Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1786: Phong vũ mãn lâu (22)

Mặc Linh

01/03/2020

Editor: Yuuri: @Yuuri_Yy

Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Ai biết nó không rắn chắc như thế chứ." Người cạy hư đồ vẻ mặt trấn định trả lại đồ cho thanh niên kia: "Lần sau làm rắn chắc chút."

"Đây là cơ quan!! Không phải để cho ngài đi đập người!" Khê Nam đau buồn phẫn nộ.

Hai ngày nay cậu thỉnh giáo được một đại sư chuyên chế tạo cơ quan, lúc này mới làm ra được một thành phẩm như thế, kết quả còn chưa kịp nghiêm túc biểu diễn, thì đã bị Sơ Tranh biến thành thế này.

Sơ Tranh: "..."

Trách ta à.

Ta cũng không dùng lực mà.

Chất lượng có vấn đề còn trách ta dùng quá sức, đây là đạo lí gì chứ!

Sơ Tranh lấy từ trong tay áo ra mấy tấm ngân phiếu nhét cho Khê Nam, người sau lập tức không gào nữa.

"Lâu chủ, Hồi Xuân cô nương đến rồi." Tân Vũ không thèm đếm xỉa đến ca ca ngốc nhà mình, dẫn Hồi Xuân đi vào.

"Sơ Tranh tỷ tỷ." Hồi Xuân kêu một tiếng.

Sơ Tranh đứng dậy: "Đi theo ta."

"A a a..."

Hồi Xuân lập tức đuổi kịp.

Ánh mắt Khê Nam đảo qua người Hồi Xuân, chờ Sơ Tranh và Hồi Xuân đi vòng qua bình phong, lúc này Khê Nam mới tiến đến trước mặt muội muội nhà mình: "Tiểu nha đầu này có thể làm được không?"

Nhìn cũng quá trẻ rồi?

Mặc dù là đồ đệ của Kim Hoa thánh thủ, nhưng vẫn không có bất cứ độ tin cậy nào.

"Không biết." Tân Vũ liếc cậu ta một chút: "Nếu huynh có cách có thể mời Kim Hoa thánh thủ tới đây, thì cũng không cần vị Hồi Xuân cô nương này."

Khê Nam trợn mắt trừng một cái: "Vất vả lắm ta mới thăm dò được Kim Hoa thánh thủ đang ở đây, muội còn bảo ta đi mời ông ta, muội quá coi trọng ta rồi."

Khê Nam vẫn rất tự mình hiểu lấy, biết bản lĩnh của mình không lớn như vậy.

Kim Hoa thánh thủ là ai?

Thiên hạ võ lâm nhiều người như thế, người ta muốn cứu thì cứu, không muốn cứu thì không cứu đấy.

Đây chính là tư chất của thiên hạ đệ nhất thánh thủ người ta.

Khê Nam lại nói: "Hơn nữa muội không nghe lâu chủ nói sau, hình như Kim Hoa thánh thủ kia có ân oán với lâu chủ tiền nhiệm."

Tân Vũ: "..."

Lâu chủ tiền nhiệm luôn đào hố chờ lâu chủ.

Lâu chủ thật sự quá đáng thương.

Khê Nam sờ cằm bát quái: "Muội nói xem, Kim Hoa thánh thủ và lâu chủ tiền nhiệm có ân oán gì?"

Tân Vũ: "Không biết."

Khê Nam: "Muội nha, quá không thú vị, cả ngày chỉ biết luyện võ, phải phát hiện thêm chút lạc thú trong cuộc sống chứ."

Tân Vũ: "..."

Không có hứng thú.

-

Trong phòng.

Hồi Xuân đang chuẩn bị châm cứu cho Mãn Nguyệt, ngân châm nhỏ bé, cắm vào làn da cũng sẽ không có cảm giác đau, nhưng mà phản ứng của Mãn Nguyệt có chút kỳ quái.

Giống như rất sợ hãi.

Trước mắt Mãn Nguyệt giống như trở lại trong căn phòng tối mờ kia.

Còn là Đại công tử Mãn gia lúc nhỏ, giơ ngân châm, từng bước một tới gần.

"Đệ đệ, thứ này chơi rất vui mà, không đau, ta đã nhìn thấy đại phu dùng qua, đệ để ta thử xem nhé."

Đại công tử Mãn gia vẻ mặt thiên chân vô tà, không chứa nửa phần ác ý, giống như thật sự tò mò, chỉ muốn thử xem cảm giác kim đâm lên người là như thế nào mà thôi.

Nhưng mà đứa bé bị hắn ta ép đến bên trong góc, mặt mũi lại tràn đầy sợ hãi, khóc lắc đầu: "Không muốn... Ca ca, rất đau."

"Không đau nha." Đại công tử Mãn gia vô tội nói: "Đệ đệ, đệ cũng quá yếu ớt rồi."

Hình tượng nhất thời chuyển đổi.

Trên cao đường, đứa bé quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, thân thể nhỏ bé yếu ớt kia, giống như lá khô lung lay trong bão táp.

"Có phải là ngươi lấy ngân châm của đại phu không?"

Giọng nói uy nghiêm của nam nhân từ phía trên truyền đến.

"Con... Con không lấy." Giọng nói của đứa bé phát run phủ nhận: "Là... Là ca..."

Bốp!

Nam nhân đập bàn một cái, âm thanh chấn động đến mức đứa bé run lên.

"Tuổi còn nhỏ mà đã học được cách nói dối, Mãn gia ta sao lại dạy dỗ ra một thứ như ngươi chứ!" Nam nhân lửa giận ngập trời: "Nhốt nó vào trong phòng đi, lúc nào kiểm điểm lại, thì lúc đó hãy thả nó ra!"

"Con không có... Phụ thân... Con không lấy."

Đứa bé muốn bắt được vạt áo nam nhân, nhưng mà hắn cũng không bắt được, vạt áo trượt khỏi lòng bàn tay hắn.

Hắn nhìn thân ảnh cao lớn kia dần dần đi xa.

Ngoài cửa có người bám vào khung cửa cười với hắn, nụ cười kia vẫn rất thiên chân vô tà, giống như là nụ cười tốt nhất trên thế gian này.

Nhưng mà...

Là hắn ta...

Kẽo kẹt ——

Cửa phòng dần dần khép lại, đứa bé ngã ngồi trong căn phòng tối đen, một tia sáng cuối cùng biến mất trong đáy mắt đứa bé.

Âm trầm, hắc ám quấn quanh tới, đứa bé co rụt lại trong góc khuất, dựa vào vách tường để hòa hoãn lại.

Một người trưởng thành cũng không thể nào ở tình thế như vậy mà chống đỡ quá lâu, chớ nói chi hắn chỉ là đứa bé mới mấy tuổi.

"Cút đi!"

Thiếu niên đột nhiên đẩy Hồi Xuân ra, cả người lui thẳng về giữa giường, giống như chó con bị chấn kinh, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào hai người.

Trong tay Hồi Xuân còn cầm một cây ngân châm, bị ánh mắt của thiếu niên kia trừng một cái, cả người đều như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh.

Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này, Hồi Xuân chỉ cảm thấy hắn cực kỳ đẹp, so với nữ tử còn đẹp hơn.

Nhưng mà đáy mắt hắn mang theo sự đề phòng, chỉ cho phép Sơ Tranh tới gần hắn.

Sơ Tranh trấn an hắn một hồi lâu, thiếu niên mới an tĩnh lại, cho phép nàng tiến lên bắt mạch kiểm tra.

Ai biết bây giờ lại đột nhiên nổi lên...

Sơ Tranh cũng giật mình.

"Mãn Nguyệt..."

Thiếu niên cũng không nghe Sơ Tranh nói, gầm nhẹ về phía cô: "Cút!!"

Sơ Tranh thử kéo tay thiếu niên, phản ứng của thiếu niên lại hết sức kịch liệt, đôi mắt đỏ ngầu: "Đừng đụng vào ta, cút đi!"

Lông mày Sơ Tranh cau lại, cưỡng ép kéo người qua, giam giữ trong lòng, vuốt phía sau lưng hắn: "Là ta, Mãn Nguyệt, bình tĩnh một chút."

Mãn Nguyệt giãy dụa đến kịch liệt, Hồi Xuân nhìn thấy trên cổ Sơ Tranh bị hắn cào ra một vết máu.

"Không sao, là ta, ngươi rất an toàn." Sơ Tranh bắt lấy đôi tay làm loạn của hắn, thấp giọng trấn an: "Nhìn ta, Mãn Nguyệt, nhìn ta."

Thiếu niên bị ép đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh, cảm xúc kịch liệt dần dần chậm lại.

Ngực thiếu niên chập trùng kịch liệt, dần dần bình phục lại, hắn chậm chạp ôm chặt Sơ Tranh, thân thể cuộn lại, hận không thể để Sơ Tranh ôm hết cả người hắn.

Sơ Tranh dùng chăn mền bao lấy hắn, thử hôn mi tâm hắn một cái, thấp giọng dỗ dành: "Không sao không sao."

Thiếu niên đại khái là cảm giác được an toàn, thân thể dần dần thả lỏng ra.

Hồi Xuân lúng túng kêu một tiếng: "Sơ Tranh tỷ tỷ..."

"Ngươi đi ra ngoài trước đi." Sơ Tranh nói với nàng: "Làm phiền ngươi rồi."

"Không... Không phiền, ta cũng không giúp được gì." Hồi Xuân nhìn người ôm chặt Sơ Tranh một chút, giống như xem cô là cây cỏ cứu mạng, quay người ra ngoài.

Sơ Tranh chờ Hồi Xuân ra ngoài, ôm lấy thiếu niên nằm xuống: "Ngủ một lát có được không? Ta ở cùng ngươi, không cần sợ."

Cánh môi của Sơ Tranh rơi vào mi tâm thiếu niên.

Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, đụng phải khoé môi Sơ Tranh, bốn mắt nhìn nhau.

Sơ Tranh hơi dừng lại, ánh mắt hơi sâu, thiếu niên cứng ngắc một giây, theo bản năng kéo dài khoảng cách, chôn mặt ở cổ Sơ Tranh.

Sơ Tranh vỗ nhẹ sau lưng hắn, dỗ hắn đi ngủ.

"Lúc nào Diêm Nha trở về?" Thiếu niên rầu rĩ hỏi.

Sơ Tranh: "..."

Mẹ nó ta phí hết tâm tư dỗ dành ngươi, vậy mà ngươi lại lo nghĩ đến nam nhân khác.

Tức giận!

Sơ Tranh lạnh như băng nói một tiếng: "Ngủ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook