Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1785: Phong vũ mãn lâu (21)

Mặc Linh

01/03/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Liễu Khúc Trần đi theo thiếu nữ, sắc mặt nặng nề đi tới rừng rậm.

Sau đó...

Sơ Tranh đã treo nam nhân kia lên, đang lắc loạn trên không trung, mặt mũi sưng vù lên, nhìn rất thảm.

Mà Sơ Tranh ngồi dưới tàng cây, một tay chống cằm, nhìn nam nhân lúc ẩn lúc hiện.

Nếu không lắc nữa cô còn dùng đá trong tay ném gã, rất nhanh sẽ tiếp tục lắc, dường như nam nhân muốn kêu, nhưng không biết vì sao mà không phát ra được chút âm thanh nào, chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Sơ Tranh.

"Phong cô nương." Liễu Khúc Trần nhanh chóng đi qua, tay áo tung bay, mái tóc bạc như thác nước làm nổi bật lên vẻ tuấn mĩ của nam nhân.

Sơ Tranh ném đá vụn trong tay đi, đứng dậy khỏi tảng đá.

"Đa tạ Phong cô nương ra tay tương trợ." Liễu Khúc Trần chắp tay nói cảm ơn.

"Ừ."

Sơ Tranh rất bình tĩnh nhận.

Liễu Khúc Trần hơi dừng lại, người bình thường dù sao cũng phải khách sáo khiêm tốn một phen, tiểu cô nương này...

Liễu Khúc Trần rất nhanh liền đè xuống hiếu kì nơi đáy lòng, nói: "Chuyện ngày hôm nay, là Thần Võ sơn trang thất trách, làm cô nương chấn kinh rồi, việc này chắc chắn ta sẽ xử lý ổn thỏa."

Sắc mặt của thiếu nữ mặc váy áo màu vàng nhạt vẫn còn hơi trắng bệch, nghe thấy lời Liễu Khúc Trần nói, nàng hốt hoảng nói: "Trang chủ có thể đừng để người khác biết chuyện này được không?"

"Chuyện này là đương nhiên." Liễu Khúc Trần cam đoan: "Chuyện ngày hôm nay sẽ không truyền ra ngoài đâu, cô nương cứ yên tâm."

Thiếu nữ kia thở phào.

Liễu Khúc Trần mang nam nhân kia đi, cho người đưa Sơ Tranh và thiếu nữ trở về.

"Tỷ cũng ở bên này sao?" Thiếu nữ thấy Sơ Tranh cũng đi về phía nam viện, nhỏ giọng hỏi.

"Tìm người."

"Vậy à..." Thiếu nữ thì thầm một tiếng, sau đó lại nhỏ giọng nói: "Ta tên Hồi Xuân, tỷ... Tỷ tên gì thế?"

Sơ Tranh liếc nàng một cái: "Ngươi còn có một sư huynh tên là Diệu Thủ à?"

"... Không... Không có, sư phụ ta chỉ có một mình ta là đồ đệ." Hồi Xuân một mặt mờ mịt.

"Ồ."

Thái độ của Sơ Tranh quá lạnh nhạt, Hồi Xuân có chút sợ vị tiểu tỷ tỷ mặt không cảm xúc này: "Vậy... Tỷ tên là gì?"

"Sơ Tranh."

Trên mặt Hồi Xuân lộ vẻ hâm mộ: "Tên thật đẹp."

Tên này của nàng chính là sư phụ tùy tiện lấy.

Hồi Xuân nói với Sơ Tranh hai câu, thấy Sơ Tranh không muốn trò chuyện, nàng cũng rất thức thời im lặng.

Đi đến viện tử mà Kim Hoa thánh thủ ở, còn chưa tiến vào, thì đã nghe thấy bên trong gầm lên giận dữ: "Hồi Xuân, con nha đầu chết tiệt này, con còn biết trở về à, đi đâu thế hả?"

Hồi Xuân: "..."

Mặt mũi Hồi Xuân tràn đầy xấu hổ nhìn Sơ Tranh.

"Sư... Sư phụ ta."

Bên trong có một lão giả hùng hùng hổ hổ lao ra, mặc dù mày trắng tóc trắng, nhưng tinh thần hăng hái, chỉ vào Hồi Xuân liền bắt đầu gào thét: "Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được phép chạy loạn, với tay nhỏ chân nhỏ kia của con, người khác dùng một ngón tay cũng có thể nghiền chết con, sao con không chịu nhớ hả... Đây là ai vậy?!"

Ánh mắt lão giả rơi trên người Sơ Tranh.

"Một tỷ tỷ gặp được trên đường." Hồi Xuân lập tức nói: "Sư phụ, con không chạy loạn."

Sơ Tranh nhìn Hồi Xuân một chút, người sau dùng ánh mắt ra hiệu cô đừng nói cho sư phụ nàng biết chuyện lúc trước.

Sơ Tranh cũng không phải người lắm mồm, Hồi Xuân không nói, cô càng không cần thiết phải nói.

"Tham kiến lão tiền bối." Sơ Tranh chủ động nói.

"Ồ?" Lão giả trên dưới trái phải dò xét Sơ Tranh một phen, trong đôi mắt mang theo chút tìm tòi nghiên cứu: "Phong Hàn Nguyên là gì của ngươi?"

Dù sao bây giờ cũng đang có việc cầu người, thái độ của Sơ Tranh rất tốt trả lời: "Trên huyết thống là cha ta."

Sơ Tranh chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một trận gió, tiếp đó Hồi Xuân đã bị lão giả túm đến bên người, một giây sau cửa viện đóng sầm lại.

Sơ Tranh: "..."

Có ý gì đây hả!!

Tên cặn bã Phong Hàn Nguyên kia lại làm ra chuyện gì nữa?

Sơ Tranh đần độn nhìn cửa viện đóng chặt, tâm tình phức tạp.

Sơ Tranh đi qua thử gõ cửa, bên trong truyền ra âm thanh vang dội của lão giả: "Tiểu nha đầu Phong gia, thừa dịp trước khi ta thay đổi chủ ý, cút nhanh lên!"

Sơ Tranh: "..."

Có việc cầu người.

Có việc cầu người.

Tỉnh táo.

Sơ Tranh không gõ cửa nữa, đi đến ngoài cửa viện đứng, cân nhắc xem trèo tường vào có thể bị đánh ra không... Kim Hoa thánh thủ y thuật tốt, cũng không thể võ công cũng rất cao chứ?

Kẹt kẹt ——

Cửa viện mở ra một đường nhỏ, Hồi Xuân ló đầu từ bên trong ra.

Thấy Sơ Tranh vẫn còn đứng ở bên ngoài, nàng lập tức lách mình ra.

"Tỷ tìm sư phụ ta, có phải là có chuyện gì không?"

"Ừ."

Tiểu cô nương hơi chần chờ: "Chuyện gì? Ta xem có thể giúp tỷ nói với sư phụ một chút hay không."

Dù sao người này cũng đã cứu mình, nếu như không ngỏ ý, vậy nàng cũng quá không ra gì rồi.

"Muốn sư phụ ngươi giúp ta xem bệnh cho một người."

"A..."

Hồi Xuân đại khái cũng đoán được, đến tìm sư phụ, nhất định là vì y thuật của sư phụ mà tới.

"Sư phụ..." Hồi Xuân nhìn vào bên trong một chút: "Sư phụ rất ghét Phong Hàn Nguyên."

"Vì sao?"

"Không biết..." Hồi Xuân lắc đầu: "Từ khi ta bái nhập môn hạ của sư phụ, thì đã biết sư phụ rất ghét Phong Hàn Nguyên, sư phụ uống say là sẽ mắng ông ta, mắng rất khó nghe..."

Có thể là nhớ tới Phong Hàn Nguyên là phụ thân của Sơ Tranh, tiểu cô nương lại bỗng nhiên im lặng.

Con ngươi nàng quay tròn đi một vòng: "Ta... Ta cũng đã học cùng sư phụ rất lâu, nếu không thì ta giúp tỷ đi xem có được không? Nếu như không được, ta sẽ nghĩ thêm cách cho tỷ?"

Sơ Tranh ôm thái độ hoài nghi.

Tiểu cô nương này ngay cả một nam nhân cũng đánh không lại...

Y thuật tốt không nhất định võ thuật cũng sẽ tốt, nghĩ như vậy Sơ Tranh lại cảm thấy có thể thử một lần.

"Được."

Hồi Xuân: "Bây giờ ta không đi được... Tỷ ở chỗ nào? Ta dỗ dành sư phụ xong, tối nay sẽ lẻn qua."

Sơ Tranh nói viện tử nơi mình đang ở, Hồi Xuân lập tức trở về trong viện, Sơ Tranh nghe thấy tiếng gầm gừ như chuông đồng của lão giả và tiếng làm nũng vô cùng đáng thương của thiếu nữ từ bên trong truyền ra.

-

Hồi Xuân chờ sau khi sư phụ nàng ngủ, nhanh như chớp lẻn ra khỏi viện.

Lúc này sắc trời tối mịt, sau khi Hồi Xuân ra ngoài, cảnh mà ban ngày trải qua trong nháy mắt xông tới, phủ kín một tầng bóng ma xung quanh nàng.

Nàng nhìn về phía bóng tối nơi xa, nuốt một ngụm nước bọt.

"Phù..."

Hồi Xuân hít sâu một hơi, khẩn trương chạy vào trong bóng tối.

Còn chưa chạy được bao xa, liền thấy một người xách theo đèn đứng ở bên kia, trông thấy nàng, người kia lập tức đi tới.

Hồi Xuân sợ đến mức xém chút quay người chuồn.

"Là Hồi Xuân cô nương sao?" Người tới là một nữ hài tử.

Hồi Xuân thở phào.

"Ta là Tân Vũ, lâu chủ bảo ta tới đây đón cô nương qua."

Hồi Xuân đã biết Sơ Tranh là lâu chủ Phong Mãn Lâu, nghe vậy càng thêm thả lỏng hơn: "Cảm ơn ngươi nhé."

"Hồi Xuân cô nương không cần khách khí, đây là chuyện thuộc bổn phận của ta, mời ngài tới bên này."

Có Tân Vũ dẫn đường, Hồi Xuân bình an vô sự đi đến viện tử.

Viện này sáng hơn tất cả những viện khác, trên không của viện tử treo đầy đèn lồng, cho người ta cảm giác càng thêm an toàn hơn.

"Vì sao ở đây lại treo nhiều đèn lồng thế?" Hồi Xuân chỉ vào đèn lồng trên đỉnh đầu.

Tân Vũ trả lời đâu ra đấy: "Mãn Nguyệt công tử không thích quá tối, cho nên lâu chủ bảo chúng ta treo những chiếc đèn lồng này lên, Hồi Xuân cô nương, bên này."

Mãn Nguyệt công tử?

Đó là ai?

Hồi Xuân đè ép nghi hoặc dưới đáy lòng, đi theo Tân Vũ tiến vào một gian phòng.

"Lâu chủ, ngài đừng đừng đừng..."

Tân Vũ vừa đi vào thì đã nghe thấy một giọng nói ồn ào.

Trong phòng, Sơ Tranh ngồi ở bên bàn, trong tay cầm một vật nhỏ xấu xí bị tách ra, bên cạnh còn có một thanh niên đang kêu rên: "A! Vất vả lắm ta mới làm xong đấy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook