Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1763: Thương nhân thời không (39)

Mặc Linh

23/02/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Các cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Yên tâm, tôi đã không phải là Cao Đằng trước kia nữa." Cao Đằng cười cho bọn họ mỗi người một đấm: "Bây giờ nhìn thấy, cũng chỉ giống như... Người xa lạ từng quen, không có cảm giác gì."

Hai người anh em thở phào.

Dựa theo mức độ thích Hà Viện Viện trước kia của Cao Đằng, bọn họ đúng là sợ Cao Đằng sẽ quỳ dưới váy Hà Viện Viện lần nữa.

"Còn không phải sao, bây giờ ngài là Cao tổng cơ mà."

"Xem quần áo mà Cao tổng nhà chúng ta mặc này, không theo kịp, không theo kịp."

"Đừng quậy."

Cao Đằng thưởng cho mỗi người một quyền.

Sau khi cười đùa xong, một người anh em nói: "Nhưng mà nói thật này, anh Đằng, cậu tiêu tiền như thế, sau này tiền cưới vợ phải làm sao đây?"

"Có người nói với tôi một câu."

"Câu gì?"

"Cố gắng tiêu tiền rồi cậu mới cố gắng kiếm tiền được."

"Vậy nếu chỉ tiêu tiền mà không biết kiếm tiền thì sao?"

"Chết đói thôi."

"..."

"Ai nói với anh loại lời độc canh gà này thế? Chẳng lẽ không phải tiết kiệm tiền sao?"

Cao Đằng cười không nói, dáng vẻ cao thâm khó lường, chọc đến hai người anh em muốn đánh anh ta.

Khi tính tiền, Cao Đằng lấy thẻ đột nhiên phát hiện tấm danh thiếp màu đen anh ta vẫn luôn cất trong ví bây giờ không thấy đâu nữa.

Cao Đằng nhớ rõ mình chưa từng lấy ra...

Sao lại không thấy đâu?

Cao Đằng trở về tìm khắp những nơi có thể tìm một lượt, nhưng đều không tìm được tấm thẻ kia, số điện thoại lưu trong di động cũng đã biến mất...

Dường như Cao Đằng nghĩ đến chuyện gì đó, bật máy tính lên, nhanh chóng gõ ra một loạt chữ.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím.

Rất nhiều năm về sau, mỗi lần Cao Đằng xem lại văn kiện kia, đều cảm thấy cuộc đời của mình tựa như một giấc mộng.

-

Sau Cao Đằng, Sơ Tranh lại lục tục làm mấy nhiệm vụ.

Không cầu nhiều, chỉ cầu có thể duy trì mạng.

Căn phòng trò chuyện kia Sơ Tranh không có hứng thú, nhưng sách trong thư viện thì cô xem không ít.

Tịch Kính rất cảm thấy hứng thú với việc học làm bánh ngọt, Sơ Tranh còn tìm ra các loại sách về bánh ngọt trong thư viện cho hắn xem.

Có lẽ là thiên phú, Tịch Kính xem mấy lần là có thể chiếu theo sách mà làm ra được.

Mà Sơ Tranh thường thường là vị khách quen đầu tiên của hắn.

Tiệm mới làm ăn cũng rất tốt, Tịch Kính không chỉ làm cửa hàng trưởng, còn kiêm chức thợ làm bánh ngọt, ông chủ có chút đau lòng nhức óc, rõ ràng chỉ cần dựa vào mặt, tại sao phải dựa vào tài hoa —— như thế thì ông phải phát gấp đôi tiền lương đó!

Nhưng ông chủ nghĩ lại tiền lương cũng không phải do ông trả, lập tức nghĩ thông hơn không ít.

Trong tiệm cách mỗi một đoạn thời gian sẽ đẩy ra sản phẩm mới, danh tiếng đi lên, sản lượng buôn bán tự nhiên cũng tăng lên.

Buôn bán tốt, ông chủ ăn no mặc ấm lại nghĩ... Con đường phát tài, lại bắt đầu suy xét chuyện mở tiệm mới.

Đương nhiên việc này Tịch Kính không muốn lẫn vào, từ chối nhã nhặn ông chủ đêm khuya mời tới ngoại giao bàn chuyện hợp tác công việc thương mại.

"Ông chủ của bọn anh lại muốn mở tiệm mới." Tịch Kính trở về lập tức nói với Sơ Tranh: "Ông ấy cũng mặc kệ..."

"Ừ."

Sơ Tranh tùy tiện đáp, hiển nhiên cũng không nghe xem Tịch Kính đang nói gì.

Tịch Kính chỉ muốn nói chuyện, cũng không cần Sơ Tranh thảo luận với mình, chính hắn nói nhỏ nửa ngày, nghe thấy Sơ Tranh ngẫu nhiên đáp một tiếng là đã cảm thấy rất an tâm.

Tịch Kính bưng lấy sản phẩm mới ra lò, giống như hiến tặng vật quý đặt ở trước mặt Sơ Tranh: "Anh mới làm."

Sơ Tranh cầm thìa múc một miếng.

"Ngon không?"

Tịch Kính bưng mặt nhìn Sơ Tranh ăn.

"Anh nếm thử xem." Sơ Tranh đưa thìa tới.

Tịch Kính chớp mắt, chống vào bàn nhỏ, nghiêng người qua, mùi thơm ngào ngạt của bánh ngọt quanh quẩn không tiêu tan.

Hồi lâu sau, Tịch Kính ngồi trở lại, sắc mặt đỏ lên nói: "Ngon."

Sơ Tranh trấn định thu hồi thìa lại, không chút chập trùng hỏi: "Hôm nay có mệt không?"

Tịch Kính đã quen với Sơ Tranh như thế này: "Không mệt, chuyện bây giờ anh phải làm không nhiều."

Sơ Tranh không rõ ý vị gật đầu, Tịch Kính cho là Sơ Tranh còn muốn hỏi thêm gì nữa, ai biết cô lại không nói tiếp, vừa ăn bánh ngọt vừa lật sách.

Tịch Kính ngồi ở bên cạnh nhìn cô, cứ như vậy hắn có thể nhìn cả một ngày.

Đến tối Tịch Kính mới biết được Sơ Tranh hỏi câu kia là có ý gì...

-

Hôm sau.

Tịch Kính rút ga giường ra giặt, đổi ga giường và chăn mền mới.

Khi giũ chăn mền ra có thứ gì đó leng keng rơi ra, rơi đầy đất.

Tịch Kính nghi hoặc cúi đầu xem, phát hiện đều là nhẫn...

Nhãn hiệu khác biệt, chất liệu khác biệt, kiểu dáng khác biệt.

Tịch Kính lật qua tìm nửa ngày, lại tìm ra không ít.

Hắn đeo thử một chút, phát hiện chiếc của nam đều vừa khít với ngón tay hắn, cô mua bao nhiêu đây?

Hơn nữa nhét loạn như vậy mà được sao?

Sơ Tranh trở về trông thấy nhẫn chồng chất trên bàn, còn dùng vẻ mặt thành thật hỏi: "Anh tìm ở đâu ra thế?"

Tịch Kính: "..."

"Những thứ này không rẻ, em ném loạn như vậy không tốt đâu." Tịch Kính giáo dục cô.

"Ồ."

Sơ Tranh tiện tay gom lại, nhét toàn bộ vào trong ngăn tủ bên cạnh.

Tịch Kính: "..."

Rốt cuộc là vì sao mà nơi này của hắn lại không có kẻ trộm chú ý đến nhỉ? Nếu mà có trộm đến, tùy tiện trộm một món là phát tài rồi!

Tịch Kính không còn cách nào, chuẩn bị cho Sơ Tranh một cái hộp xinh đẹp, bảo cô cất vào trong đó.

Lúc đầu Tịch Kính không để ý, chờ ngày nào đó khi hắn nhớ tới lấy ra xem, thì hộp đã đựng được hơn phân nửa, nhìn tư thế kia có vẻ như cô định lấp đầy toàn bộ cái hộp này luôn.

Mà Sơ Tranh không phụ kỳ vọng, dùng thời gian rất ngắn lấp đầy hộp, sau khi buộc lên một cái nơ con bướm ở phía trên, mới đưa cho Tịch Kính.

Tịch Kính: "..."

"Anh có thể một ngày đeo một cái." Sơ Tranh đề nghị hắn: "Rất đẹp."

Tịch Kính: "..."

Tịch Kính nuốt một ngụm nước bọt, mềm mềm hỏi: "Em đeo cùng anh không?"

Sơ Tranh suy tư một chút: "Được."

Tịch Kính chỉ tùy tiện hỏi một chút, câu trả lời này của Sơ Tranh ngược lại làm hắn sững sờ.

Mỗi ngày đổi một chiếc nhẫn... Có phải là có chút xa xỉ không nhỉ?

Trọng lượng trong tay Tịch Kính nói cho hắn biết, có thể xa xỉ như vậy đấy.

Đương nhiên Tịch Kính cũng không đổi mỗi ngày, hắn càng thích chiếc nhẫn bây giờ bọn họ đang đeo hơn, cái này là do tiền của chính hắn mua.

Đợi đến khi kết hôn, hắn sẽ tặng cho cô chiếc nhẫn đẹp hơn.

-

Hôm nay Tịch Kính làm xong trở về, tắm rửa đi ngủ sớm, Sơ Tranh có việc hơn nửa đêm mới trở về, Tịch Kính mơ mơ màng màng cảm giác được Sơ Tranh đang hôn mình, theo thói quen đáp lại cô.

Ngay khi Tịch Kính giơ tay ôm cô, người kia đột nhiên rời đi, không khí lạnh thổi vào, Tịch Kính run rẩy một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại.

"Làm sao... thế?" Tịch Kính vẫn như vậy, cẩn thận từng li từng tí, mang theo vài phần không hiểu và nghi hoặc.

Cô gái chống hai tay ở hai bên người hắn, nghiêm túc hỏi: "Có phải anh đổi sữa tắm rồi không?"

"A..." Tịch Kính a một tiếng: "Đúng vậy, sữa tắm lúc trước đã dùng hết, anh không tìm được hiệu trước đó dùng, hình như không bán nữa, cho nên mới đổi cái khác... Sao thế?"

"Em không thích mùi này." Ngửi không hề thơm ngọt.

Tịch Kính chớp mắt, chỉ vì chuyện này?

Hắn hít sâu, hỏi theo: "Vậy... Vậy em thích mùi gì?"

"Mùi như trước kia."

"..." Tịch Kính rất ngoan ngoãn nói: "Sáng mai anh lại đi tìm xem sao."

Sơ Tranh rất ít khi nói rõ ràng cô thích gì... Trừ hắn ra... Đương nhiên thích mùi hương trên người hắn, cũng là gián tiếp thích hắn, cho nên Tịch Kính không muốn Sơ Tranh không thích, ngày hôm sau liền hấp tấp đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook