Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1796: Phong vũ mãn lâu (32)

Mặc Linh

03/03/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tộc trưởng nói lại đơn giản mọi chuyện một lần, những chuyện này Sơ Tranh cũng đã biết.

"Đón ta về?"

Tộc trưởng gật đầu: "Đúng vậy, ngươi là người của tộc ta, tất nhiên phải cùng ta trở về."

Sơ Tranh: "Các ngươi đã có một thánh nữ, bảo ta về làm gì? Hay là hoàng vị kia còn cần người tranh đoạt à?"

Tộc trưởng: "..."

"Cục diện như bây giờ là tốt nhất, nếu như ngươi khăng khăng ép ta trở về... Vậy ta cũng không biết Vu Nguyệt tộc các ngươi sẽ nghênh đón cục diện gì đâu."

Tộc trưởng biến sắc: "Ngươi uy hiếp ta!"

Sơ Tranh dùng giọng điệu của tra nam: "Ngươi cảm thấy thế thì là thế."

Tộc trưởng: "..."

-

Tộc trưởng cho những người khác lui đi, ở bên trong cùng Sơ Tranh tầm một canh giờ, cuối cùng tộc trưởng mặt âm trầm đi ra, mang người rời đi.

"Tộc trưởng, nàng..."

Tộc trưởng giận dữ mắng: "Về sau đừng nhắc đến nàng ta nữa!"

Đám người: "..."

Đây chính là con gái của thánh nữ Tư Đào, thật sự không dẫn về sao?

Sơ Tranh đưa mắt nhìn tộc trưởng và người của ông ta rời đi, mặt không cảm xúc thu hồi ngân tuyến lại, ngân tuyến vòng quanh cổ tay cô, vui sướng dùng một đầu đụng vào ngón tay cô.

Nói cho cùng Vu Nguyệt tộc cũng chỉ muốn rúc trong một góc trời nhỏ làm bọn bán hàng đa cấp, bọn họ không có ý tứ kéo người khác nhập bọn, cũng không muốn để người bên ngoài phát hiện ra bọn họ.

Chuyện của Mãn gia cũng là bởi vì có người phá hư quy củ và ổn định của Vu Nguyệt tộc trước, nên bọn họ mới động thủ.

Nếu như Vu Nguyệt tộc bỏ qua chuyện thánh nữ, thì cả tộc cũng coi như không tệ.

Nhưng những chuyện này đều không liên quan gì đến cô, thù của Mãn gia, thẻ người tốt đã không muốn báo, cô cũng không cần lãng phí sức lực.

Sơ Tranh đưa Mãn Nguyệt về phòng trước, sau đó mới chậm rãi đi cứu người.

-

Phong Mãn Lâu trải qua chuyện như thế, luyện võ và khuếch trương tuyển người bị nâng lên chương trình hội nghị.

Sơ Tranh chỉ phụ trách cho tiền, những chuyện còn lại, cô đều mặc kệ.

Phong Mãn Lâu vốn không nhiều người, dần dần nhiều hơn không ít... Trẻ trâu.

Dựa theo cách nói của bọn họ thì là, phải bồi dưỡng từ nhỏ, mới có thể làm cho bọn nó có cảm giác như chốn về đối với Phong Mãn Lâu.

Sơ Tranh: "..."

Được thôi, các ngươi nói rất có đạo lý.

Dù sao có thể tiêu tiền là được.

"Lâu chủ, tìm được Diêm Nha rồi!!"

Trưa hôm nay, Khê Nam vô cùng lo lắng xông tới, tiếng nói của cậu ta còn chưa rơi xuống, thiếu niên đã đứng dậy, chạy ra bên ngoài.

Sơ Tranh: "..."

Ngươi biết người ở đâu à?

Quả nhiên thiếu niên rất nhanh lại chạy về, mở to mắt nhìn cô.

Sơ Tranh đứng không nhúc nhích, thiếu niên hơi chần chờ, có chút gấp gáp đi vào, kéo tay Sơ Tranh đi ra ngoài: "Dẫn ta đi."

"Ta không dẫn đi thì sao?"

Đáy mắt thiếu niên trong nháy mắt hiện lên một tia tàn bạo, nhưng rất nhanh hắn liền ép về, nhìn Khê Nam một chút, Khê Nam lập tức quay người, nhìn trời nhìn đất.

Thiếu niên lập tức mổ lên môi Sơ Tranh một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước "Dẫn ta đi."

Sơ Tranh: "..."

Thẻ người tốt luôn luôn phạm quy, tức giận!

-

Không biết Diêm Nha được vớt từ đâu về, cả người nhìn qua gầy đi trông thấy, trên người toàn là vết thương.

Theo như Khê Nam nói, bọn họ ra giá cao tìm người, có người phát hiện, lập tức thông báo với bọn họ.

Khi nhìn thấy thì Diêm Nha đã là bộ dạng thế này.

Hồi Xuân đã xử lý đơn giản vết thương cho Diêm Nha rồi.

Sơ Tranh dẫn Mãn Nguyệt qua, hắn đứng ở một chỗ cách rất xa, ngược lại không còn vẻ gấp gáp như vừa rồi.

"Không đi qua à?"

Mới vừa rồi là ai gấp gáp muốn tới hả?

Mãn Nguyệt hơi chần chờ, đi qua phía bên kia.

Diêm Nha vẫn còn đang hôn mê, những người khác thấy Mãn Nguyệt tới, dồn dập lui ra khỏi phòng.

"Hắn còn có thể tỉnh không?" Mãn Nguyệt hỏi Hồi Xuân.

"Chỉ là bị thương hôn mê, không nghiêm trọng, qua mấy ngày sẽ tỉnh, ngươi đừng lo lắng quá." Hồi Xuân nói.

Mãn Nguyệt gật đầu, rũ mắt nhìn người nằm trên giường.

-

Ngày nào Mãn Nguyệt cũng chạy đến chỗ Diêm Nha ba lần, gặp phải Hồi Xuân liền hỏi hắn ta còn có thể tỉnh hay không, tâm tình Sơ Tranh không thoải mái lắm.

Chưa từng thấy hắn quan tâm mình như thế bao giờ.

Nhưng rất nhanh, Sơ Tranh liền cảm thấy, hắn vẫn đừng quan tâm mình như vậy mới tốt.

Lúc đó là buổi tối, Sơ Tranh không trông thấy Mãn Nguyệt ở trong phòng, suy đoán có lẽ hắn đang ở chỗ Diêm Nha bên kia, nên một đường đi qua tìm.

Cửa sổ phòng Diêm Nha không đóng chặt, khi cô đi qua, vừa vặn nhìn thấy trong tay áo Mãn Nguyệt rơi xuống một con dao găm, sắc mặt hắn âm trầm tới gần chỗ Diêm Nha.

Sơ Tranh: "!!!"

Mẹ nó!!

Mãn Nguyệt nắm chặt dao găm, chậm chạp giơ lên, dừng ở phía trên Diêm Nha.

Ngay khi hắn dồn sức đâm xuống, một giọng nói từ bên cạnh truyền vào: "Mãn Nguyệt!!"

Thiếu niên bị âm thanh kia làm cả kinh, quay đầu lại đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh, ngón tay hắn khẽ lắc một cái, dao găm rơi xuống đất, "loảng xoảng" một tiếng.

Sơ Tranh nhảy từ cửa sổ vào, bước mấy bước đi đến trước mặt hắn, kéo cổ tay hắn: "Chàng đang làm gì thế?"

Không phải ngày nào chàng cũng ngóng trông hắn ta sao?

Bây giờ vất vả lắm mới tìm được người, chàng lại muốn giết hắn!!

"Ta..." Sắc mặt Mãn Nguyệt khó coi, hắn gục đầu xuống, không nói gì.

Sơ Tranh nhặt con dao găm kia lên: "Tại sao lại muốn giết hắn?"

Đầu Mãn Nguyệt lại cúi thấp xuống mấy phần.

Ngón tay Sơ Tranh thưởng thức con dao găm kia: "Chỉ cần chàng nói với ta, ta giúp chàng."

Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt có khiếp sợ và nghi hoặc, cánh môi tái nhợt khẽ nhúc nhích: "Vì sao lại... Giúp ta?"

Sơ Tranh giơ tay xoa lên mặt hắn, giọng điệu nghiêm túc lại trịnh trọng: "Bởi vì chàng là của ta." Thẻ người tốt.

Hô hấp của thiếu niên hơi dồn dập, nhìn chằm chằm Sơ Tranh, giống như có thể nhìn ra được thứ gì đó từ trên mặt cô vậy.

Thiếu niên khẽ cắn môi, không lưu loát mở miệng: "Hắn... Nhìn thấy."

"Nhìn thấy cái gì?"

"Ta..." Sau lưng Mãn Nguyệt kéo căng, hắn nhắm mắt lại, nói: "Ta giết ca ca ta, hắn nhìn thấy..."

Ca ca hắn... Đại công tử Mãn gia kia?

"Chàng cảm thấy hắn sẽ nói ra?"

Thiếu niên chậm chạp gật đầu, lúc đầu hắn không muốn để cho người khác biết, về sau là... Không muốn để cô biết, cảm thấy hắn là một tên tội phạm giết người.

Sơ Tranh nhìn Diêm Nha nằm im không có động tĩnh một chút: "Chàng không tin hắn? Hắn không phải người của chàng sao?"

Thiếu niên theo bản năng nói: "Ai ta cũng không tin."

Lông mày Sơ Tranh cau lại, uổng công ta chăm sóc mi lâu như thế, mà ở trong lòng mi lại không hề có một chút địa vị nào?!

Cô giơ tay chỉ vào mình: "Ta thì sao?"

Mãn Nguyệt: "..."

"Không... Không biết." Hắn không biết có nên tin tưởng cô không.

"Ta đối với chàng không tốt sao?"

"Hắn đối xử với ta cũng rất tốt." Giọng nói Mãn Nguyệt nặng nề: "Nhưng ta vĩnh viễn không biết được sau mỗi lần hắn tốt với ta, sẽ kèm theo loại tra tấn gì."

Sơ Tranh hơi trầm mặc, suy đoán hỏi: "Mãn Nghệ?"

Thiếu niên bỗng nhiên im lặng, có lẽ là phát hiện mình nói lỡ miệng.

Sau đó mặc kệ Sơ Tranh hỏi cái gì, thiếu niên đều không lên tiếng nữa.

Sơ Tranh trả dao găm cho hắn: "Người này ta sẽ giúp chàng giải quyết, không cần bẩn tay chàng."

Thiếu niên nắm lấy dao găm, không có phản ứng.

Sơ Tranh trực tiếp ôm người trở về phòng, đặt lên trên giường, lại cúi người hôn một lúc, sau đó đắp kín chăn cho hắn.

"Mãn Nguyệt, thử tin tưởng ta, được không?"

Mãn Nguyệt xoay người, đưa lưng về phía Sơ Tranh, đôi mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra.

Hắn khẽ mở miệng, im ắng nói một tiếng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook