Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 2327: Ngân Nguyệt Tế Ca (25)

Mặc Linh

25/08/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nhân viên quầy đưa mắt nhìn Sơ Tranh và Ấn Bạch rời đi, chờ người đi xa, cô ấy gọi người tới đổ toàn bộ những tờ giấy trong thùng ra, đổi thành cái khác.

Tờ giấy đổ trong thùng ra, bất ngờ là đều giống hệt nhau.

Dù rút trúng tờ nào thì kết quả cũng như nhau cả.

Nhân viên quầy vừa đổi giấy vừa cười nói: "Cô gái này dỗ bạn trai cũng đủ tốn sức nhỉ."

Nhân viên quầy khác bưng mặt, hoa si nói: "Bạn trai của người ta đẹp đến thế mà, đổi lại là tôi tôi cũng tình nguyện dỗ."

"..." Đâm tim.

Bạn trai đẹp như thế, cả đời này họ cũng không thể đụng tới được.

-

Ấn Bạch nhìn nhẫn đôi trong hộp, còn hơi hoảng hốt, không thể tin được mình thật sự rút trúng.

"Chúng ta... Có thể mỗi người một cái không?" Ấn Bạch cầm lấy hộp, nhỏ giọng hỏi Sơ Tranh.

Cô có đồng ý đeo thứ như vậy với mình không?

"Hả?"

"Cái này." Ấn Bạch thận trọng chỉ vào chiếc nhẫn, sợ Sơ Tranh không đồng ý đeo.

Bởi vì hình như hắn không thấy trên người Sơ Tranh có bất cứ trang sức gì cả, trước đó còn thấy sợi dây chuyền của cô, sau này thì không thấy nữa...

Sơ Tranh rút chiếc nhẫn nữ ở trong hộp ra, trực tiếp đeo lên ngón giữa.

Ấn Bạch hơi sửng sốt, một lát sau chớp chớp mắt, nhếch miệng lên tạo thành một độ cong xinh đẹp, trong mắt hiện ra ánh sáng lấp lánh, giống như chó con được ban thưởng, lộ sự vui thích.

"Vì sao nhẫn lại vừa vặn thế này nhỉ?" Sau khi đeo lên, Ấn Bạch nghĩ đến một vấn đề, độ lớn này quá vừa vặn rồi?

Vừa rồi cũng không có nhân viên nào hỏi họ đeo cỡ nào mà...

"Không biết, chắc trùng hợp." Sơ Tranh thuận miệng qua loa cho qua.

Ấn Bạch cũng rất dễ lừa, dù sao hắn cũng là một người dễ lừa như vậy mà...

Sơ Tranh cảm thấy Ấn Bạch dễ bị lừa không phải không lý, cô chỉ vừa đi mua chút đồ về thì người đã không thấy tăm hơi.

Sơ Tranh: "..."

Ta... Mẹ!

Sơ Tranh xém chút nhịn không được đạp lăn đồ vật bên cạnh.

Cô lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Ấn Bạch, điện thoại reo lên trên người cô.

Sơ Tranh nhớ tới vừa rồi Ấn Bạch để điện thoại ở chỗ cô.

Sơ Tranh lo lắng Ấn Bạch xảy ra chuyện, kéo định vị của game ra xem, nhưng mà cô phát hiện nhiệm vụ chính tuyến bằng 0, định vị còn chưa xem được.

Sơ Tranh: "..."

Ôi trời, quên mất cái này.

-

"Mời bạn Ấn Bạch đến quầy phục vụ ở lầu một, người nhà của bạn đang chờ bạn."

"Mời bạn Ấn Bạch đến quầy phục vụ ở lầu một..."

Trong loa phát thanh của trung tâm mua sắm vang lên tiếng phát thanh tìm người.

"Đang tìm anh kìa." Toàn Tiểu Trúc nhìn thiếu niên cúi đầu bước đi, không nhịn được ánh sáng mẹ hiền đang tràn lan của mình: "Anh biết chỗ đó không? Có cần tôi dẫn anh đến không?"

Ấn Bạch biết nơi, hắn lắc đầu: "Cảm ơn, tôi tự đi được."

Toàn Tiểu Trúc có chút không yên lòng, vẫn đi theo.

Sơ Tranh đang đứng chỗ quầy phục vụ, nhìn qua có chút không kiên nhẫn, đang đi qua đi lại, trên người tràn ngập áp suất thấp, khiến cho người xung quanh không dám tới gần cô.

Thấy Ấn Bạch và Toàn Tiểu Trúc đồng thời trở về, cô hơi cau mày.

Sao thẻ người tốt lại đi cùng cô ấy?

"Đại... Đại lão." Toàn Tiểu Trúc gạt ra một nụ cười, phất phất tay với Sơ Tranh.

Sơ Tranh bước mấy bước qua, kéo Ấn Bạch đến bên người: "Anh đi đâu vậy?"

"Ừm... Bên ngoài."

"Ra ngoài làm gì? Không phải em đã bảo anh đứng đó chờ em à?"

"Đại... Đại lão, cô đừng mắng anh ấy." Toàn Tiểu Trúc nhịn không được nói: "Vừa rồi anh ấy bị người ta lừa."

"Lừa tiền hay là lừa sắc?"

"... A, tiền." Toàn Tiểu Trúc bị câu hỏi bình tĩnh của Sơ Tranh làm cho hơi ngơ ngác, một giây sau lại tranh công: "Nhưng đại lão yên tâm, tôi giúp anh ấy đòi lại cả rồi."

Sơ Tranh thở phào, không bị lừa sắc là tốt rồi.

Sơ Tranh nắm lấy cổ tay Ấn Bạch: "Có người chạm vào anh à?"

Ấn Bạch lắc đầu.

Hắn đột nhiên ôm lấy Sơ Tranh: "Vì sao họ luôn lừa anh chứ."

Trong giọng nói của thiếu niên mang theo một tia nghẹn ngào, buồn bã, tủi thân nhịn không được phát tiết ra.

Sơ Tranh ôm hắn đi sang nơi không có ai bên cạnh: "Ai bảo anh tin tưởng người khác lung tung."

Âm điệu của Ấn Bạch rất thấp: "Giữa người với người không phải nên tin tưởng lẫn nhau sao?"

Sơ Tranh không vui: "Vậy cũng phải phân biệt người, có một số người không xứng làm người. Sau này anh đừng lương thiện như vậy nữa, nếu không thì anh sẽ còn bị lừa nữa."

Hốc mắt Ấn Bạch phiếm hồng, tủi thân vô cùng: "Chẳng lẽ bởi vì người khác ác, nên anh không được lương thiện sao?"

"..."

Đây hình như là một vấn đề triết học.

Sơ Tranh có giá trị quan của mình, biết người nào nên tin, người nào không nên tin, làm chuyện gì cũng có tiêu chuẩn.

Nhưng mỗi vị diện thẻ người tốt sẽ không giống nhau, cô cũng không đoán ra được.

"Anh không muốn như thế." Ấn Bạch nhỏ giọng nói: "Làm người thì nên lương thiện, lỡ như có người thật sự cần giúp đỡ thì sao?"

Toàn Tiểu Trúc ở bên cạnh "ừ" gật đầu: "Đúng thế, cha tôi cũng nói như vậy, có lẽ sẽ bị lừa, nhưng nếu giúp được người thật sự cần giúp, thì cũng là một chuyện tốt."

Sơ Tranh: "..."

Hai người có muốn mở tiệc trà luôn không?

Cứ vậy sẽ nổi bật lên ta không có bao nhiêu lương thiện đâu?

Toàn Tiểu Trúc thở dài: "Nhưng giờ trên thế giới này có quá nhiều người xấu, tôi cũng hơi nghi ngờ lời cha tôi nói rồi, tôi vừa ra ngoài là đã bị lừa, xông xáo giang hồ quá khó... Anh trai ơi, sau này anh vẫn nên đề phòng chút thì hơn."

Ấn Bạch: "..."

Cũng không phải Ấn Bạch chưa từng nghi ngờ, nhưng hắn chính loại tính cách mềm lòng, không thể nhìn được người khác bán thảm ấy, chút nghi ngờ này chẳng mấy chốc sẽ bị mềm lòng ép cho không còn tăm hơi.

Ấn Bạch không biết từ chối người khác lắm, cũng rất dễ dàng tin tưởng lời người khác nói, hơn nữa còn không nhớ lâu, hoàn toàn là một tên đần, chuyện như bị lừa không phải là thao tác quá bình thường à?

Tật xấu này phải sửa!

Sơ Tranh thấy rất kỳ quái, với tính cách này, sao sau khi hắc hóa lại đáng sợ vậy chứ?

Sau lương thiện vô cùng là ác đến cùng cực sao?

"Được rồi, chỉ chút chuyện nhỏ." Sơ Tranh trấn an Ấn Bạch: "Sau này đừng xúc động vậy nữa, có việc gì thì hỏi em trước, biết chưa?"

"Ừ..."

"Ngoan, không sao." Sơ Tranh sờ sờ đầu thiếu niên, xoa mái tóc mềm ơi là mềm của hắn.

"Có phải anh rất ngốc không?"

"Thành tích của anh ưu tú như vậy, sao lại ngốc chứ?" Ha ha, chắc chắn ta sẽ bị sét đánh.

"..."

Toàn Tiểu Trúc rất muốn nói thành tích ưu tú không có nghĩa là phương diện khác cũng ưu tú.

Có người ở một số phương diện thì rất thông minh, nhưng trên một số chuyện nào đó thì có lẽ còn chẳng bằng cả một đứa bé.

Giống như kiểu sinh viên ngành kỹ thuật nhưng đến một câu thành ngữ cũng chẳng dùng đúng được vậy.

Con người không ai có thể hoàn mỹ cả.

"Có thật không?"

"Ừ." Sơ Tranh chỉ có thể dỗ dành Ấn Bạch, nào dám nói mấy lời kiểu "anh đần muốn chết".

Thẻ của mình mình dỗ!!

Dù sao mặc kệ tính tình gì, cô đều phải dỗ dành chiều chuộng không phải sao?

-

Ấn Bạch cũng chỉ ủ rũ một lát, rất nhanh đã khôi phục lại.

Có lẽ là di chứng sau khi bị lừa quá nhiều...

Dù sao nhiều thêm một lần cũng không nhiều, thiếu đi một lần cũng chẳng ít...

Nhưng thẻ người tốt dễ lừa như vậy.

Tâm tư Sơ Tranh có hơi bay múa rồi.

Sơ Tranh ngăn chặn ý nghĩ ngo ngoe muốn động trong lòng, quay đầu hỏi Toàn Tiểu Trúc: "Cô làm gì ở đây? Bắt chó à?"

Chó?

Mấy giây sau Toàn Tiểu Trúc mới phản ứng được chắc có lẽ Sơ Tranh đang nói người sói.

Người ta đường đường là người sói, cô lại nói người ta là chó?

Người sói sẽ liều mạng với cô cô tin không!

"Tôi làm việc." Toàn Tiểu Trúc ra hiệu tờ rơi mình ôm trong lòng.

"Một triệu của cô đã xài hết rồi?" Đứa nhỏ này tiêu tiền dữ thế sao?

*

Thẻ người tốt ở vị diện này trước khi hắc hóa là kiểu thiết lập lương thiện đến mức làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thích mời nhảy.

Sau khi hắc hóa chính là —— lương thiện bao nhiêu thì tàn ác bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook