Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1926: Thế giới trong gương (2)

Mặc Linh

09/04/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh tìm điện thoại nguyên chủ tới, tài khoản Weibo đang đăng nhập, Sơ Tranh trực tiếp bấm vào.

Danh tiếng của nguyên chủ bây giờ cũng không thấp, tuổi còn trẻ, lại có tài hoa, từng nhận được không ít giải thưởng, là người có tiếng tăm trong vòng.

Những chuyện kia của cô ấy vẫn còn chút độ hot.

[ Thế mà lại đạo nhái đến tận mười năm trước, quá không biết xấu hổ rồi? ]

[ 10 năm trước mà đã có loại thiết kế đi trước thời đại này sao? ]

[ Những tác phẩm kia rốt cuộc là của ai nhỉ? Cũng không có kí tên, lỡ như là của bản thân người ta thì sao? ]

[ Nếu như là của bản thân, thì chắc chắn đã sớm đứng ra giải thích rồi. Lâu như vậy mà cũng không có động tĩnh, vậy chắc chắn không phải của cô ta rồi. ]

[ Thiết kế không phải chính là bạn sao của tôi tôi chép của bạn sao? ]

[ Cái này quá trắng trợn rồi, đổi cũng không thèm thay đổi một chút. ]

Sơ Tranh tùy tiện xem qua bình luận, cuối cùng mới cẩn thận đi xem những chứng cứ lúc đầu định tội nguyên chủ đạo nhái.

Đó là một cái topic, bên trong đăng mấy tấm ảnh, không biết dùng cái gì chụp, độ phân giải rất kém.

Nhưng có thể thấy được, xác thực giống y đúc tác phẩm của nguyên chủ.

Topic có tuyên bố thời gian phát hành, nhưng liên quan chuyện tới những tác phẩm này là của ai, lại không có bất kỳ manh mối gì, giống như là ai đó tiện tay đăng lên vậy.

Mà chủ lầu đăng topic kia, cũng không tìm được bất cứ manh mối gì.

Năm đó còn chưa dùng tên thật, tài khoản cũng rất nhiều năm không đăng nhập, ngay cả số điện thoại cũng đã bị khóa...

Chính vì điểm thời gian này, đã hại chết cả nguyên chủ rồi.

Sơ Tranh nhìn một lát, phát hiện không có tin tức gì đặc biệt hữu dụng, trực tiếp thoát ra, cô đương nhiên tin tưởng thân thể này vô điều kiện, bằng không thì cũng không đến lượt cô đến.

Chỉ là Du Thi làm sao làm được?

-

Nguyên chủ có thói quen bảo tồn rất tốt, trong máy vi tính chuẩn bị một phần, bản thảo một phần, sau đó còn lưu ở USB một phần.

Trong USB của cô ấy, có tất cả tác phẩm từ lúc ban đầu đến trước hiện tại.

Sơ Tranh tựa ở trong ghế, lật từng tờ từng tờ xem hết, sau đó so sánh với trong trí nhớ.

Lúc ban đầu khi tuôn ra, những tác phẩm kia căn bản là rập khuôn, không có gì thay đổi, cũng không có bất kỳ chữ ký nào.

Nhưng đằng sau dần dần có biến hóa, có phong cách cá nhân thuộc về Du Thi hỗn hợp vào bên trong.

Tác phẩm lộ ra ánh sáng ra, đa phần là lấy tác phẩm gần đây của nguyên chủ làm chủ.

Du Thi trùng sinh đến 10 năm trước sao?

Hay là Du Thi có được năng lực thay đổi quá khứ?

Mặc kệ là cái nào, Du Thi này cũng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản.

"Cốc cốc..."

Sơ Tranh ngước mắt nhìn về phía cổng.

"Tiểu Sơ?"

Âm thanh giống như vừa rồi lại vang lên.

Có ký ức của nguyên chủ, cô biết người bên ngoài là mẹ của nguyên chủ.

Sau khi nguyên chủ bị sa thải, trừ đi ra ngoài điều tra Du Thi, thì phần lớn thời gian đều ở trong nhà.

Nhưng bởi vì Du Thi bên kia không tiến triển chút nào, nguyên chủ hơn một lần hoài nghi có phải mình bị bệnh không.

Mấy ngày nay tự giam mình trong phòng không ăn không uống.

"Vẫn không có động tĩnh gì sao?" Một giọng nói khác của đàn ông hỏi một câu, chắc là cha nguyên chủ.

"Vẫn không có..."

"Vậy phải làm sao đây? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Chắc là không đâu..."

"Không được, để anh xô cửa vào xem." Cha Úc không đợi được, dự định trực tiếp xô cửa.

Nhưng mà ông vừa chuẩn bị đụng vào cửa, cửa phòng liền mở ra.

Con gái của bọn họ sắc mặt tái nhợt đứng ở bên trong cửa, không có nửa phần biểu cảm nhìn bọn họ.

"Tiểu Sơ..." Mẹ Úc lập tức đau lòng gọi một tiếng: "Con đừng làm chuyện gì điên rồ, cha mẹ vẫn còn ở đây mà."

Những chuyện liên quan đến công việc bọn họ cũng không hiểu, nhưng cũng biết gần đây con gái bị giày vò thế nào.

Nhưng bọn họ trừ mỗi ngày chăm sóc con, thì cũng không làm được gì nữa.

Bọn họ cũng tin tưởng con gái mình, tuyệt đối không phải giống như trên mạng nói, nhưng mà những chứng cứ kia...

"Con không sao." Sơ Tranh nói: "Có đồ ăn không?"

"Có có có." Nghe thấy Sơ Tranh chủ động muốn ăn, mẹ Úc vui đến phát khóc: "Mẹ đi bưng tới cho con ngay."

Cha Úc cũng âm thầm đỏ mắt: "Cha rót nước cho con, con ngồi xuống trước đi."

Mẹ Úc rất nhanh đưa bữa sáng tới, Sơ Tranh rất đói, thân thể này của cô đã hai ngày rồi chưa ăn, nhưng tướng ăn của cô vẫn bình tĩnh tự kiềm chế như cũ, có sự ưu nhã khác biệt.

Bản thân nguyên chủ cũng là người có tu dưỡng vô cùng tốt, cha mẹ Úc đều không hoài nghi.

Chỉ là nhìn thấy sự lạnh lùng trên mặt con gái, hai người vẫn còn hơi thấp thỏm.

Nhưng lúc này bọn họ quan tâm đến thân thể con gái hơn, không có tinh lực nghĩ nhiều như vậy.

Sơ Tranh ăn uống no đủ, hơi lùi ra sau dựa vào ghế, thoải mái sờ sờ bụng. Phát giác được cha mẹ Úc đều nhìn mình, lại cấp tốc giật tay ra.

Sơ Tranh nhìn bọn họ, nghiêm túc lại nghiêm túc nói: "Con không sao nữa rồi, hai người không cần lo lắng."

Cha mẹ Úc liếc nhìn đối phương một chút.

Thế này... Giống như không sao hả?

-

Hai ngày sau đó Sơ Tranh đúng giờ ăn cơm, cũng không lôi tha lôi thôi, huyết sắc trên mặt cũng khôi phục, cả người nhìn qua đều vô cùng có tinh thần.

Nhưng mà đáy lòng cha mẹ Úc lại không nhẹ nhõm chút nào.

Bọn họ cảm thấy con gái mình rất không thích hợp...

Hai ngày này bọn họ chưa từng thấy con cười, xung quanh giống như có một tầng băng lãnh, ngăn cách bọn họ ra bên ngoài.

"Gần đây Tiểu Sơ thật kỳ quái..." Mẹ Úc lo lắng.

Trước đó trong phòng con bé ngẫu nhiên sẽ truyền ra tiếng khóc kiềm chế, nhưng bây giờ trong phòng luôn luôn yên lặng, âm thanh gì cũng không có.

Cha Úc cũng rất lo lắng: "Lúc ăn cơm tối anh nói chuyện với con bé."

"Ai."

Mẹ Úc lòng tràn đầy lo lắng đi nấu cơm tối.

Úc gia ăn cơm rất đúng giờ, Sơ Tranh đã thăm dò rõ ràng, cho nên vừa đến thời gian ăn cơm, tự cô đã lung lay đi ra.

Mẹ Úc đang xới cơm, thấy cô ra, lập tức nở nụ cười, giọng nói cũng dịu dàng mềm mại: "Tiểu Sơ, mau ngồi xuống đi con."

Bầu không khí trên bàn ăn có chút trầm mặc, chỉ có tiếng bát đũa va chạm.

"Khụ khụ..." Cha Úc hắng hắng giọng: "Tiểu Sơ, những chuyện trên mạng con cũng đừng suy nghĩ nhiều, những người kia thì biết cái gì, cha mẹ đều tin tưởng con."

"Dạ."

Sơ Tranh phản ứng bình bình, cha Úc nhìn vợ mình một chút, lại tiếp tục nói: "Có chuyện gì con cũng đừng nên giấu trong lòng, nói với cha mẹ đi, cha mẹ cùng nghĩ cách."

"Con rất ổn."

"Tiểu Sơ à, con đừng giữ mãi trong lòng, có một số việc phải nói ra với cha mẹ." Mẹ Úc nhịn không được.

Tình huống như lúc này đây, so với khi con bé khóc rống, còn làm cho bà lo lắng hơn.

"Con thật sự không sao, hai người đừng lo lắng." Không phải cô vẫn ăn ngon uống ngon ngủ ngon sao? Còn có vấn đề gì!

Sơ Tranh bình tĩnh lý trí, xác thực không giống dáng vẻ có vấn đề gì.

Ngược lại làm cha mẹ Úc lâm vào trong hoài nghi.

Là bọn họ bình thường chưa quan tâm nhiều đến con gái sao? Không đúng, con gái họ làm gì lạnh lùng như vậy?

Nhưng người này... Đúng là con gái của họ mà.

Sau khi Sơ Tranh trở về phòng, hai vợ chồng trầm mặc ngồi ở chỗ đó, không biết qua bao lâu, cha Úc vuốt vuốt mặt: "Có phải là bị kích thích không?"

Mẹ Úc: "..."

Dáng vẻ mấy ngày trước xác thực giống như bị kích thích, nhưng bộ dáng như bây giờ, nhìn còn bình tĩnh hơn cả người bình thường, có chỗ nào giống bị kích thích đâu?

Cuối cùng mẹ Úc sắc mặt không tốt lắm nói: "Anh xem trên TV, có một số người trước khi làm chuyện điên rồ luôn luôn đặc biệt khác thường, gần đây chúng ta phải trông coi con bé thật kỹ."

Cha Úc đại khái là cảm thấy vợ nói rất có đạo lý, nặng nề gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook