Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1783: Phong vũ mãn lâu (19)

Mặc Linh

01/03/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh bên này không đi, Liễu Khúc Trần phái người phụ trách đến mời, người ta đã làm đến mức này, nếu không đi nữa thì không phải là không biết điều, mà là khiêu khích.

Tình huống của Phong Mãn Lâu bây giờ không thể quá đắc tội với Thần Võ sơn trang, cũng cần cơ hội này để đi lộ diện, để người ta biết Phong Mãn Lâu vẫn chưa đi đời.

Sơ Tranh bị Khê Nam và Tả hộ pháp khuyên đi khuyên lại, thật sự không chịu được nữa, lúc này mới bất đắc dĩ đi ra ngoài.

"Lâu chủ, lập tức xuất..."

Khê Nam đẩy rèm ra, trông thấy thiếu niên bị Sơ Tranh ôm vào trong lòng, cả người đều không tốt, vì sao hắn cũng ở đây hả!

Nhất định là phương thức mở cửa của mình không đúng.

Khê Nam buông rèm xuống, hít sâu, lần nữa xốc lên.

Thiếu niên mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, không quá thân thiện nhìn cậu ta.

Khê Nam: "..."

"Phát." Khê Nam trấn định bổ sung xong câu nói vừa rồi, sau đó hạ màn xe xuống, quay đầu giữ chặt cổ tay muội muội nhà mình: "Vì sao hắn cũng ở đây?"

Tân Vũ: "Ai?"

"Mãn Nguyệt công tử."

Tân Vũ trả lời đâu ra đấy: "Lâu chủ nói phải mang theo Mãn Nguyệt công tử, sợ để hắn lại trong lâu không an toàn."

Khê Nam: "..."

Sao mà không an toàn!

Phong Mãn Lâu còn có nhiều người ở lại như thế cơ mà!

"Tân Vũ, muội nói... Không phải lâu chủ thật sự dự định xem Mãn Nguyệt công tử như tướng công mà nuôi chứ?"

Tân Vũ suy nghĩ một chút, phun ra một câu: "Lâu chủ thích là tốt rồi."

Khê Nam: "..."

Khê Nam nhéo muội muội mình một cái: "Đều tại muội, nếu không phải muội làm mất đồ, sao lâu chủ lại ra ngoài, sao lại nhặt một người lớn như thế về chứ, về sau nếu lâu chủ bị lừa đến mức ruột gan đứt từng khúc, ta xem muội làm sao đây!"

Khóe miệng Tân Vũ khẽ co giật: "Ca ca, hình như là lâu chủ ra ngoài tìm huynh đấy."

"Nếu muội không làm mất đồ, thì lâu chủ sẽ đi tìm ta chắc? Đầu nguồn còn không phải do muội à!"

"..."

Khê Nam sầu đến không được.

Cậu không sợ Sơ Tranh và Mãn Nguyệt có chút gì, chỉ sợ về sau Mãn Nguyệt xách quần lên rồi không nhận nợ, giống y như lão cha cặn bã của lâu chủ, đến lúc đó lâu chủ sẽ rất đau lòng nha.

"Ca, huynh cũng đừng nghĩ nhiều như thế nữa, lâu chủ thông minh hơn huynh nhiều."

Tân Vũ cắm một đao xong, liền quay người đi ra phía sau hỗ trợ, lưu lại Khê Nam xốc xếch trong gió.

Đây là muội muội ruột sao?!

Có ai nói ca ca ruột của mình như thế không hả?!!

Khê Nam tức giận đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ huynh muội.

-

Sơ Tranh dẫn theo không nhiều người, trừ Tân Vũ và Khê Nam, những người còn lại đều để hầu hạ Mãn Nguyệt.

Khi bọn họ đến, bên ngoài sơn trang rất náo nhiệt.

Nhưng phần lớn người đều đến đây một mình, ở cửa ra vào gặp phải người quen, hàn huyên hai câu rồi đi vào chung.

Có người dẫn người theo, nhưng cũng chỉ dẫn theo một hai người thiếp thân hầu hạ.

Mang nhiều người giống như Sơ Tranh, thật đúng là không nhiều...

Cho nên bọn họ vừa đến đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Mà Sơ Tranh đến một chút tự giác cũng không có, ôm Mãn Nguyệt từ trên xe xuống, đỡ hắn đứng vững, còn thấp giọng nói với hắn hai câu nói.

Thiếu niên mặc áo choàng rộng lớn, biên giới còn có một vòng lông mềm, vây quanh ở dưới cổ, chỉ lộ ra một gương mặt tinh xảo trắng nõn.

Người bên cạnh đều nhìn đến có chút xuất thần.

Mẹ nó người này có lai lịch gì mà đẹp thế!

Giang hồ đệ nhất mỹ nhân gì đó cũng không sánh bằng đâu!

Sơ Tranh đỡ thiếu niên đi vào trong Thần Võ sơn trang, thiếu niên hơi cúi đầu, áo choàng màu đỏ rực tung bay theo bước chân hắn, vạch ra từng đạo đường cong duyên dáng trong cơn gió se lạnh.

"Đây là ai thế?"

"Treo bảng hiệu của Phong Mãn Lâu... Người của Phong Mãn Lâu à?"

"Phong Mãn Lâu không phải do tiểu nha đầu kia làm đương gia sao?"

Đại khái là thiếu niên quá xuất sắc kinh diễm, còn có một thân áo choàng màu đỏ rêu rao kia nữa, làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy thiếu niên mới là nhân vật chính.

"Mang theo nhiều người như vậy, đúng là hiếm lạ mà..."

"Người không biết còn tưởng rằng đến dạo chơi ngoại thành đấy, xem đây là nơi nào chứ, Liễu trang chủ làm sao thế, người của Phong Mãn Lâu mà cũng phát thiếp mời."

Chẳng cần biết thiếu niên này là ai, đã treo bảng hiệu của Phong Mãn Lâu, thì chính là người của Phong Mãn Lâu.

Đối với những người này mà nói, Phong Mãn Lâu đã như mặt trời sắp lặn, hẳn đã bị mất tư cách tham gia đại hội Phong Vân.

"Phong Hàn Nguyên chết chưa nhỉ?"

"Đoạn thời gian trước không phải còn thiếu nợ khắp nơi à, sao có thể chết được, con chó điên kia mạng cứng lắm đấy."

"Cũng đúng..."

"Nghe nói trước đó những người đến Phong Mãn Lâu đòi nợ đều bị đánh ra, bên cạnh tiểu nha đầu Phong Mãn Lâu kia có người lợi hại như vậy sao?"

"Hai vị hộ pháp của Phong Mãn Lâu có thực lực không kém."

"Cái gì chứ, ta nghe nói là tiểu nha đầu kia tự đánh."

"Hả..."

Đám người ẩn ẩn thở hốc vì kinh ngạc.

Dù sao bọn họ cũng không phải người của thành Lâm Giang, tin tức đều là tin đồn nghe được.

Đối với chuyện ngày đó cũng không hiểu rõ lắm, lúc này nghe thấy có người nói như thế, khó tránh khỏi giật mình.

Không ít người ở đây đều cảm thấy Phong Mãn Lâu rơi vào trong tay tiểu nha đầu kia, chẳng mấy chốc sẽ suy tàn, hoàn toàn chìm vào lịch sử.

Có người cười xùy một tiếng: "Chỉ là mấy tên đòi nợ, có thể có bao nhiêu công phu, cho dù là nàng thì cũng chỉ là trùng hợp thôi."

"Cũng đúng."

Tiếng bàn luận xôn xao không ngừng truyền tới, Sơ Tranh chỉ xem như không nghe thấy, đỡ thiếu niên đi lên bậc thang.

Người nghênh đón ở cổng chính là nữ tử xinh đẹp bên cạnh Liễu Khúc Trần – Thốn Tâm.

Thốn Tâm thấy Sơ Tranh là sắc mặt lập tức không tốt, ngược lại khi trông thấy Mãn Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm.

Đây chính là vị Nhị công tử của Mãn gia kia?

Thốn Tâm rất nhanh liền thu tầm mắt lại, nói với Sơ Tranh: "Mặt mũi không lớn, dáng điệu cũng không nhỏ."

Hôm nay có không ít đại nhân vật tới, cũng không có ai mang theo một đám người như cô.

Sơ Tranh rất bình tĩnh hỏi: "Quy định viết không thể mang nhiều người như thế?"

"..."

Chuyện đó ngược lại là không có.

Nhưng tất cả mọi người đều đến một mình, hoặc là mang theo hai người thiếp thân hầu hạ, ai mà giống như cô, đằng sau đi theo một hàng, người không biết còn tưởng rằng công chúa xuất hành đấy.

"Không có thì vì sao ta không thể mang? Ngươi có ý kiến gì?"

Sắc mặt Thốn Tâm không tốt, nhưng không đôi co với Sơ Tranh, dù sao vẫn còn có nhiều người như vậy, nàng ta đề cao âm lượng: "Thốn Tâm không dám có ý kiến, người tới là khách, Phong lâu chủ, mời vào bên trong."

Phong Lâu chủ!

Đây là tiểu nha đầu của Phong Mãn Lâu kia!

-

Thần Võ sơn trang cực kỳ rộng lớn, nghĩ lại thì cũng đúng, nếu không lớn thì làm sao sắp xếp được hết cho nhiều người như thế.

Lúc đầu Sơ Tranh được sắp xếp trong một tiểu viện vắng vẻ, Sơ Tranh ngược lại không có cảm giác gì với chuyện này, chỉ cần hoàn cảnh không tính là kém, thẻ người tốt có thể nghỉ ngơi là được rồi.

Nhưng bọn họ còn chưa thu xếp xong, bên kia lại phái người tới nói bọn họ đổi viện tử.

"Không đổi."

Sơ Tranh lười giày vò.

"Nhưng..." Người tới vẻ mặt khó xử: "Nhưng đây là do trang chủ giao phó."

"Ngươi cứ nói ta không đổi."

Người kia hơi chần chờ, thấy Sơ Tranh đã quyết định, chỉ có thể trở về phục mệnh.

Sơ Tranh chỉ huy người trải giường chiếu một lần nữa, bên kia Liễu Khúc Trần đang nghiêm mặt nói chuyện với Thốn Tâm.

"Thốn Tâm, trước kia ta đã từng dạy ngươi, bất kỳ chuyện gì cũng không thể mang theo tâm tư riêng, hôm nay ngươi có biết sai không?"

Thốn Tâm cúi đầu: "Thốn Tâm biết sai rồi."

Thốn Tâm là một tay y dạy ra, ngày bình thường cũng rất hiểu quy củ, hai lần này không biết làm sao...

Liễu Khúc Trần nói: "Vị cô nương kia không phải vật trong ao, Phong Mãn Lâu này... Nói không chừng sẽ trở lại thời kỳ huy hoàng."

"Chỉ bằng nàng?" Thốn Tâm theo bản năng nói.

Nữ nhân kia ngạo mạn vô lễ, có thể làm cho Phong Mãn Lâu trở lại thời kỳ huy hoàng?

Thốn Tâm không tin.

Nhưng trang chủ cũng đã nói như vậy...

Liễu Khúc Trần nhạt giọng nói: "Ngươi cứ chờ xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook