Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1943: Thế giới trong gương (19)

Mặc Linh

09/04/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Trình Mộ dậy sớm, sau khi tắm xong, lấy video hôm qua lưu trong điện thoại ra.

Hắn nhìn tấm gương một chút: "Cô ở đó không?"

—— Có.

Trình Mộ ấn mở video trong điện thoại để đối diện với tấm gương.

Trong video, Khúc Ngạn quỳ một chân xuống ở bên giường, cách Trình Mộ một chút khoảng cách, ánh mắt cậu ta chuyên chú nhìn hắn.

"Anh... Em thích anh, từ lần đầu tiên gặp anh đã thích anh. Nhưng anh dường như rất ghét em..."

Giọng nói của Khúc Ngạn khàn khàn, mang theo vài phần khắc chế.

Đằng sau Khúc Ngạn còn muốn làm chút gì đó, bị cha Trình và mẹ cậu ta đột nhiên trở về cắt ngang, vội vàng rời phòng.

Trình Mộ cảm thấy những lời kia rất chói tai, phiền chán ném điện thoại đi: "Quay lại rồi, sau đó thì sao?"

—— Cho cha cậu xem.

Trình Mộ không thể tin: "Cái gì?"

—— Cho cha cậu xem.

"Tôi điên chắc?" Sơ Tranh muốn hắn quay lại video hoặc là ghi âm lại cảnh Khúc Ngạn tỏ tình với hắn, hắn cho là cô chỉ muốn dùng cái này để uy hiếp Khúc Ngạn, nhưng hắn không nghĩ tới, cô lại bảo hắn đưa cho cha hắn xem.

—— Tôi đã điều tra, cha cậu rất ghét chuyện này, cha cậu sẽ giúp cậu giải quyết Khúc Ngạn.

"Ông ta?" Trình Mộ gác chân lên trên bàn, rút một túi đồ ăn vặt ra, ăn hai miếng rồi mới bực bội nói: Chỉ sợ ông ta sẽ giải quyết tôi."

—— Tin tôi.

Trình Mộ nhìn hai chữ kia, trầm mặc ăn đồ ăn vặt, sắc mặt đổi tới đổi lui.

"Cô không cảm thấy chuyện này vô cùng... cái đó sao?" Trình Mộ nghẹn ra một câu.

—— Khi cậu không có năng lực, lợi dụng hợp lý lực lượng bên cạnh mới là lựa chọn thông minh.

—— Đó là cha cậu.

Khúc Ngạn không phải con ruột ông ta, cho dù ông ta thể hiện như không thích hắn lắm, nhưng sau khi biết cậu ta ôm lấy tình cảm không nên có đối với con ruột của mình, thì cũng sẽ không tha thứ.

Trình Mộ ăn xong đồ ăn còn dư lại trong ngăn kéo, cuối cùng không mò ra được gì nữa, chỉ có thể bóc cây kẹo que cuối cùng nhét vào trong miệng.

Sơ Tranh cũng không thúc giục hắn, để chính hắn nghĩ.

Cuối cùng Trình Mộ cầm điện thoại di động ra khỏi phòng.

-

Buổi tối Trình Mộ mới trở về phòng, thần sắc có chút u ám, sau khi trở về liền ngồi dưới đất ngẩn người.

—— Sao thế?

"Tôi cho ông ta xem rồi."

—— Ông ta phản ứng thế nào?

"Không có phản ứng gì, chỉ bảo tôi đừng nói gì cả." Trình Mộ cười một tiếng: "Cô xem, cô sai rồi, con của ông ta cũng không quan trọng bằng con trai của người ta."

—— Đối với tôi mà nói cậu rất quan trọng.

Trình Mộ nhìn chằm chằm mấy chữ kia, một lát sau, đứng dậy đi đến trước gương, bàn tay chống vào bàn, hơi nghiêng về phía trước: "Vậy cô còn gạt tôi."

—— Gạt cậu cái gì?

Trình Mộ cắn răng: "Cô luôn có thể trông thấy bên này của tôi, vì sao lại gạt tôi sau 11 giờ là không nhìn thấy nữa?!"

Cũng may hắn cẩn thận, cho dù là sau 11 giờ, cũng chưa từng làm loạn.

——...

Mặc dù Sơ Tranh đã dự liệu được sẽ lật xe, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.

Nội tâm có chút bối rối.

Sơ Tranh rất buồn bực chính là, cô cũng không nhìn thấy thứ gì, đây mới là thảm hại hơn có được không!

"Không phản bác à?" Trình Mộ cười lạnh: "Cô gạt tôi thú vị lắm sao?"

—— Tôi sợ cậu có gánh nặng trong lòng.

Sơ Tranh bắt đầu nói mò.

Trình Mộ: "..." Hóa ra ngài còn vì muốn tốt cho tôi cơ đấy? Tôi còn phải cảm ơn ngài cơ!

—— Tôi cũng cần đi ngủ, làm gì có nhiều thời gian nhìn cậu như thế.

Trình Mộ: "..."

Đây là vấn đề có nhìn hay không ư?

"Cô đừng có lẫn lộn chủ đề!" Trình Mộ xém chút bị kéo lệch đi: "Bây giờ chúng ta đang nói chuyện cô lừa gạt tôi."

—— Vậy cậu muốn thế nào?

Lừa cũng đã lừa, cũng sẽ không quay ngược thời gian.

Trình Mộ: "..."

Cái gì gọi là hắn muốn thế nào chứ?

Giọng điệu này là hắn sai rồi à?

Rõ ràng là cô lừa hắn trước.

Cô không ý thức được mình sai rồi sao?

Trình Mộ tức giận không nhẹ, đi đi lại lại trong phòng hai vòng, cuối cùng đại khái là cảm thấy mình và Sơ Tranh ngôn ngữ bất đồng, trực tiếp ra khỏi phòng.

-

Năm 2029.

Sơ Tranh chống cằm, nhìn qua gian phòng trống rỗng, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Mãi đến khi hình ảnh trong gương biến mất, Sơ Tranh mới thu tầm mắt lại, tiếp tục vẽ.

【...】 Chịu phục.

Thẻ người tốt đã tức thành thế kia, cô vẫn còn có tâm tình vẽ với chả vời! Cô và tra nam khác nhau chỗ nào chứ!

Vương Giả thật sự không nhìn được.

"Nếu không thì làm sao đây? Ta lại không liên lạc được với hắn." Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh.

【...】

Tra nam! Không, tra nữ!

Vương Giả không nhìn được, phát cho Sơ Tranh một cái nhiệm vụ, cần phá sản để học cách bồi dưỡng tình cảm!

Sơ Tranh: "..."

-

"Tiểu Sơ, con mua cái gì vậy?" Mẹ Úc kỳ quái nhìn Sơ Tranh mang theo cái bao lớn trở về: "Đúng rồi, rương son môi trong phòng con... Vì sao nhiều như thế mà không sắp xếp lại đi?"

Khi mẹ Úc dọn dẹp phòng, trông thấy nhiều son môi như vậy cũng bị giật mình.

Thỏi son dùng được đến cuối cùng số lượng cực ít.

Nhưng bà nhìn thấy cả một rương!

Con gái nhà bà ăn son môi sao?

"Tặng mẹ." Sơ Tranh đưa cái bao lớn kia cho mẹ Úc, thuận miệng bịa chuyện một câu: "Con vẽ tranh, giải tặng kèm."

"Hả?"

Mẹ Úc ngơ ngác nhìn Sơ Tranh trở về phòng.

Vẽ tranh? Dùng son môi?

Nhưng nghĩ đến mấy chữ phía sau của Sơ Tranh, mẹ Úc lại ngăn chặn tò mò, từ sau sự kiện kia, con gái liền có chút kỳ quái...

Chắc chắn là áp lực tâm lý quá lớn.

Ừm!

Mẹ Úc mở túi ra nhìn một chút, một lát sau hùng hùng hổ hổ đi gõ cửa phòng Sơ Tranh.

"Tiểu Sơ, thứ này của con là hàng fake sao?"

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh chỉ có thể nói mình tham gia cuộc thi thiết kế nhận được giải thưởng, tiền không ít, cô cũng nhận được giải tặng kèm.

Mẹ Úc bán tín bán nghi.

Sơ Tranh một mặt nghiêm túc biểu thị chính là như vậy, mẹ Úc đành phải ngờ vực rời phòng, chờ cha Úc trở về liền lôi kéo thương lượng một trận.

Sơ Tranh ở trong phòng thở dài.

Sơ Tranh theo thói quen nhìn về phía tấm gương một chút, cái nhìn này liền ngây ngẩn cả người, tấm gương đen kịt một màu.

Sơ Tranh: "???"

Có ý gì?

Gương bị phong kín rồi?

Hiển nhiên cũng không phải thế, Sơ Tranh có thể nghe thấy động tĩnh trong phòng bên kia, chỉ là nhìn không thấy.

Cho nên...

Trình Mộ che tấm gương lại rồi?

Sơ Tranh: "..."

Trình Mộ tiếp tục che đến giữa trưa ngày thứ hai, hắn mặc một chiếc áo hoodie rộng rãi, vừa gỡ miếng vải đen che chắn gương xuống, vừa nhìn chữ trên gương.

—— Cậu có ý gì?

Chỉ có 4 chữ.

Cũng không biết viết từ lúc nào.

"Tôi cần không gian riêng tư." Trình Mộ ném vải đen sang bên cạnh, không hỏi Sơ Tranh có ở đó hay không, trực tiếp trả lời: "Cô bên kia có thể luôn trông thấy, làm cho tôi rất không được tự nhiên."

—— Vậy sao cậu không đổi gian phòng khác?

Trình Mộ sững sờ.

Một lát sau thẹn quá hoá giận: "Đây là phòng của tôi, tại sao tôi phải đổi!"

—— Ồ.

"Cô ồ cái gì? Cô đừng cho là tôi là vì cô nên mới không đổi phòng nhé!"

—— Tôi không nghĩ như vậy.

"..."

Trình Mộ hầm hừ lần nữa phủ miếng vải đen lên, đi tới đi lui trong phòng tầm vài vòng.

Cuối cùng lại nhịn không được xốc tấm gương lên nhìn một chút.

—— Cậu nghỉ chưa?

"Mắc mớ gì tới cô."

Sơ Tranh cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi.

—— Tết có ra ngoài không?

Vẻ mặt Trình Mộ trầm xuống, che miếng vải đen lên không có động tĩnh.

Sơ Tranh nghĩ có viết tiếp hắn cũng không nhìn thấy, nên đi làm chuyện của mình. Chờ Trình Mộ bên kia nhịn không được vén lên nhìn, phát hiện phía trên không có chữ nào, vẻ mặt trống không một chút, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không nói không rằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook