Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1799: Phiên ngoại Mãn Nguyệt (Xong)

Mặc Linh

04/03/2020

Khi Mãn Nguyệt ra đời, chính là lúc trăng tròn, cho nên tên của hắn chính là Mãn Nguyệt.

Một cái tên qua loa, lại không có ý nghĩa sâu xa gì.

Hết thảy đều là vì hắn không phải con của Mãn gia chủ, hắn là... Đứa con do Mãn phu nhân cẩu thả với người khác sinh ra.

Có một thời gian Mãn gia chủ nuôi nữ nhân ở bên ngoài, thời gian dài không hồi phủ.

Mãn phu nhân không biết là vì trả thù, hay là vì không chịu nổi cô quạnh, mà cẩu thả với người khác, còn mang thai Mãn Nguyệt.

Mãn gia chủ trở về biết được việc này, nổi giận lôi đình, xử tử tất cả những người biết chuyện, bao gồm cả phụ thân chân chính của Mãn Nguyệt.

Mãn phu nhân cũng bị Mãn gia chủ dưới cơn thịnh nộ đánh cho trọng thương.

Mãn phu nhân bị thương không nhẹ, nhưng Mãn Nguyệt lại kiên cường sống sót.

Mãn gia chủ ngược lại muốn đánh rơi hắn, nhưng đáng tiếc lúc ấy Mãn phu nhân vốn đã bị thương, nếu như phá thai sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Chờ Mãn phu nhân chữa khỏi vết thương thì thai đã lớn, Mãn phu nhân kìm nén oán khí đối với Mãn gia chủ, cắn răng sinh hắn ra.

Sau khi Mãn Nguyệt sinh ra, thân thể quả thật có chút vấn đề, phản ứng và cảm xúc của hắn đều có chút không giống với các đứa trẻ bình thường.

Bởi vì đứa nhỏ này không phải là con của Mãn gia chủ, nên tự nhiên không được Mãn gia chủ thích, bị coi là một sự sỉ nhục, nhưng những người biết chuyện trong phủ đều đã bị xử tử, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Mãn Nguyệt là con của Mãn gia chủ.

Mãn gia chủ chỉ có thể kìm nén cơn tức này lại.

Mà Mãn phu nhân sinh hạ Mãn Nguyệt, vốn cũng là vì oán hận Mãn gia chủ, muốn sinh hắn ra để làm cho Mãn gia chủ buồn nôn, làm sao có thể quan tâm đến hắn chứ.

Lúc ấy, Mãn Nguyệt không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy phụ thân và mẫu thân không thích mình.

Nhưng hắn có ca ca.

Ca ca của hắn đối xử với hắn rất tốt, sẽ cho hắn ăn ngon, cho hắn chơi những thứ thú vị, còn dỗ dành hắn đi ngủ.

Nhưng mà...

Mãn Nguyệt rất nhanh liền biết, được ca ca thích, là có đại giới.

-

Mãn Nghệ dẫn hắn đi chơi, nhưng lần nào cũng sẽ xuất hiện tình huống hắn bị phạt.

Lúc đầu chỉ là chút việc nhỏ nhặt.

Lúc ấy Mãn Nguyệt còn nhỏ tuổi, cũng không phân rõ tốt xấu, mỗi lần hắn bị phạt xong, Mãn Nghệ sẽ mang đồ ăn ngon đến thăm hắn, dỗ hắn.

Nhưng tình huống dần dần bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn, tỉ như lần trộm kim châm kia.Là Mãn Nghệ trộm kim châm, còn... Thí nghiệm trên người hắn, nhưng cuối cùng lại nói là hắn trộm.

Từ lúc ấy, đáy lòng Mãn Nguyệt đã có ý sợ hãi đối với Mãn Nghệ.

Đại khái là khoảng chừng năm hắn năm tuổi, lúc ấy Mãn Nghệ đã sắp chín tuổi, Mãn Nghệ tập võ với sư phụ trong phủ mời đến, không biết bị cái gì kích thích, mà lừa hắn qua đó.

Không đợi hắn kịp phản ứng, người đã bị đè lại.

Mãn Nghệ xác thực từ nhỏ đã thông minh, cái thông minh này, Mãn Nguyệt nhận thức được rất rõ.

Lần kia hắn suýt chút nữa đã chết ở đó, là Mãn phu nhân phát hiện kịp thời, cứu hắn ra.

Mãn phu nhân không thích hắn, cứu hắn, chỉ là bởi vì hắn không thể chết trong tay Mãn Nghệ, bởi vì hắn ta là Đại thiếu gia Mãn phủ, về sau sẽ là người thừa kế, không thể cõng trên lưng một mạng người như vậy được.

Mãn Nguyệt tu dưỡng ba tháng mới có thể xuống đất.

Thế nhưng...

Hắn không còn cảm giác được đau đớn nữa.

Mãn Nghệ phát hiện ra điểm này, một chút hối hận vì đã làm hắn bị thương cũng không có, có chỉ là vui mừng, đúng vậy, chính là vui mừng.

"Có phải ca ca rất giỏi không?" Mãn Nghệ ngồi xổm ở trước mặt Mãn Nguyệt: "Trên sách nói, ở tuổi này của đệ đệ lại càng dễ thành công, đệ xem, ca ca đã thành công rồi, về sau đệ sẽ không còn cảm giác được đau đớn nữa."

Mãn Nguyệt cứng ngắc đứng đó, không dám tiếp lời.

"Ôi, sao đệ đệ không nói chuyện, là không thích ca ca sao?" Mãn Nghệ tiến đến trước mặt hắn, biểu cảm trên mặt vừa vô tội vừa đáng thương: "Nhưng mà ca ca rất thích đệ đệ nha."

Mãn Nghệ cười một cái, bàn tay bắt lấy cổ tay Mãn Nguyệt hơi dùng sức: "Ca ca hỏi đệ đấy."

Thân thể Mãn Nguyệt co rúm lại: "Mãn Nguyệt... Mãn Nguyệt không dám không thích ca ca."

"Thật ngoan." Mãn Nghệ buông hắn ra: "Không thể không thích ca ca nha."

Mãn Nguyệt: "..."

Sau khi Mãn Nghệ làm hắn mất đi cảm giác đau đớn, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Mãn Nghệ đột nhiên có ý nghĩ tốt lành, về sau... Về sau hắn mới biết được, đó căn bản chính là kế hoạch mà Mãn Nghệ đã vạch ra từ trước.

Mất đi cảm giác đau đớn, khi hắn đối mặt với những tra tấn kia thì năng lực chịu đựng sẽ cao hơn.

Lớn hơn chút nữa, cách chơi của Mãn Nghệ cũng nhiều hơn.

Ở Mãn phủ, hắn chính là đồ chơi của Mãn Nghệ, chỉ cần hắn không chết, thì sẽ không ai quan tâm đến hắn cả.

Hắn sợ hãi Mãn Nghệ đến đỉnh điểm.

Mãn Nghệ thích mặc trang phục màu xanh lam, Mãn Nguyệt chỉ cần trông thấy đồ vật màu lam, thì sẽ sợ hãi theo phản xạ có điều kiện.

"Đệ đệ, không phải đệ muốn nhìn ở một nơi cao hơn xa hơn sao? Ca ca dẫn đệ đi có được không.""Đệ không muốn đi..." Mãn Nguyệt lắc đầu cự tuyệt.

Mãn Nghệ cười đến vô tội: "Nhưng đều đã chuẩn bị xong, chẳng lẽ đệ muốn ca ca uổng công chuẩn bị lâu như vậy sao?"

Mãn Nguyệt: "..."

Mãn Nguyệt biết hắn không đi không được.

Hắn từ chối, sẽ làm cho Mãn Nghệ tức giận, cuối cùng hắn không chỉ phải đi, mà sau đó còn phải bị Mãn Nghệ trừng phạt.

Khi đến đó, Mãn Nguyệt trông thấy con diều to lớn kia, đáy lòng khủng hoảng một trận.

Mà Mãn Nghệ cũng không làm khủng hoảng của hắn thất vọng, cột hắn vào trên con diều đó.

Con diều bay lên không trung, Mãn Nguyệt không dám mở mắt ra, thân thể bay lơ lửng trên không, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống.

Mắt thấy là sắp rơi xuống đất rồi, con diều bỗng nhiên bị một trận gió làm lệch phương hướng, hắn và cả con diều bị đâm rơi xuống, lần kia gãy mất hai cái xương sườn, những vết thương khác trên người càng nhiều vô số kể.

Mãn Nghệ đại khái là cảm thấy hắn như vậy không được, mỗi lần bị thương lại phải tu dưỡng một tháng, thậm chí là mấy tháng, làm chậm trễ hắn ta tìm thú vui.

Cho nên Mãn Nghệ bắt đầu bảo hắn đi theo hắn ta cùng luyện võ.

Khi Mãn Nguyệt sinh ra thân thể đã không tốt, tập võ đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Nhưng Mãn Nguyệt đều kiên trì được, hắn nghĩ, chỉ cần hắn trở nên mạnh mẽ hơn, ca ca sẽ không còn tra tấn hắn như vậy nữa.

Nhưng theo thời gian hắn tập võ, biện pháp Mãn Nghệ giày vò hắn ngược lại càng chồng chất đa dạng hơn.

Thân thể rắn chắc, chịu một chút vết thương nhỏ cũng không có gì đáng ngại.

Có đôi khi hắn thật sự rất ghen tị với muội muội của hắn... Vị thiên kim tiểu thư của Mãn phủ kia.

Ai cũng nâng nàng ta trong lòng bàn tay.

Ngay cả Mãn Nghệ cũng như thế, đối với vị muội muội kia, Mãn Nghệ là thật tâm yêu thương, sợ nàng ta chịu một chút ủy khuất.

"Vì sao lại nhìn muội muội như thế?"

Có một ngày Mãn Nghệ phát hiện ra hắn nhìn vị tiểu thiên kim kia, trên mặt mang theo nụ cười hỏi hắn.

"Ghen tị sao?"

Mãn Nguyệt lắc đầu: "Không... Không dám."

Mãn Nghệ cười ra tiếng, giơ tay sờ đầu hắn: "Đệ đệ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không giống như muội muội, ngươi... Chỉ là một thứ tạp chủng, đừng để ta nhìn thấy ngươi dùng ánh mắt như thế nhìn muội muội thêm một lần nào nữa, nếu không, ca ca sẽ tức giận đó."

Rõ ràng là một lời rất ác độc, nhưng hắn ta lại nói đến ôn hòa như vậy.

Toàn thân Mãn Nguyệt phát lạnh, cúi đầu không dám chống lại.

Cuối cùng cũng có một ngày...

Tất cả mọi người trong Mãn phủ kêu la thảm thiết, nhưng hắn lại rất vui, vui từ tận sâu trong lòng.

Nhìn Mãn Nghệ ngã xuống trước mặt mình, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ.

Thiếu niên chậm rãi nhẹ nhàng nở nụ cười, giữa lông mày đều là tùy ý hả hê.

Cuối cùng hắn cũng đã tránh khỏi gông xiềng do Mãn Nghệ thiết hạ nên, lấy được tự do.

*

Tiểu tiên nữ: Tự do? Tự do là không thể nào tự do, ngươi thế này không phải là vừa ra khỏi ổ sói đã bước vào hang hổ sao.

Mãn Nguyệt: Tự bế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook