Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 2337: Ngân Nguyệt Tế Ca (35)

Mặc Linh

25/08/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Gerson cảm thấy Sơ Tranh tuyệt đối không thể trúng cử được.

Huyết tộc chỉ có từng ấy phiếu bầu, ông đã chào hỏi qua, để những người bên phe mình không bình chọn cho cô, những người còn lại đều bầu cho người nhà, làm gì có nhiều phiếu bầu cho cô.

Cho nên Gerson như đã tính trước chờ kết quả tranh cử.

Sơ Tranh càng thêm nhàn nhã, hoàn toàn không vội vàng gấp gáp gì.

Nhưng đợi đến khi công bố kết quả, thì Gerson không tính trước nổi nữa, ông nhìn chằm chằm cái tên và ảnh chụp trên màn hình lớn, vẻ mặt cứng ngắc.

Số phiếu của Sơ Tranh dẫn trước rất xa, những người khác căn bản không thể so sánh.

"Gerson, con gái của anh không tệ nha." Huyết tộc bên cạnh lại gần.

"..." Ha ha.

Cha già không muốn nói câu nào cả.

Người bỏ phiếu cho Sơ Tranh quá nửa là Huyết tộc thế hệ trẻ tuổi, họ cũng muốn tranh cử, nhưng các cha già mẹ già trong nhà giành quyền không cho.

Nếu đã không cho họ tham gia, vậy thì đừng trách họ bỏ phiếu cho người khác.

Huống chi Sơ Tranh còn cho lợi ích...

Sau khi có kết quả tranh cử, Sơ Tranh chẳng thấy Gerson đâu, nghe nói vừa rồi đã chạy mất rồi.

Lúc trước ông ấy chắc chắn Sơ Tranh không thể thắng được, nói nhiều lời như vậy, bây giờ đều là lịch sử đen để bị trào phúng, không đi thì chờ con gái đến trào phúng mình chắc?

[ Chủ tuyến: Mời người chơi trở thành Huyết tộc vương, tiến độ 50%]

Hả hả hả...

Vì sao mới có 50%?

"Chị Sơ Tranh ơi, chị qua đây chút đi." Mấy Huyết tộc trẻ tuổi vẫy tay gọi Sơ Tranh.

Sơ Tranh thấy Ấn Bạch bưng lấy ly đồ uống uống từng ngụm nhỏ, bảo hắn chờ mình một lát, cô đi qua phía mấy Huyết tộc kia.

Sơ Tranh vừa đi, Ấn Bạch lập tức hơi bất an.

Hắn nhìn chằm chằm về phía Sơ Tranh, trong cuộc yến hội người đến người đi, bóng dáng Sơ Tranh như ẩn như hiện, hắn chỉ vừa chớp mắt một cái, thì người đã không thấy tăm hơi.

Ấn Bạch lập tức để ly xuống, chuẩn bị đi tìm người.

"Ấn tiên sinh." Một người đàn ông ngăn cản đường đi của hắn.

Ấn Bạch nhớ kỹ giọng nói này, là người đàn ông ở bên ngoài thư phòng của Sơ Tranh lúc trước.

Người đàn ông ngũ quan tuấn mỹ, mặc lễ phục vừa vặn, trên mặt mang nụ cười dịu dàng, làm cho người ta rất dễ sinh ra hảo cảm.

Ấn Bạch nhấp môi dưới, khẽ lui lại một bước: "Chào... Chào anh."

Người đàn ông: "Có thể nói chuyện với Ấn tiên sinh được không?"

Ấn Bạch chưa kịp đồng ý, thì chẳng biết Sơ Tranh đã đứng ở phía sau từ lúc nào, ngữ điệu lạnh lẽo không nói ra được: "Lâu Minh, tôi đã cảnh cáo anh rồi, không được phép tiếp cận hắn! Lần trước giáo huấn còn chưa đủ à?"

Trên mặt người đàn ông lộ ra một tia khó xử.

Ấn Bạch đi qua bên cạnh hắn ta, ôm lấy cánh tay Sơ Tranh: "Bảo bảo, anh ta là ai vậy?"

Sơ Tranh lãnh đạm nhìn người đàn ông kia một chút, quay đầu, ngữ điệu dịu nhẹ hơn mấy phần: "Không ai cả, chúng ta về đi."

Ấn Bạch nhìn Lâu Minh một chút, gật gật đầu, lại lễ phép tạm biệt Lâu Minh.

"Đừng nói chuyện với hắn ta." Sơ Tranh tức giận ôm eo Ấn Bạch, cưỡng ép mang hắn đi.

Ấn Bạch: "..."

Hắn bị Sơ Tranh ôm đi lên phía trước, nhịn không được quay đầu nhìn người phía sau.

Lâu Minh một tay đút túi, thần sắc không rõ đứng ở bên đó, Ấn Bạch quay đầu, hắn ta câu khóe môi, khẽ gật đầu.

Ấn Bạch bị người ta bắt gặp, xấu hổ thu tầm mắt lại.

-

Từ sau buổi yến hội kia, Sơ Tranh và Ấn Bạch ở lại thêm một tháng, sau đó về trường đi học.

Cuộc sống giống như trở lại quỹ đạo.

Mỗi ngày đi học rồi tan học, hẹn hò cùng Sơ Tranh.

Ấn Bạch vốn cho rằng mình sẽ không gặp lại người đàn ông tên Lâu Minh kia nữa.

Ai ngờ vào một ngày sau khi tan học, Sơ Tranh có việc không về nhà cùng hắn, hắn về thì nhìn thấy Lâu Minh trước cửa nhà.

"Ấn tiên sinh." Lâu Minh vẫn ăn mặc rất long trọng, giống như một giây sau muốn đi tham gia yến hội vậy.

Ấn Bạch chần chờ: "Anh có chuyện gì không?"

"Có thể đi vào nói không?" Lâu Minh cười nói.

Ấn Bạch: "..."

Ấn Bạch mở cửa, mời Lâu Minh vào.

Từ đầu đến cuối người đàn ông đều rất lễ phép, nhưng đối với sự xuất hiện của hắn ta, trong lòng Ấn Bạch có chút cảm giác không nói ra lời.

Hắn lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp huyết tương đặt trước mặt người đàn ông: "Trong nhà không có gì khác, chỉ có thứ này."

Lâu Minh nhìn huyết tương một chút: "Sơ Tranh rất tốt với cậu nhỉ."

"Ừ." Ấn Bạch đáp một tiếng, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười: "Cô ấy rất tốt với tôi."

"Bình thường cô ấy ở đây sao?"

Ấn Bạch gật đầu, trừ khi cha mẹ hắn trở về, thì cô vẫn luôn ở đây.

"Anh muốn tìm cô ấy sao? Có lẽ một lát nữa cô ấy mới về được, tôi..."

"Tôi không tìm cô ấy, tôi tìm cậu." Lâu Minh cắt ngang lời Ấn Bạch: "Tôi cũng không vòng vo nữa."

Ấn Bạch theo bản năng siết chặt ngón tay, chờ câu phía sau của Lâu Minh.

Lâu Minh: "Chắc Ấn tiên sinh cũng biết Sơ Tranh là Huyết tộc thuần huyết nhỉ?"

Ấn Bạch: "Ừ..."

Lâu Minh cười cười: "Là hậu duệ của gia tộc, cô ấy có trách nhiệm kéo dài hậu duệ thuần huyết..."

Trong đầu Ấn Bạch nổ ầm một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt.

Lâu Minh vẫn tiếp tục nói: "Cô ấy rất thích cậu, tôi biết. Cậu là ký chủ của thánh khí, cũng là nhân vật đặc biệt của Huyết tộc, ở bên cô ấy thì không ai nói gì, nhưng cậu không thể cho cô ấy có được hậu duệ thuần huyết, điểm này là không thể nghi ngờ."

Giọng nói của Ấn Bạch phát run: "Anh... Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Lâu Minh: "Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ có bạn đời, mà người đó không phải là cậu."

Nụ cười trên mặt Lâu Minh lúc này nhìn cực kỳ chướng mắt.

"Chắc cậu và cô ấy đã ở bên nhau một thời gian rất dài rồi nhỉ? Nhưng tôi thấy hình như ở đây không có bất cứ thứ gì của cô ấy, cậu cảm thấy cô ấy thật sự sẽ ở bên cậu mãi sao?"

Ấn Bạch nghe không vào, chỉ vào cửa đuổi người: "Anh ra ngoài đi!"

Lâu Minh cười cười, đứng dậy rời đi.

Cửa phòng đóng lại, Ấn Bạch mờ mịt nhìn xung quanh, hắn đi trong phòng khách một vòng, lại từ từ đi về phòng ngủ.

Không có...

Không có gì cả...

Hắn thật sự không tìm được bất cứ thứ gì thuộc về cô ở đây, ngay cả một bộ quần áo, một quyển sách cũng không có.

Ấn Bạch sờ sợi dây lụa lúc ban đầu cô buộc lên cổ tay mình, chỉ có thứ này là thuộc về cô.

Ấn Bạch dựa vào bên giường ngồi xuống.

- - Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ có bạn đời, người đó không phải là cậu.

- - Cậu không thể cho cô ấy có được hậu duệ thuần huyết.

-

"Ấn Bạch? Ấn Bạch..."

Ấn Bạch mơ mơ hồ hồ nghe thấy giọng Sơ Tranh, gian nan mở mắt ra, người trước mắt hơi mơ hồ.

"Em về rồi à..."

"Sao lại ngồi dưới đất mà ngủ?" Sơ Tranh ôm người lên trên giường, thiếu niên không mở mắt ra nổi, lung la lung lay như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống.

Thiếu niên giơ hai tay ôm lấy Sơ Tranh, cọ cọ trong cổ cô: "Buồn ngủ..."

Sơ Tranh sờ tóc hắn: "Buồn ngủ cũng không thể ngủ dưới đất."

"Lâu như vậy mà em vẫn chưa về..." Giọng nói thiếu niên rầu rĩ: "Anh nhớ em lắm."

Sơ Tranh ngừng động tác, hôn lên trán thiếu niên một cái.

Ấn Bạch ôm cô chặt hơn mấy phần, một hồi lâu sau hắn ngước mắt, nhìn chằm chằm Sơ Tranh.

"Sao thế?"

Ấn Bạch lắc đầu, lần nữa chôn đầu trong cổ cô: "Hôm nay nội dung dạy trên lớp quá khó, anh không hiểu."

"Hả?" Sơ Tranh cảm thấy trạng thái của Ấn Bạch không đúng, nhưng thấy hắn không muốn nói, cũng không ép hỏi, chỉ hỏi theo: "Không hiểu chỗ nào?"

"Ừm..."

Ấn Bạch nghĩ lại nội dung bài học hôm nay, chọn mấy vấn đề tương đối khó nói cho Sơ Tranh nghe.

"Em giảng cho anh."

Ấn Bạch ngờ vực hỏi: "Bảo bảo, em biết sao?"

"Đương nhiên biết." Xem thường ai đây! Thật sự xem ta là học tra à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook