Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 2332: Ngân Nguyệt Tế Ca (30)

Mặc Linh

25/08/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Trên chiến trường.

Người sói được phái đi thăm dò trở về bẩm báo: "Xung quanh không có tung tích của Huyết tộc."

"Không thể nào! Rõ ràng tôi nghe thấy bọn họ nói muốn tới đây mà!" Nếu không thì sao cô ta lại biết chỗ này chứ.

Người huyết liệp phái đi cũng đã quay về.

Cũng không tìm được bất cứ tung tích gì của Huyết tộc.

Người sói tính tình nóng nảy: "Tôi thấy cô đang nói hươu nói vượn thì có! Gì mà Ấn Bạch? Gì mà trường học bỏ hoang chứ?"

Huyết liệp cũng cảm thấy trong lời nói của Côi Lam có vấn đề, có nhiều chỗ không hợp lý.

Ấn Bạch kia sao lại xuất hiện ở nơi vậy vào đêm hôm khuya khoắt?

Côi Lam làm sao mà biết được tại sao hắn lại xuất hiện ở đó.

Dù sao hắn chính là xuất hiện ở đó mà.

"Một Huyết tộc như cô, cấu kết với người sói thì cũng thôi đi, lại còn bán tộc nhân của mình, lời cô nói có thể tin được chắc! Mau giao thánh khí ra đây, nếu không hôm nay các người đừng mơ mà rời khỏi nơi này!"

Côi Lam: "..."

Cô ta chỉ muốn cứu Ký Nhất.

Mặc dù Côi Lam cảm thấy mình có lỗi với Huyết tộc, nhưng cô ta cảm thấy Huyết tộc phái nhiều người tới như vậy, bọn họ lợi hại như thế, cho dù bị bại lộ cũng không sao cả.

Ai mà ngờ được bây giờ chẳng có một Huyết tộc nào ở đây cả.

Là cô ta nghe lầm sao?

Không thể nào...

"Tôi thấy cô ta đang cố ý kéo dài thời gian, muốn cứu người sói kia thôi." Người trong huyết liệp cũng đồng ý với quan điểm của người sói.

"Bịa lý do cũng không biết bịa cho vẹn toàn một chút, những lời cô nói ai mà tin được? Chắc chắn đồ đang ở trên người bọn họ, tưởng chúng ta dễ lừa chắc!"

"Đúng thế!"

Lúc này mọi người đều không tin lời Côi Lam nói.

Cho rằng cô ta muốn cứu người, nên dùng chuyện này để thay đổi vị trí lực chú ý của bọn họ.

Nếu như Huyết tộc thật sự ở đây, thì có lẽ bọn họ đã tin rồi.

Đoàng!

Không biết tiếng súng vang lên từ chỗ nào, đánh bay chim chóc trong rừng, cũng làm rối loạn cục diện.

Kẻ đổ xuống trước tiên chính là một người sói.

Người sói tưởng là huyết liệp âm thầm động thủ.

Huyết liệp thì tưởng là có người tới cứu Côi Lam và Ký Nhất, lúc này muốn lên cướp người.

Côi Lam cũng thừa cơ mang Ký Nhất định chạy.

Ba phe đồng thời hành động, tràng diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.

-

"Tiểu thư, ngài đi đâu thế?" A Quỷ thấy Sơ Tranh trở về, vội vàng tới đón, thúc giục cô: "Chúng ta đi nhanh đi, lát nữa đụng vào người sói và huyết liệp thì khổ."

Huyết tộc khác đều đã rút lui hết mà giờ họ vẫn còn lề mề ở đây.

"Ừ."

Sơ Tranh lên xe, Ấn Bạch dựa vào ghế sau, dường như đã ngủ thiếp đi.

A Quỷ đồng tình nhìn thiếu niên được Sơ Tranh ôm trong lòng, rõ ràng người tiểu thư thương như vậy, mà cô cũng xuống tay cho được...

"Đi thôi."

Côi Lam như thế nào, Huyết tộc bên này đã thờ ơ không quan tâm nữa rồi. Họ móc tim móc phổi ra đối đãi với cô ta thật tốt, cô ta lại báo đáp họ như thế.

Đúng là Huyết tộc bao che cho con, nhưng người ta không cảm kích thì họ cũng sẽ không dùng mặt nóng dán mông lạnh để rồi tự chuốc lấy nhục nhã.

Sơ Tranh và Ấn Bạch đến trụ sở liên minh, vừa vặn nhìn thấy Lạc Lý mặt mũi bầm dập nằm trên cáng được người ta kéo về bên trong.

Lạc Lý nghe nói một mình Côi Lam ở lại chỗ đó, không nghe khuyên bảo muốn đi cứu cô ta, bị cha ruột của mình đánh thành thế này. Bây giờ bị kéo về giam lại, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không cho ra ngoài.

Chậc.

Côi Lam lại không thích hắn ta, người ta thích người sói Ký Nhất kia kìa.

Cần gì chứ.

Sơ Tranh ôm Ấn Bạch xuống xe, vừa đi hai bước thì thiếu niên tỉnh lại.

"Ưm... Đây là nơi nào?" Hoàn cảnh xa lạ khiến cho thiếu niên bất an theo thói quen.

"Liên minh Huyết tộc."

"Hả..."

Sau khi Ấn Bạch phát hiện ra mình đang được Sơ Tranh ôm, ánh mắt xung quanh lia tới hơi kỳ quái, vội vàng nói: "Thả anh xuống."

"Em ôm anh vào."

"Không... Không cần, thả anh xuống đi, anh tự đi."

Ấn Bạch kiên trì, Sơ Tranh đành phải thả người xuống.

Thiếu niên giơ tay sờ cổ, hơi đau...

Hắn nhìn về phía Sơ Tranh, trong giọng nói mang theo chút chần chờ: "Vì sao em lại đánh anh ngất xỉu?"

"..."

Sơ Tranh cũng không muốn đánh ngất Ấn Bạch, nhưng khi đó cô càng nghĩ càng phiền, muốn trở về làm chút chuyện xả giận cho thẻ người tốt, Ấn Bạch lại quấn lấy cô không buông, nên cô đành phải ra hạ sách này.

Sơ Tranh nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Em không đánh ngất anh, anh tự ngất."

A Quỷ nhìn tiểu thư nhà mình mở mắt nói mò.

Sự đau đớn trên cổ nói cho Ấn Bạch biết không phải như vậy: "Không thể nào... Rõ ràng..."

Sơ Tranh càng thêm nghiêm túc, cũng đánh đòn phủ đầu: "Anh không tin em?"

"Không có..." Giọng nói của Ấn Bạch yếu xuống, rụt rè: "Anh tự ngất thật sao?"

"Ừ, sức khỏe của anh quá kém, sau này nhất định phải ăn đúng hạn." Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng nói.

Ấn Bạch biết không phải là như thế, chắc chắn là cô đánh mình ngất xỉu.

Nhưng Ấn Bạch không nói, hắn tủi thân sờ cổ: "Nhưng cổ anh đau quá..."

Sơ Tranh: "Có thể là vừa rồi lúc anh ngủ bị trặc cổ."

Dường như Ấn Bạch đã tin tưởng: "Vậy à..."

A Quỷ: "..." Tin, hắn lại còn tin rồi.

Thật đúng là một người dám nói một người dám tin mà.

-

Thánh khí có ở trong thân thể Ấn Bạch hay không thì vẫn là ẩn số.

Liên minh muốn tiến hành kiểm tra Ấn Bạch, xác định xem có phải thánh khí đang ở trong cơ thể hắn không.

Toàn bộ hành trình Ấn Bạch ôm Sơ Tranh không chịu buông tay, bốn phía thỉnh thoảng có ánh mắt dò xét lia qua, làm Ấn Bạch rất không được tự nhiên.

"Sơ Tranh."

"Cha." Sơ Tranh kêu một tiếng.

"Đây chính là thằng nhóc đó à?" Người tới ăn mặc tùy ý, tướng mạo rất là tuấn mỹ, nhìn qua cũng chỉ như tầm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, ngũ quan có nét tương tự với Sơ Tranh.

Thân là thân vương, lại không có bao nhiêu tư thái và uy áp của thân vương, tăng thêm dáng vẻ trẻ trung, hiền hoà như một ông anh trai nhà bên.

Ấn Bạch nghe thấy tiếng cha của Sơ Tranh mà bị kinh ngạc, bối rối cúi đầu xuống: "Chào... Chào chú ạ."

Gerson tò mò: "Ngẩng đầu lên cho tôi xem dáng dấp ra sao mà mê hoặc bảo bối nhà tôi đến mức đầu óc choáng váng thế nào."

Sơ Tranh che chở Ấn Bạch: "Hắn nhát gan, cha đừng đùa hắn."

"Uii. Con bảo vệ chặt chẽ quá nhỉ." Gerson cũng không miễn cưỡng, ông đã sớm nhìn thấy ảnh chụp, cũng không vội lúc nhất thời này. "Đưa hắn đi vào trước đi, lát nữa đến tìm cha, có chuyện muốn nói với con đấy."

Sơ Tranh gật đầu biểu thị biết rồi.

Sau khi Gerson rời đi, Ấn Bạch hơi thở phào: "Chú, chú ấy là cha em sao?"

"Ừ."

Ấn Bạch chớp mắt: "Nhìn thật trẻ... Giống như anh trai em vậy."

"Ừ."

Ấn Bạch: "..." Nói chuyện phiếm thật là khó.

Sơ Tranh dẫn hắn đến một căn phòng, đã có người chờ sẵn.

Sơ Tranh giao Ấn Bạch cho bọn họ: "Ngoan ngoãn phối hợp để họ kiểm tra."

Ấn Bạch nhìn những người lạ lẫm, trong hoàn cảnh xa lạ, hắn nắm lấy tay Sơ Tranh không buông: "Em, em có thể đi cùng anh không."

"Sợ à?"

Ấn Bạch nhìn xung quanh, gật gật đầu.

Ở đây hắn không quen ai cả.

"Có thể không đi được không?"

Thiếu niên như chó con sắp bị vứt bỏ, tất cả tin cậy và hi vọng đều đặt hết trên người cô.

Cô là người duy nhất cho hắn ỷ lại.

Sơ Tranh không chịu nổi Ấn Bạch thế này, bảo A Quỷ đi qua nói với cha cô một tiếng, cô đi kiểm tra cùng Ấn Bạch xong rồi đi qua.

"Tiểu thư, thân vương sẽ tức giận." A Quỷ nhắc nhở cô.

"Không có việc gì, ông ấy lại không đánh tôi."

"..."

Được thôi.

Ngài vui là tốt rồi.

Nhưng thân vương có vui hay không thì không biết.

Quả nhiên A Quỷ đi qua nói xong, thân vương tức giận đến mức uống nửa rương huyết tương, vẻ mặt hơi say bắt đầu mắng Sơ Tranh là đồ bạch nhãn lang.

Nuôi cô lâu như vậy mà còn không bằng một nhân loại.

Trong mắt còn có người cha này nữa không, vân vân đủ thứ cả.

A Quỷ âm thầm lau mồ hôi, bây giờ người ta cũng không phải nhân loại bình thường đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook