Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1754: Thương nhân thời không (30)

Mặc Linh

19/02/2020

Sơ Tranh bớt chút thời gian đi gặp mẹ của Trần Bội Bội, đây là một người phụ nữ rất nhu nhược và còn không có năng lực gì.

Đối mặt với người chồng đánh chửi, cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

Bởi vì bà ta không có thu nhập, chỉ có thể dựa vào chút thu nhập ít ỏi của chồng, để nuôi sống mình và con gái.

"Một tháng hai ngàn tệ, chính bà muốn kiếm, cũng có thể kiếm được, vì sao bà không tự kiếm?"

"Tôi? Tôi có thể làm được gì?"

Mặt mũi người phụ nữ vô cùng tiều tụy, trên người tràn ngập khiếp nhược... Loại khiếp nhược này không giống như kiểu của Tịch Kính...

Không phải vì Tịch Kính là thẻ người tốt của cô, nên cô bất công cảm thấy không giống.

Mà là... Tịch Kính mặc dù khiếp nhược, nhưng hắn vẫn đang cố gắng sống, trên người hắn có một sự kiên cường.

Cho dù ở trong cuồng phong gió lớn, hắn cũng muốn lớn lên.

Hoàn toàn không giống như sự khiếp nhược của người phụ nữ này.

Sơ Tranh càng nghĩ trong lòng càng vui vẻ, nhóc con chính là không giống, thật muốn... Cắt đứt tất cả cứng cỏi của hắn.

【...】 Tiểu tỷ tỷ, cô quả nhiên vẫn là tiểu tỷ tỷ.

Sơ Tranh đương nhiên cũng chỉ suy nghĩ một chút, cũng sẽ không thật sự làm, cô vẫn thích thẻ người tốt biết khóc biết cười.

Sơ Tranh ngăn chặn tư duy bay loạn: "Bà cho rằng bây giờ là thời đại nào? Chỉ cần bà muốn làm, thì sẽ không để bà chết đói."

"Tôi không được..."

"Vậy bà cứ đứng nhìn con gái bà bị đánh chết đi, chuẩn bị kỹ càng tiền mà mua quan tài cho nó đi."

"..."

Sơ Tranh lười nói lại, có một số người chính là có người giúp cũng không giúp nổi.

Sơ Tranh để bà ta tự suy nghĩ thật kỹ, nếu như nghĩ thông, cần giúp đỡ thì đến tìm cô.

Cô không hảo tâm như vậy, cô chỉ là không muốn thẻ người tốt cả ngày nghĩ đến một đứa trẻ ranh khác thôi.

Có luật sư của Sơ Tranh ở bên kia đè ép, phá hư tài sản kếch xù, còn bạo lực gia đình, bố dượng Trần Bội Bội không ra nhanh như vậy được, cho nên người phụ nữ kia có đủ thời gian để suy nghĩ cho thật kỹ.

-

Đêm khuya ngày thứ ba.

Sơ Tranh đã chuẩn bị nằm ngủ, người phụ nữ đột nhiên đến tìm cô.

Người phụ nữ tiều tụy hơn không ít, chắc là vừa từ bệnh viện trở về, còn mang theo một cỗ mùi thuốc sát trùng.

"Tôi... Tôi nghĩ kỹ rồi..." Người phụ nữ thấp giọng nói: "Tôi muốn ly hôn với hắn."

Trước kia gã đánh Trần Bội Bội chỉ là tùy tiện đánh mấy cái, không nghiêm trọng lắm.

Nhưng không nghĩ tới lần này lại nghiêm trọng đến vậy...

Mà Trần Bội Bội lấy tiền đi mua sách phụ đạo, hôm qua Trần Bội Bội đã nói với gã, gã uống rượu vào đồng ý, kết quả ngày hôm sau đã quên mất.

Mấy ngày nay bà ta không ngừng bị người của những đơn vị bảo vệ làm việc, Trần Bội Bội cũng năn nỉ bà ta ly hôn, cuối cùng bà ta nghĩ đến Sơ Tranh, lúc này mới quyết định.

Sơ Tranh cho bà ta vào nhà, phòng không lớn, nhìn một chút là có thể nhìn hết.

Thiếu niên ngồi ở trên giường, ôm lấy chăn mền, mơ mơ màng màng nhìn sang bên này, bộ dáng nhu thuận lại ngây ngô.

Sơ Tranh đi qua ôm thiếu niên kia, dùng chăn mền che phủ kín kẽ: "Ngủ trước đi."

Thiếu niên miễn cưỡng lên tinh thần: "Anh..."

"Đi ngủ." Sơ Tranh căn bản không cho hắn cơ hội, ấn người xuống.

Sơ Tranh chuyên tâm dỗ Tịch Kính đi ngủ, cũng không thèm để ý đến mẹ Trần, trực tiếp xem bà ta như không tồn tại.

Mãi đến khi Tịch Kính ngủ mất, lúc này Sơ Tranh mới tựa ở đầu giường, ôm lấy người, ra hiệu mẹ Trần tự ngồi.

Mẹ Trần: "..."

Khoảng thời gian này hai người này đều cùng đi cùng về, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng là thân thích, về sau phát hiện cử chỉ của hai người quá thân mật, rõ ràng là quan hệ tình nhân.

Cho nên lúc này thấy cảnh tượng này, mẹ Trần trừ có chút chấn động ngoài mặt, thì cũng không biết nên làm sao để biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình.

Quan hệ của hai người này... Có chút kỳ quái.

"Ngày đó cô nói với tôi..."

"Nói nhỏ chút."

Mẹ Trần lập tức hạ giọng, nhỏ giọng nói chuyện với Sơ Tranh.

-

Bố dượng Trần Bội Bội bị giam mấy ngày nay, sống không được tốt lắm, ngày hôm nay vất vả lắm mới nghe nói có người muốn gặp gã, rời khỏi nơi giam giữ.

Kết quả là trông thấy bà vợ vô dụng nhà mình đi cùng với cô gái ở sát vách kia.

"Mày còn không nghĩ cách đưa ông ra ngoài đi à!"

Bố dượng Trần Bội Bội trông thấy mẹ Trần lập tức gầm lên giận dữ, người phía sau ấn lấy gã, ép gã về.

Mẹ Trần sụp bả vai xuống, nhìn thấy gã đàn ông này, liền sợ hãi theo thói quen.

Nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay tới, mẹ Trần lại hơi tỉnh lại, ngồi xuống đối diện gã đàn ông, nói rõ nguyên nhân hôm nay đến.

"Ly hôn?! Mày nghĩ hay lắm, lúc trước ông đây cưới mày, đã cho mày 20 ngàn tệ! Bây giờ mày muốn ly hôn với tao, mày xem ông đây là thằng ngốc à!"

Gã đàn ông nghe xong xém chút lật bàn, bị người phía sau ấn lấy, nên mới không đụng tới mẹ Trần được.

Mẹ Trần sợ đến mức lập tức đứng lên, sợ hãi lui ra đằng sau.

Sơ Tranh không biết còn có chuyện này.

Lúc trước tiền này là để trị bệnh cho Trần Bội Bội, lúc ấy kỳ thật mẹ Trần cũng bị ép đến không còn cách nào nữa, Trần Bội Bội mắc bệnh cần dùng tiền gấp, nơi có thể mượn đều đã mượn hết rồi.

Lúc ấy người này nhìn cũng không tệ lắm, ai có thể nghĩ tới...

Nhưng số tiền này cũng không lớn.

Chút tiền này đến cả tiền thuốc men cũng chẳng đủ.

Lúc ban đầu người này đưa tiền, cũng không phải vì muốn cứu Trần Bội Bội, gã là vì mình.

"Tao cho mày biết ly hôn là không thể nào, mày nằm mơ!" Gã đàn ông cứng cổ gầm thét.

Bộp ——

Một phần văn kiện đập lên trên bàn, âm thanh kia thành công làm cho gã đàn ông ngừng gào thét.

Một tay Sơ Tranh chống lên mặt bàn, ngữ điệu bình tĩnh vang lên: "Bây giờ ông lựa chọn ly hôn, tôi có thể không truy cứu ông làm hư những thứ kia của tôi."

"Mẹ nó mày là cái thá gì, bố mày..."

Gã đàn ông phun ra những lời thô tục hết bài này đến bài khác, bị người phía sau quát mấy tiếng cũng không dừng.

Sơ Tranh cũng không thèm để ý, giống như nhìn tôm tép nhãi nhép, tự động che đậy những lời thô tục của gã đàn ông kia lại.

Đầu ngón tay thon dài trắng nõn đẩy văn kiện ra, lật đến một trang nào đó: "Tất cả vật phẩm hư hao tổng cộng là một triệu..."

(1 Triệu NDT = 3.316.500.000 VNĐ)

Giọng nói của gã đàn ông im bặt lại, trên mặt mang vẻ khiếp sợ, không thể tin.

Gã đại khái không cách nào tưởng tượng được, những thứ kia sao lại có giá trị tận một triệu.

Hơn nữa đây là trách nhiệm của gã sao?

Rõ ràng chính là cô gái này cố ý hãm hại mình...

"Nếu ông đồng ý ly hôn, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của ông nữa, số tiền kia xóa bỏ." Sơ Tranh ngừng một chút: "Rất có lời, suy nghĩ thật kỹ."

Gã đàn ông: "..."

Đáy lòng gã đàn ông thổ huyết, nhưng nghĩ đến một triệu kia...

Cả đời này gã cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, làm sao có thể bồi thường nổi.

Sơ Tranh cho gã đàn ông thời gian suy nghĩ, dẫn theo mẹ Trần rời đi.

"Hắn... Hắn sẽ đồng ý sao?"

"Hắn không muốn mắc nợ một triệu thì sẽ đồng ý."

Sắc mặt mẹ Trần tái nhợt: "Số tiền kia, cô thật sự không muốn hắn bồi thường sao?" Một triệu, đây là con số mà mẹ trần căn bản không cách nào tưởng tượng ra nổi.

"Không cần."

Mẹ Trần: "Cô... Tại sao lại giúp tôi như vậy?"

"Vận khí bà tốt." Còn không phải dính ánh sáng của thẻ người tốt sao, bằng không thì ai để ý đến một đống chuyện phiền toái của bà chứ.

Mẹ Trần hé đôi môi khô nứt ra, một hồi lâu sau mới nghẹn ra được hai chữ: "Cảm ơn."

【 Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được thẻ cảm ơn x 1 】

Sơ Tranh liếc nhìn bà ta một cái, nói: "Hắn đồng ý ly hôn, nhớ đòi lấy căn nhà."

Mẹ Trần đờ đẫn nhìn cô, dường như không kịp phản ứng Sơ Tranh đang nói cái gì.

Mãi đến khi Sơ Tranh đi xa, ôm lấy thiếu niên đứng trong ánh nắng kia, hai người cùng lên xe rời đi, mẹ Trần mới chậm chạp chuyển động con mắt, lấy lại tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook