Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1751: Thương nhân thời không (27)

Mặc Linh

18/02/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Ngụy Dập hoàn toàn không nghĩ tới Tịch Kính sẽ giao thẻ cho Sơ Tranh, còn nói tất cả mọi chuyện cho cô biết.

Lúc này Ngụy Dập đang chờ Tịch Kính đến tìm mình.

Mà Tịch Kính cũng xác thực gọi điện thoại cho hắn ta.

Ngụy Dập hẹn địa điểm gặp mặt, cảnh giác không hiện thân, mà là chờ Tịch Kính xuất hiện ở bên kia, sau khi xác định không có bất kỳ nguy hiểm gì, Ngụy Dập lần nữa bảo Tịch Kính đổi chỗ.

Cuối cùng Tịch Kính xuống xe ở vùng ngoại thành, dựa theo chỉ thị của Ngụy Dập, đi bộ lên phía trước.

Đi qua mấy con đường nhỏ, cuối cùng Tịch Kính trông thấy một ngôi nhà.

Ngôi nhà có vẻ đã cũ lắm rồi, nhà nhỏ ba tầng, tọa lạc giữa rừng trúc, rất có vài phần cảm giác ẩn thân lánh đời.

Tịch Kính đẩy cánh cửa khép hờ ra đi vào.

"Ngụy tiên sinh?" Hắn thận trọng kêu một tiếng.

Giọng nói truyền đến bên trong, lại từ từ truyền về.

Sau đó Tịch Kính nghe thấy tiếng bước chân, trong bóng tối có bóng người đi về phía bên này, đến gần chỗ hắn, bóng đen rút đi, dần dần lộ ra hình dáng.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đúng là Ngụy Dập hắn từng gặp hai lần.

"Ngụy tiên sinh..." Tịch Kính kêu một tiếng, vẻ mặt khẩn trương lại thấp thỏm.

"Đi theo tôi." Ngụy Dập thấy thế, không có bất kỳ hoài nghi gì, bảo Tịch Kính đi theo hắn ta lên lầu.

Tịch Kính nhìn xung quanh rồi đi theo Ngụy Dập lên lầu, ánh sáng trên lầu rất tốt, nhìn qua ngược lại không có gì khác biệt so với phòng ở bình thường.

"Tùy tiện ngồi đi, uống chút gì không?"

"Không... Không uống." Tịch Kính lắc đầu.

Ngụy Dập cũng không ép buộc, tự lấy cho mình một chai nước uống: "Nghĩ thông suốt rồi à?"

Tịch Kính không dám ngồi, đứng ở đó, khẩn trương hỏi: "Anh... Anh thật sự có thể nói... Chuyện của cô ấy sao?"

"Đương nhiên." Ngụy Dập cười: "Trên thế giới này, chuyện của cô ấy, chỉ có tôi hiểu rõ nhất."

Tịch Kính nhìn Ngụy Dập một chút, ánh mắt khiếp nhược giống như trước đó.

Nhưng mà Ngụy Dập không phát hiện, trong đáy mắt Tịch Kính có một tia trào phúng.

Dường như Tịch Kính đang suy nghĩ, một hồi lâu sau mới gập ghềnh hỏi: "Vậy tôi... Cần phải bỏ ra cái gì?"

Ngụy Dập giống như cười mà không phải cười: "Cái này thì cần phải xem cậu muốn có được cái gì."

Tịch Kính không hiểu lắm: "Có ý gì?"

"Cậu thích cô ấy không?"

Tịch Kính nhấp môi dưới, giống như ngại ngùng gật đầu.

"Nếu cậu thích cô ấy, vậy phải xem cậu muốn có được thứ gì từ trên người cô ấy, mà những thứ này, tôi đều có thể giúp cậu."

Tịch Kính đầu tiên là mê man, sau đó giống như đã nghe hiểu, nhưng sắc mặt xoắn xuýt, lại dẫn ra một câu chất vấn: "Tôi muốn... Cô ấy cũng thích tôi, như vậy cũng được sao?"

Ngụy Dập hướng dẫn từng bước: "Đương nhiên, chỉ cần cậu muốn, cô ấy sẽ thích cậu, thuộc về cậu, cậu sẽ trở thành người duy nhất sở hữu cô ấy..."

"Hắn vốn chính là của tôi."

Một giọng nói đột ngột vang lên từ bên cạnh.

Mi tâm Ngụy Dập đập mạnh, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía bệ cửa sổ bên cạnh.

Một thân ảnh nhảy từ bệ cửa sổ lên, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.

Tịch Kính ngay lập tức chạy về phía Sơ Tranh bên kia, nắm lấy cánh tay cô, trốn ra sau lưng, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn Ngụy Dập.

Ngụy Dập: "..."

Đã rõ ràng như vậy, sao Ngụy Dập còn có thể không rõ mình bị gài bẫy chứ.

Ánh mắt hung lệ của hắn ta bắn về phía Tịch Kính, lại phát hiện thiếu niên mới vừa rồi còn lộ ra vẻ khiếp nhược, khắp nơi đều khẩn trương thấp thỏm, lúc này trong cặp mắt trong suốt kia, lại có chút ý cười ác liệt.

Ngụy Dập bị ánh mắt kia làm tê cả da đầu.

Giống như cảm giác bị thứ gì đó để mắt tới, rốt cuộc không thể trốn thoát được nữa vậy.

Đợi hắn ta nhìn kỹ, thiếu niên vẫn là bộ dáng rụt rè kia.

Ảo giác sao?

Không...

Vừa rồi tuyệt đối không phải là ảo giác.

"Anh đúng là rất biết trốn." Chạy đến nơi rừng sâu núi thẳm này, người bình thường làm sao có thể tìm được.

Giọng nói của Sơ Tranh kéo Ngụy Dập về hiện thực.

"Cô cũng rất lợi hại."

"Đó là đương nhiên." Đại lão chính là lợi hại như vậy đấy.

Một ngụm máu nghẹn trong cổ họng Ngụy Dập, đó là khen cô sao?

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nhân vật phản diện từ trước đến nay luôn chết bởi nói nhiều, Sơ Tranh vì không làm nhân vật phản diện, đành phải tiên hạ thủ vi cường, ngay lúc Ngụy Dập còn muốn nói chuyện, trực tiếp động thủ.

【...】

Hai cái này có quan hệ gì với nhau hả? Nhân vật phản diện vĩnh viễn cũng là nhân vật phản diện!!

Bản thân mình muốn động thủ mà còn phải tìm lý do cơ à?

Sơ Tranh vội vàng đánh nhau, không rảnh để ý đến Vương Giả gào thét.

-

Ngụy Dập đại khái là hiểu rõ mình không phải là đối thủ của Sơ Tranh, từ khi vừa bắt đầu đã không ngang ngạnh kháng cự chính diện với cô, mà thời thời khắc khắc chuẩn bị để chuồn đi.

Lần này là hắn ta bất cẩn rồi...

Không nghĩ đến Tịch Kính này lại quá tin tưởng cô.

Đáng hận!

Sơ Tranh ngăn chặn cửa lớn, Ngụy Dập tìm đúng cơ hội, vọt thẳng đến vị trí bệ cửa sổ, nhảy xuống.

Nhưng mà ——

Ngụy Dập nhảy xuống liền bị một tấm lưới giữ lại, siết chặt, cả người đều co lại thành hình cầu, lăn dưới đất một vòng, đập vào trong bụi cỏ lâu ngày không được cắt tỉa bên cạnh.

Ngụy Dập hơi giãy dụa, phát hiện có thứ gì đó trói buộc mình, càng giãy dụa càng chặt.

Soạt soạt ——

Ngụy Dập bị người túm lấy lôi ra khỏi bụi cỏ, ánh mắt nhoáng lên một cái, thấy rõ người túm lấy mình.

"Cậu dám lừa tôi... Tịch Kính, cậu rất lợi hại." Sơ Tranh lật mặt Ngụy Dập lại, ấn lấy hắn ta đánh một trận.

Chó chết!

Cũng dám đánh chủ ý lên thẻ người tốt.

Vừa rồi khí thế của Ngụy Dập còn hung hăng lắm, sau khi bị Sơ Tranh đập cho một trận, lập tức yếu ớt hẳn đi.

Sơ Tranh tìm ra đoạn dây xích kia từ trên người Ngụy Dập, lại đạp hắn ta thêm hai cước cho hả giận.

Ngụy Dập kìm nén đến mức gương mặt xanh xám, ánh mắt tàn nhẫn, phảng phất như muốn dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống Sơ Tranh.

Rơi vào trong mắt Sơ Tranh chính là...

Ngươi còn trừng ta!

Hù dọa ai đây!

Thế là Ngụy Dập lại bị đánh hai cái, hai cái này làm Ngụy Dập suýt thì ngất đi.

【 Kiểm trắc được nhân viên đang lẩn trốn, mời kịp thời xử lý. 】

Trước mắt Sơ Tranh đột nhiên hiện lên một câu như vậy.

Sơ Tranh hơi ngơ ngác, Vương bát đản làm ra một công năng như thế từ lúc nào vậy, nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng, khi Vương bát đản có thể nói luyên thuyên, nó tuyệt đối sẽ không dùng loại phương pháp này.

Cho nên...

Là cái hệ thống không biết nói luyên thuyên của nguyên chủ sao?

Nhân viên đang lẩn trốn là cái quỷ gì?

"Cẩn thận!"

Giọng nói của Tịch Kính từ trên lầu vang lên, trước mắt Sơ Tranh có ánh sáng hiện lên, thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, người đã tránh ra, lúc này tư duy mới đuổi kịp.

Cô cấp tốc dùng ngân tuyến xây lên một tầng cách ly ở trước mặt mình, nhưng mà ánh sáng kia dường như không có lực sát thương gì, trừ... Có chút chói mắt.

Ánh sáng này cũng chỉ hiện lên một giây, chớp lên một cái liền biến mất, đồng thời biến mất còn có Ngụy Dập.

Lưới màu bạc vẫn còn duy trì hình tròn, nhưng người bên trong đã biến mất.

Biến mất giữa hư không?

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

-

Chân núi.

Trong rừng có ánh sáng chớp lên, bóng dáng của một người đàn ông trống rỗng xuất hiện, hắn ta rơi xuống vị trí không bằng phẳng, lộc cộc lăn lông lốc xuống dưới vài vòng.

Ngụy Dập bắt lấy nhánh cây bên cạnh mới có thể giữ vững thân thể.

Toàn thân cao thấp chỗ nào cũng đau, Ngụy Dập cảm giác như mình không còn một chút sức lực nào cả.

Ngụy Dập chuyển người, giấu mình vào trong bụi cỏ.

Hắn ta cắn răng nói: "Vì sao cô ta tới ngươi không nhắc nhở ta?"

【 Không phát hiện ra cô ta. 】 Một giọng nói vang lên trong đầu Ngụy Dập.

"Sao lại như thế?"

Giọng nói kia lại không trả lời vấn đề này, 【 Ngươi đã bị phát hiện, vừa rồi truyền tống ngươi đi, là năng lượng dự trữ cuối cùng của ta. 】

Ngụy Dập nhíu mày, trong tầm mắt là đếm ngược thuộc về hắn ta, trước đó còn hơn một năm, lúc này chỉ còn lại hơn mười ngày.

Chỉ truyền tống một chút như vậy, còn không truyền tống được bao xa, mà đã tiêu hao nhiều thời gian như thế...

Ngụy Dập âm trầm nhìn lên trên, chúng ta cứ chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook