Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1946: Thế giới trong gương (22)

Mặc Linh

11/04/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Ngày Sơ Tranh bên này đón tết, Trình Mộ tặng một cái vòng tay, đại khái là cảm thấy con gái đều thích những thứ này, kỳ quặc viết mấy chữ "năm mới vui vẻ".

Qua năm mới, Trình Mộ đã tới gần kỳ thi đại học, thời gian khẩn trương.

Mỗi buổi tối trở về Trình Mộ đều phải giải đề đến khuya —— học bá cũng cần phải bỏ ra thời gian mới có thể duy trì.

"Cô có thể đi ngủ trước." Trình Mộ quét mắt nhìn tấm gương một vòng.

—— Không sao, cùng cậu.

Trình Mộ hơi há miệng ra, cuối cùng không nói gì, cúi đầu xuống tiếp tục viết đề, tốc độ tăng tốc không ít.

Viết xong một đề cuối cùng, Trình Mộ thở ra một hơi, ném bút lên trên bàn, duỗi eo.

—— Làm xong rồi?

"Ừ." Trình Mộ xoa bả vai: "Tôi đi tắm?"

—— Đi đi.

Trình Mộ cầm quần áo vào toilet, chờ lúc hắn đi ra, trên mặt bàn đã đặt một bát canh nóng.

Trình Mộ nhìn thời gian một chút, hai giờ sáng...

—— Uống xong rồi đi ngủ, ngủ ngon.

Chữ trên gương không biết là viết từ khi nào, Trình Mộ vừa lau tóc, vừa đi sang đó ngồi, cúi đầu uống một ngụm.

Còn rất ngon...

Trình Mộ uống xong bát canh, nhìn miếng vải đen đặt ở bên bàn một chút, cuối cùng không tiếp tục che lên nữa, trực tiếp quay người lên giường đi ngủ.

Hắn chỉ là quá mệt mỏi không muốn động.

Ừm!

Một đoạn thời gian sau đó, chỉ cần Trình Mộ đi ngủ vào khoảng hơn 2 giờ, là sẽ nhận được canh Sơ Tranh tặng.

Người hầu của Trình gia cũng rất kỳ quái, vì sao đại thiếu gia nhà mình không ăn bao nhiêu, gần đây học tập mệt mỏi như vậy, lại còn không gầy đi.

Kỳ nghỉ lễ ngày mùng 1 tháng 5, Trình Mộ cũng được nghỉ, nhưng lúc hắn trở lại, trên người có vết thương.

Lông mày Sơ Tranh nhịn không được cuồng loạn.

Đã nói không cho phép bị thương đâu!

Sao lại thế này hả!

—— Cậu lại đánh nhau?

Thẻ người tốt không thể an phận chút sao?

"Không có." Trình Mộ không vui lắm ngồi ở trong ghế: "Là ngã."

Từ sau khi Sơ Tranh xuất hiện, kỳ thật Trình Mộ đã rất ít khi đánh nhau.

Chủ yếu là hắn không thường xuyên ra ngoài, cả ngày đều ở cùng Sơ Tranh, làm gì có thời giờ đi đánh nhau.

—— Cậu biểu diễn cho tôi xem thử xem, làm sao có thể ngã thành thế này?

"... Ngày hôm nay khi tan học, đột nhiên có chiếc xe xông về phía tôi, thật sự là ngã." Hắn thật sự không đánh nhau.

Sơ Tranh nhíu mày.

—— Ngoài ý muốn?

"Ừ." Trình Mộ tìm cồn khử trùng ra: "Phanh hỏng."

—— Cậu xin nghỉ ở nhà ôn tập đi.

Trình Mộ không hiểu thấu: "Vì sao?"

Đương nhiên là vì lý do an toàn.

Trước đó hắn cũng là vì bị thương mà vắng mặt khỏi kỳ thi đại học!

Lỡ như không tránh được chuyện này thì sao?

Cho nên vẫn ở nhà tương đối tốt.

Nếu như có chuyện bất trắc... Thì đó cũng là mạng của cậu.

—— Tôi ôn tập cùng cậu.

"..."

Ai muốn cô ôn cùng chứ!

Không biết Trình Mộ thương lượng với cha Trình thế nào, ngày thứ hai liền không đến trường học nữa, bắt đầu ở nhà ôn tập.

Thời gian vốn cũng không nhiều, đại đa số thời gian Trình Mộ đều cày đề hoặc đọc sách.

Nhưng chỉ cần hắn nói chuyện, Sơ Tranh chắc chắn sẽ đáp lại.

"Cô không đi làm?"

—— Cậu quan trọng hơn.

Ngòi bút vạch lên trên giấy một đường, đầu ngón tay Trình Mộ nắm lấy bút, đầu cúi thấp xuống, khóe miệng chậm rãi câu lên một đường cong.

—— Tôi ở nhà làm cũng giống vậy.

Trình Mộ thu liễm thần sắc, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một câu như vậy, đáy lòng của hắn mát lạnh, kéo khóe miệng xuống, tiếp tục viết đề.

-

Ngày thi đại học, Trình Mộ dậy sớm, vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói chuyện với Sơ Tranh.

—— Đi đường cẩn thận, bảo cha cậu đưa đi.

"Ai cần ông ta đưa."

—— Trình Mộ.

"... Biết rồi." Trình Mộ bất đắc dĩ nói thầm: "Quan tâm tôi như vậy thì cô tự mình đến đi."

—— Trình Mộ, tôi làm không được.

Trình Mộ im lặng, hắn không nói lớn mà, sao cô lại nghe thấy được.

Trình Mộ lập tức dời ánh mắt, có chút hốt hoảng nói: "Tôi đi đây."

—— Thi cho tốt.

"Ừ."

Trình Mộ cầm đồ vật rời phòng, bảo cha Trình đưa hắn đến trường học.

Cha Trình có chút thụ sủng nhược kinh, ngày hôm nay ông ta cố ý đẩy cuộc họp đi, còn đang suy nghĩ làm sao để nói với Trình Mộ đưa hắn đến trường học, không nghĩ tới Trình Mộ chủ động mở miệng.

Trình Mộ đại khái là cảm thấy thi không tệ, mấy môn phía trước thi xong trở về tâm tình cũng không tệ.

Sơ Tranh chờ môn cuối cùng của Trình Mộ thi xong, kết quả người vốn nên sớm trở về, đến tối cũng không thấy xuất hiện.

Thi xong ra ngoài chúc mừng rồi?

Sơ Tranh không yên lòng vẽ bản thảo thiết kế, cuối cùng bực bội vò bản thảo thiết kế thành một cục ném vào trong thùng rác.

Mười một giờ đêm, Trình Mộ còn chưa trở lại.

Mười hai giờ, không trở về.

Rạng sáng, vẫn không trở về...

Sơ Tranh bực bội ném bút, khoanh tay trước ngực nhìn tấm gương.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến hừng đông Trình Mộ cũng chưa trở lại.

Sơ Tranh không chờ được, cầm điện thoại bấm một dãy số.

"Chào ngài, tôi muốn hỏi thêm một một chuyện nữa, sau khi Trình Mộ thi đại học xong có xảy ra chuyện gì không?"

Không biết bên kia nói gì, sắc mặt Sơ Tranh trở nên lạnh lẽo.

"Cảm ơn."

Sơ Tranh cúp điện thoại.

Trình Mộ mất tích.

Ngay ngày thứ hai sau kỳ thi đại học.

Ngày thi đại học kết thúc, Trình Mộ đi ra ngoài liền xảy ra chuyện, được đưa đến bệnh viện, trong lúc đó ngược lại không có chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng vào ngày xuất viện thì biến mất.

Khúc Ngạn làm ra sao?

Con chó điên kia... Quả nhiên là nên ấn chết đi.

Trình Mộ nằm viện vài ngày, bây giờ chắc Trình Mộ vẫn còn đang ở trong bệnh viện...

Sơ Tranh hơi tỉnh táo lại một chút, nhưng cô phải làm sao để thay đổi cục diện này đây? Trình Mộ không trở lại, cô căn bản không liên lạc được với người.

Mẹ!

Sơ Tranh càng nghĩ càng giận, đạp cái bàn xuất khí.

Sơ Tranh suy nghĩ mấy biện pháp, cuối cùng đều bị phủ quyết hết.

Ta phải lấy gì để cứu vớt thẻ của ta đây!!

Con chó điên Vương bát đản này giả chết cái gì?

Sơ Tranh giơ tay cầm điện thoại, không chú ý tới dao bên cạnh, đầu ngón tay bị dao găm sắc bén quẹt cho một đường, giọt máu rơi xuống mặt bàn.

Sơ Tranh nhìn máu thấm ra ngoài, nửa ngày cũng không có động tĩnh.

Mẹ Úc vào đưa hoa quả, sợ đến mức rớt cả mâm đựng trái cây, vội vàng xông lại nắm chặt ngón tay đang chảy máu của Sơ Tranh: "Con làm gì vậy hả!! Có chuyện gì chúng ta không thể từ từ nói sao? Con tìm chết làm gì!!"

Cuối cùng vẫn đến rồi!

Bọn họ ngàn phòng vạn phòng!

Sơ Tranh hoàn hồn, nhìn mẹ Úc một chút: "Mẹ... Con chỉ không cẩn thận bị đứt tay, vết thương này không chết được."

Mẹ Úc: "..."

Vết thương trên ngón tay chỉ không đến 1 cm, ai tìm cái chết mà lại làm ra một vết thương như thế này chứ.

Mẹ Úc tìm đồ băng bó kỹ cho Sơ Tranh, sau đó lấy hết tất cả những vật bén nhọn trong phòng đi.

Sơ Tranh: "..."

Ta thật sự không muốn chết.

Sơ Tranh như có điều suy nghĩ sờ băng cá nhân trên ngón tay, bây giờ vấn đề là, cô trừ Trình Mộ thì không liên lạc được với ai nữa... Không! Còn có một người!

Sơ Tranh cầm đồ vật lên đi ra ngoài.

"Tiểu Sơ con đi đâu vậy?" Vừa trải qua chuyện như thế, mẹ Úc thời khắc chú ý đến động tĩnh của Sơ Tranh.

"Ra ngoài đi dạo một chút."

"Mẹ đi với con..."

"Mẹ, con rất ổn, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn." Sơ Tranh làm yên lòng mẹ Úc: "Con sẽ về nhanh thôi."

"Con cam đoan đi."

"Con cam đoan!"

Sơ Tranh đi từ trong sân ra ngoài, đi đến sát vách nhìn một chút, Du Kiến Sinh và Du Thi đã sớm dọn đi rồi.

Nhưng phòng vẫn còn ở đó.

Bảo là muốn phá đi, nhưng chuyện trong này cũng nhiều, một quá trình đi xuống, bây giờ vẫn còn chưa phá hủy đi.

Du Kiến Sinh và Du Thi chuyển đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook