Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 51: Nữ thần quốc dân (20)

Mặc Linh

17/10/2018

#edit: tuyetvoi_

#Beta: Sa Nhi - Shadowysady

#Wattpad Cẩm Tú Tiền Đồ Team~

============================

Sau khi Tô Tửu xuất viện thì bắt đầu bước vào giai đoạn quay phim mới. Mặc dù bây giờ anh chưa có tác phẩm mới nào, nhưng độ nổi tiếng vẫn không hề bị suy giảm.

“Tô Tửu, uống nước không?” Một nữ diễn viên xinh đẹp trẻ trung tươi cười đưa đồ uống cho anh.

Tô Tửu liền bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn nhận lấy: “Cảm ơn.”

Nữ diễn viên kia cười càng thêm xán lạn,“ Không có gì, không cần cảm ơn đâu.”

“Anh Vũ gọi tôi, tôi xin phép đi trước nhé.” Tô Tửu vội kiếm cớ chuồn khỏi.

“Ai, Tô Tửu.......”

Tô Tửu nhanh chóng rời khỏi phạm vi nhòm ngó của nữ diễn viên, đến một góc mà chắc chắn mọi người sẽ không nhìn được, thì cầm chai nước vứt thẳng tay.

“Tô Tửu, cậu làm gì ở đây vậy?” Bùi Vũ bước đến tìm người, “Cố tổng đang chờ ở bên ngoài đó, mau đi ra đi.”

“Cố tổng?” Tô Tửu sửng sốt, “Nhưng lát nữa tôi còn phải quay.......”

“Không sao, tôi sẽ nói với đoàn làm phim, cậu đi đi.”

“....... À.”

Tô Tửu thay bộ quần áo đang mặc rồi đi ra khỏi phim trường, anh đứng ở trước cửa nhìn ngó xung quanh. Bên ngoài có không ít xe đang đỗ, nhưng chiếc xe quen thuộc trong trí nhớ thì lại không thấy đâu...

Tô Tửu đang định hỏi Bùi Vũ là xe nào, thì bất chợt có một chiếc xe trờ tới, dừng “xịch” bên người anh.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lãnh đạm của cô.

“Lên xe.”

Tô Tửu ngồi lên xe, ngoan ngoãn hỏi: “Cố tổng, tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Ánh nhìn của Sơ Tranh dừng lại mấy giây trên ngọn tóc mềm mại của hắn, cô muốn sờ........

Muốn sờ muốn sờ muốn sờ rất muốn sờ!!

“Cố tổng?” Tô Tửu nghiêng nghiêng đầunghi hoặc hỏi.

Sơ Tranh trấn định dời tầm mắt đi, rút ra một tấm thiệp mời đưa cho Tô Tửu. Anh mở ra xem, ra là thiệp mời đến buổi bán đấu giá...... Cô làm vậy là muốn anh đi sao?

Hiển nhiên, Sơ Tranh cũng không phải đến để trưng cầu ý kiến của hắn, bởi vì thời gian tham gia đã là hôm nay, từ bây giờ đến khi bắt đầu cũng chỉ còn chưa đến 2 tiếng nữa.

“Uống đi.”

Cốc trà sữa mang theo độ ấm chạm vào lòng bàn tay Tô Tửu, thời tiết bây giờ đã chuyển lạnh, dùng một ly trà sữa nóng trong lúc này quả thật rất thích hợp.

Tô Tửu theo bản năng đón nhận, ôm lấy ly trà sữa bằng cả hai tay.

Chiếc xe khởi động rồi lao băng băng trên đường cái, hắn nhìn những chiếc xe vun vút lướt qua ngoài cửa sổ, tựa người vào ghế dựa, chậm rãi thả lỏng thân thể.

Khóe mắt Tô Tửu liếc sang người ở bên cạnh, thật ra cô rất xinh đẹp, chỉ là quá lạnh lùng. Thế nhưng trên mạng, không biết từ lúc nào mà mọi người đã chuyển xưng hô gọi cô từ “nữ thần” thành “Cố tổng“......

Sơ Tranh quay sang nhìn, tầm mắt hai người liền chạm nhau. Tô Tửu bối rối cúi đầu xuống, vội vã hút lấy một ngụm trà sữa.

Hương vị thơm nồng của trà sữa tản ra trong khoang miệng, Tô Tửu theo phản xạ muốn nhổ ra nhưng không kịp nữa, anh bỗng đờ người vài giây, cuối cùng vẫn nuốt ngụm trà sữa xuống.

“Không thích thì đừng uống.” Sơ Tranh cũng nhìn ra Tô Tửu đang miễn cưỡng.



Cả người Tô Tửu cứng đờ, rồi nặn ra một nụ cười, nói: “Không phải... không thích.”

Chỉ là... từ sau chuyện kia, anh không dám tùy tiện uống đồ người khác đưa cho nữa.

Sơ Tranh không nói thêm gì, nghiêm túc lái xe, Tô Tửu cắn ống hút, một ly trà sữa chậm rãi thấy đáy.

Sơ Tranh đỗ xe trước một cửa hàng, Tô Tửu nhìn ra bên ngoài, không dám hé răng.

“Xuống xe.” Sơ Tranh đưa khẩu trang cho anh.

Tô Tửu đeo khẩu trang lên, đẩy cửa xuống xe, anh bước vòng qua xe muốn đi sang bên Sơ Tranh, nhưng lúc bước lên bậc thềm không biết sao lại trượt chân.

Vừa đúng lúc Sơ Tranh đứng bên cạnh, thành ra Tô Tửu ngã ập vào người cô, Sơ Tranh đành phải đỡ lấy hắn: “Cẩn thận một chút.”

Sắc mặt Tô Tửu ửng đỏ, bối rối lùi lại, “Xin lỗi.”

Sơ Tranh dẫn Tô Tửu đi vào trong cửa hàng, khi bọn họ quay trở ra, thì chợt có một người bước ra từ trong ngã rẽ.

Chờ đến khi Sơ Tranh và Tô Tửu rời khỏi cửa hàng thì tin tức trên mạng đã tung bay đầy trời.

#Nghi vấn Cố Sơ Tranh và Tô Tửu đang hẹn hò.#

Ảnh bị chụp vừa vặn là cảnh Sơ Tranh đang đỡ lấy Tô Tửu, nhìn từ góc độ chụp của tấm ảnh, tư thế hai người lại càng trông có vẻ thân mật hơn.

[ Nguyệt Trung Tầm Quế: Tiểu Tô khả ái dễ thương quá đi a ha ha ha ha! ]

[ Trong Mười Năm: Có thật là Cố tổng tài đang hẹn hò với Tô khả ái không? ]

[ Thủy Lưu Vô Hạn: Tôi cảm thấy bọn họ rất giống một Couple, cao lãnh tổng tài cùng với tiểu khả ái nhu thuận dễ thương, đáng yêu quá!]

[ Hoa Nở Nhòa Dấu Vết: Không phải, các người không cảm thấy giới tính như này có gì đó sai sai sao? ]

[ Tô Khả Ái Giỏi Nhất: Phi, đừng nói bừa, Tô khả ái nhà chúng tôi sao có chuyện yêu đương với người khác! Tuyệt đối không thể nào! Đây là lăng xê! Tuyệt đối là lăng xê! ]

[ Rớt Trứng Muối: Ủng hộ Cố tổng và Tô khả ái ở bên nhau!]

[ Tranh Tỷ Uy Vũ: Tôi không đồng ý, Tranh tỷ là của mọi người! ]

Tô Tửu nhận được tin tức từ một người trong đoàn phim, vừa mới lướt qua tin tức, sắc mặt đã bị nhuộm đỏ bừng.

Những bình luận này có tốt có xấu, tốt thì hận không thể làm bọn họ lập tức đi đăng ký kết hôn. Xấu thì hận không thể tạt cho bọn họ thêm mấy chậu nước bẩn.

“Cố tổng.......” Tô Tửu khẽ gọi: “Vừa rồi chúng ta bị chụp lén.......”

“Ừ.” Bị chụp lén không phải là điều rất bình thường à? Có cái gì đáng kinh ngạc đâu.

Tô Tửu: “......”

Vừa lúc Bùi Vũ gọi đến đây, Tô Tửu lập tức nhận điện thoại.

Từ trong điện thoại, Bùi Vũ hỏi hắn chuyện này là sao, Tô Tửu cũng chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Bùi Vũ cúp điện thoại đi, quay đầu đã lại thấy gọi điện cho Sơ Tranh.

“Cố tổng, ngài xem chuyện này nên xử lý ra sao? Có cần tôi lập tức đưa ra lời đính chính không?”

Lúc trước, mấy tin tức kia cũng chỉ là lời đồn, nhưng bây giờ thì đã chụp được ảnh của hai người mất rồi...

Tô Tửu không nghe thấy Bùi Vũ nói gì, chỉ có thể nghe Sơ Tranh nói chuyện.

Tất cả những thứ anh có bây giờ đều là do cô mang lại.

Nhưng nếu như cô thật sự đứng ra đính chính.... Tô Tửu bỗng đặt tay lên lồng ngực, không hiểu sao lại cảm thấy bức bối khó chịu.

Nội tâm Tô Tửu mâu thuẫn, anh cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa.



Cứ như đã lỡ lâm vào một vòng luẩn quẩn, dù có đi về hướng nào cũng không thể thoát ra được.

“Tô Tửu?”

“Tô Tửu?”

Tô Tửu lấy lại tinh thần, đối diện với đôi đồng tử đạm mạc của Sơ Tranh, anh đảo mắt nhìn xung quanh thì nhận ra xe đã dừng lại.

Vừa rồi cô ấy đã nói gì với Bùi Vũ?

Tô Tửu phát hiện ra bản thân mình thế nhưng lại thất thần không nghe được gì cả...

Đã đến nơi diễn ra buổi bán đấu giá, Sơ Tranh mang theo Tô Tửu cùng đi vào.

“Tạ tổng, đã lâu không gặp, dạo gần đây anh vẫn khỏe chứ?”

Sơ Tranh quay đầu lại nhìn, Tạ Chu đang đi cùng Liễu Mạn Mạn. Người đang nói chuyện cùng với hắn chính là một người đàn ông trung niên mang theo cô bạn gái.

Tạ Chu nhìn thấy Sơ Tranh còn nhanh hơn so với Liễu Mạn Mạn, hắn bèn cất bước đi về phía Sơ Tranh.

Theo động tác của Tạ Chu, lúc này Liễu Mạn Mạn mới nhìn thấy Sơ Tranh. Vừa nhìn thấy, chân mày cô ta tức khắc nhíu chặt, ẩn ẩn từ dưới đáy mắt lộ ra từng tia căm phẫn.

Sao cô ta cũng đến đây?

“Tạ tổng, chuyện lần trước chúng ta đã bàn bạc... anh đã suy xét sao rồi? Công ty chúng tôi cũng không tệ, anh xem.......”

Người đàn ông cẩn thận bày ra bộ dáng nịnh bợ lấy lòng, vừa lúc lại nhìn thấy Sơ Tranh và Tô Tửu đứng ở cửa mà chẳng hề có ý muốn tránh ra, lão ta tức khắc tiến nhanh hai bước, muốn giơ tay đẩy Tô Tửu ra để dẹp đường.

Tay người đàn ông này còn chưa kịp chạm đến Tô Tửu thì đã bị ai đó ghìm chặt lại. Hắn kinh ngạc thở dốc.

“Cô làm gì đấy?” Người đàn ông gắt lên: “Buông ra!”

“Ông định làm gì?” Sơ Tranh hỏi ngược lại.

Người đàn ông quay sang nhìn Tạ Chu một cái, nhanh nhẩu nói: “Không nhìn thấy Tạ tổng tới rồi à? Cô còn đứng đây chắn đường làm gì?”

Tạ Chu không chỉ có tiếng ở trong giới giải trí, mà tên tuổi của hắn còn rất có tiếng nói trong giới kinh doanh. Nhường đường cho hắn cũng là điều hết sức bình thường.

“Không thấy.” Sơ Tranh thẳng thừng độp lại.

“......”

Người đàn ông tức giận đến đau cả dạ dày, nhưng hắn chợt nghĩ ra một chuyện khác, có phải cô gái này cố ý làm vậy hay không?

Hẳn là muốn gây sự chú ý với Tạ tổng?

Nhất định là thế rồi!

Mấy đứa con gái bây giờ, vì muốn trèo cao mà chuyện gì cũng có thể làm được.

Nhưng mà, nhìn cô ta có hơi quen quen.......

Sơ Tranh mới chỉ giao lưu với người đàn ông này trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tạ Chu đã cất tiếng: “Cố tổng, cùng đi vào chứ?”

Người đàn ông giật mình kinh ngạc, Cố tổng gì cơ?

“Không thân, không cần.” Sơ Tranh kéo Tô Tửu rời đi.

*

Là thứ hai rồi nè các bảo bối! Đầu tuần mới hẳn là nên bỏ phiếu!

Sơ tranh tiểu tỷ tỷ ở đây cảm tạ chư vị tiểu thiên sứ khẳng khái giúp tiền!

Bắn tim~ ~~ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook