Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 2309: Ngân Nguyệt Tế Ca (7)

Mặc Linh

25/08/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Lạc Lý khí thế hung hăng đi lên bậc thang, trực tiếp chất vấn Sơ Tranh: "Sơ Tranh, cô quên quy tắc của liên minh rồi à? Cô lại thấy chết mà không cứu!"

Sơ Tranh khoanh hai tay trước ngực: "Quy tắc của liên minh là đồng tộc không thể tương tàn, tôi không hề động thủ. Hơn nữa quy định nào viết nhất định phải cứu?"

"Cô..."

Sơ Tranh: "Hơn nữa tôi và cô ta cũng không tính là đồng tộc."

"Tất cả mọi người đều là Huyết tộc!" Lạc Lý không khỏi cất cao âm lượng: "Trước đó liên minh phát tin tức cô không thấy sao? Côi Lam là đối tượng bảo vệ trọng điểm!"

"Ồ, nhưng cũng không có chỉ tiêu cứng nhắc rằng gặp cô ta nhất định phải bảo vệ." Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn nói.

Sắc mặt Lạc Lý tái xanh: "Cô... Cô đúng là hung hăng càn quấy!"

Sơ Tranh: "Cậu tình nguyện làm hộ hoa sứ giả của cô ta thì tôi không có ý kiến, nhưng cậu đừng tới yêu cầu tôi, tôi không làm trái với quy tắc của liên minh, cho dù cậu đi báo cáo tôi thì liên minh cũng sẽ không phán tôi có lỗi."

Chỉ cần cô không động thủ, cho dù hôm nay Côi Lam chết ở trong tay người sói, thì liên minh cũng không thể nhận định rằng cô có lỗi.

Đây chính là quy tắc.

Lạc Lý tức giận đến mức ngực phập phồng không chừng, cuối cùng cắn răng tức giận trừng cô: "Được, vậy cô cũng đừng trách tôi không giữ lại mặt mũi cho cô."

Sơ Tranh không nói gì.

Lạc Lý hừ lạnh một tiếng, quay người đi xuống phía dưới.

Sơ Tranh nhìn thêm vài phút, phát hiện bọn Huyết tộc này lại không hề hỏi về thân phận của Ký Nhất, dường như không hề phát hiện ra hắn ta là người sói...

Nhưng nói mới nhớ, cô cũng không cảm giác được mùi của người sói.

Trên người Ký Nhất không có bất kỳ mùi gì của người sói.

Nhưng người sói đã tìm tới cửa, hắn ta cũng không phủ nhận, cho nên chắc chắn Ký Nhất là người sói, chỉ là không biết dùng cách gì để che giấu mùi của người sói.

Lạc Lý cho người ở lại xử lý hội trường bị phá hư, hắn ta mang Ký Nhất và Côi Lam rời đi trước.

Sơ Tranh nhanh chóng ra ngoài từ phía trên.

"Tiểu thư, ngài đắc tội với Lạc Lý làm gì?" Lạc Lý giống như tiểu thư nhà anh ta, đều là thuần huyết, về sau sẽ có cơ hội kế thừa tước vị.

Hơn nữa anh ta nghe ý của trong tộc...

Sơ Tranh không thèm để ý: "Thế nào, không thể đắc tội?"

Vấn đề này A Quỷ khó trả lời, khó xử nói: "Hôm nay ngài thấy chết không cứu, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền ra trong Huyết tộc." Còn liên quan đến Huyết tộc phương Đông Côi Lam kia nữa.

"Vậy thì có gì."

"Cái nhìn của Huyết tộc đối với ngài..."

"Tôi chỉ vì sự sống của mình, tại sao phải quan tâm đến cái nhìn của người khác?" Bọn họ lại đánh không thắng ta.

Hơn nữa loại sinh vật như Huyết tộc này, bạn thật sự cho rằng có chân thiện mỹ gì đó sao?

Cho dù cô thấy chết không cứu, cũng có một bộ phận rất lớn Huyết tộc cảm thấy chuyện này rất bình thường.

Thậm chí còn có thể kiếm cớ thay cho cô, dù sao đó cũng là một đám người sói, mà cô chỉ là một Huyết tộc còn chưa trưởng thành.

A Quỷ: "Nhưng tiểu thư..."

"Câm miệng." Sơ Tranh đột nhiên ngăn A Quỷ lại, nhìn chằm chằm lối đi trước mặt.

Đèn chỉ thị trong lối đi an toàn lóe lên ánh sáng xanh lục yếu ớt, trong lối đi hoàn toàn yên tĩnh.

A Quỷ không phát giác được nguy hiểm, nhưng Sơ Tranh đột nhiên nghiêm túc như vậy, anh ta cũng không khỏi nghiêm túc theo.

Nơi này cất giấu thứ gì nguy hiểm sao?

"Cộc... Cộc..."

Trong hành lang yên tĩnh có âm thanh vang lên.

Giống như thứ gì đánh vào phát ra âm thanh, đứt quãng, cực kỳ giống cảnh tượng mở màn phim ma.

"Đi mau!" Sơ Tranh đột nhiên lên tiếng, cũng bước nhanh hơn, chuẩn bị tiến lên.

Quản nó là yêu ma quỷ quái gì làm gì, cứ chạy trước, phiền phức không thể đuổi kịp ta!!

【 Tiểu tỷ tỷ!! 】 Vương Giả kinh hô một tiếng, 【 Thẻ người tốt kìa!! 】 Nếu nó không ra, tiểu tỷ tỷ sẽ chạy mất!

Sơ Tranh không hiểu thấu: Liên quan gì đến thẻ người tốt.

【 Thẻ người tốt ở đây. 】

Sơ Tranh: Vì sao hắn lại ở đây? Hơn nửa đêm không ngủ được, mộng du sao?

【...】 Ha ha.

Vương Giả nhắc nhở xong là chạy.

Bây giờ Sơ Tranh chạy cũng không được, không chạy cũng không xong.

Cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn dừng lại.

Thẻ người tốt của ta mà!

Bình tĩnh!

Ta đi!

Ta làm được!

Sơ Tranh âm thầm nắm tay động viên mình.

"Tiểu thư?" A Quỷ xém đụng vào Sơ Tranh.

Sơ Tranh không để ý tới anh ta, quay ngược về, dừng lại trước một cánh cửa.

Cửa phòng bị khóa lại, không thể vặn ra được, Sơ Tranh lui lại một bước, chỉ huy A Quỷ: "Đá cửa."

A Quỷ: "..."

Phá hư tài sản chung, sẽ bị khiếu nại!

"Nhanh lên." Sơ Tranh thúc giục một tiếng.

A Quỷ "ôi" một tiếng, lui ra phía sau, giơ chân, đạp cửa.

Cửa phòng bị đá văng, một cỗ âm phong thổi từ trong đó ra, trong không khí mơ hồ có mùi máu tươi.

A Quỷ nuốt một ngụm nước bọt: "Tại sao lại có mùi máu?"

Sơ Tranh nhét cho anh ta một bình sữa chua: "Đứng bên ngoài."

A Quỷ: "..."

Trong phòng không có ánh sáng, nhưng đối với Huyết tộc thì cũng không phải là chướng ngại gì.

Đây cũng là một gian phòng chứa thiết bị và tạp vật, Sơ Tranh đảo mắt nhìn xung quanh, cũng không phát hiện vật hay người nào khả nghi.

Sơ Tranh đi vào bên trong, vòng qua một đống rương, sau đó nhìn thấy người ôm đầu gối, ngồi ở trong góc.

"Ấn Bạch?"

Đối phương không có phản ứng.

Sơ Tranh dùng điện thoại chiếu sáng, ngồi xổm xuống, nâng đầu thiếu niên, khiến cho hắn ngẩng đầu lên.

Thiếu niên lạnh cả người, trên mặt lại ửng đỏ một mảnh.

Bị cảm?

"Ấn Bạch?"

Sơ Tranh kêu mấy tiếng, thiếu niên mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh sáng của đèn điện thoại làm hắn chói mắt, chỉ trong nháy mắt khóe mắt đã bị nước mắt sinh lý thấm ướt.

Ấn Bạch nhìn chằm chằm Sơ Tranh mấy giây, nhéo cánh tay mình nói thầm: "... Mình đang nằm mơ sao?"

"Không nằm mơ, tại sao anh lại ở đây?"

"A..." Thiếu niên hô nhỏ một tiếng, không biết là bị mình nhéo đau, hay là vì câu "không nằm mơ" của Sơ Tranh làm hắn kinh ngạc.

"Tôi... Tôi bị nhốt ở đây." Thiếu niên nhỏ giọng nói.

"Ục ục..."

Ấn Bạch đột nhiên giơ tay che bụng, ngượng ngùng nhìn Sơ Tranh.

Sơ Tranh bảo hắn cầm điện thoại di động, cánh tay xuyên qua dưới đầu gối thiếu niên, ôm ngang người lên.

Thiếu niên đột nhiên bay lên không, cảm giác mất trọng lượng đánh tới, khiến cho hắn theo bản năng ôm chặt cổ Sơ Tranh.

"Cô..." Ấn Bạch cấp tốc thu tay lại, càng thêm quẫn bách hơn.

"Ôm tôi."

"Tôi... Tôi tôi tôi... Tôi có thể tự đi." Thiếu niên nói năng lộn xộn.

Sơ Tranh: "Đừng lộn xộn, ngã xuống là tôi không quan tâm đâu."

Ấn Bạch không duỗi tay ra dám nữa, cứng đờ cả người không dám cử động lung tung.

Sơ Tranh ôm người ra ngoài, A Quỷ đang ngậm ống hút hút hăng say ở bên ngoài, thấy tiểu thư nhà mình đi ra với tạo hình như thế, cả kinh đến mức há to mồm.

Không đúng... Đây không phải là người tên Ấn Bạch kia sao?

Trước đó tiểu thư còn bảo bọn họ điều tra về hắn.

Tại sao tiểu thư lại ôm hắn?

Còn là kiểu ôm này nữa chứ!!

Chẳng biết tại sao Ấn Bạch lại đột nhiên giơ tay ôm Sơ Tranh, cũng chôn mặt trong cổ cô, dường như không thoải mái lắm.

"Sao thế?"

"... Hơi buồn nôn." Thiếu niên nhỏ giọng nói.

Sơ Tranh cho là Ấn Bạch đói, nhanh chóng mang hắn rời đi.

Sơ Tranh và A Quỷ đi từ một bên khác ra ngoài, ai biết lại đụng phải đám người sói vừa rồi, và... Một đám Huyết tộc ở bên ngoài.

Rõ ràng người sói và Huyết tộc đang giằng co, không ai động thủ cả.

Sơ Tranh và A Quỷ xuất hiện, phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.

Đám Huyết tộc kia dồn dập khom người, khí thế hào hùng gọi một tiếng: "Tiểu thư!"

Sơ Tranh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook