Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 2322: Ngân Nguyệt Tế Ca (20)

Mặc Linh

25/08/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Ngày hôm sau Sơ Tranh đi học cùng Ấn Bạch, bạn học trong phòng học đều sắp điên rồi.

Bạn học học cùng lớp đột nhiên biến thành mỹ thiếu niên thì cũng thôi đi, mỹ thiếu niên còn có chủ rồi!!

Nhân sinh đại khái chính là lên lên xuống xuống xuống xuống xuống xuống...

Lúc vào học Sơ Tranh gần như chẳng nghe giảng gì, một tay chống cằm, một hồi thì nhìn giáo viên, một hồi lại nhìn Ấn Bạch đang nghiêm túc nghe giảng.

Thiếu niên bị Sơ Tranh nhìn đến phát ngại, hơi dời sang phía cô: "Cô nhìn tôi làm gì?"

"Trừ anh thì tôi còn có thể nhìn ai nữa?" Thẻ người tốt đẹp như vậy à! Không nhìn thêm thì thua thiệt cho ta à.

Ấn Bạch đỏ mặt: "Nghe giảng."

Sơ Tranh cực kỳ qua loa: "Đang nghe."

"..."

Lừa gạt ai chứ.

Mười phút thì đã nhìn hắn mất chín phút rồi.

Vành tai Ấn Bạch phiếm hồng, vội vàng quay về, nghiêm túc nghe giảng, vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi tan học, Ấn Bạch cũng thở phào.

"Cô có hiểu bài không?" Hắn chủ động tới gần Sơ Tranh, hỏi cô nội dung vừa rồi giảng: "Nếu như không hiểu thì tôi có thể giảng lại cho cô."

"Hiểu..." Sơ Tranh hơi dừng lại: "Anh định giảng cho tôi ở đâu?"

"Ừm... Nhà, nhà tôi đi." Ấn Bạch nói xong lại lắc đầu: "Không được, có thể mẹ tôi sẽ về."

"Không bằng..." Sơ Tranh tiến đến bên tai hắn.

Ấn Bạch đầu tiên là mờ mịt, một lát sau chỉ còn lại xấu hổ.

Hắn gấp sách vở lại, vội vàng rời khỏi phòng học.

Còn rất nhiều bạn học chưa đi, thấy Ấn Bạch đi trước, dồn dập tò mò nhìn qua.

Sơ Tranh trấn định thu thập hết đồ đạc Ấn Bạch quên lấy đi, cầm lên chuẩn bị rời đi.

"Cạch -- "

Trong sách rơi ra một phong thư màu hồng.

Thứ đồ chơi này vừa nhìn đã biết là gì.

Bầu không khí trong phòng học cũng vô cớ trở nên hơi căng thẳng.

Sơ Tranh chỉ nhặt lên lật qua lật lại xem phong thư, rất nhanh đã nhét lá thư về trong sách cho Ấn Bạch.

"Đó là thư tình à?"

"Cô ấy lại còn nhét về..."

"Hình như tớ thấy hoa khôi khoa nghệ thuật nhét vào á..."

Trong nam sinh có chút bất mãn: "Trước kia sao không thấy bọn họ ân cần thế nhỉ?"

Nữ sinh lập tức phản bác: "Nhan sắc chính là chính nghĩa! Cậu biết cái gì."

"Đáng tiếc chính nghĩa có chủ rồi."

"..."

Nam sinh rất là phách lối: "Chỉ sợ chính nghĩa của các cậu vĩnh viễn sẽ không đến đâu, ha ha ha ha."

Các nữ sinh tức đến không nhịn nổi, đuổi theo nam sinh làm rùm beng một trận.

Trong phòng học là tiếng cười nói nối tiếp nhau.

-

Sơ Tranh vốn cho rằng Ấn Bạch sẽ không đi quá xa, sẽ chờ mình, kết quả ra ngoài thì phát hiện không thấy người đâu cả.

Sơ Tranh gọi điện thoại tới, vừa đổ chuông đã bị cúp.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh tiếp tục gọi, càng tốt hơn, tắt máy luôn rồi!

"..."

Không phải cô chỉ nói dạy trên giường thôi sao? Lại không nói gì khác, đến mức thế sao?

Sơ Tranh kéo đống nhóm chat ra, tùy tiện ấn vào một nhóm của trường học, ra tay phát một bao lì xì lớn, sau đó lại hỏi có ai trông thấy Ấn Bạch không.

Dù sao ăn của người ta mà, rất nhanh đã có người nói hình như trông thấy Ấn Bạch đi cùng mấy nam sinh.

Sơ Tranh tiếp tục phát lì xì trong nhóm, để báo cáo vị trí cụ thể của Ấn Bạch.

"..."

Mặc dù người trong nhóm chat cảm thấy cử chỉ này của Sơ Tranh rất khó hiểu, nhưng có bao lì xì dày, cũng không ai dám đưa ra nghi hoặc, nhìn thấy người lập tức báo cáo vị trí.

-

Một góc nào đó của trường học.

"Nghe nói cậu và Sơ Tranh đang yêu nhau?" Nam sinh ấn Ấn Bạch ngồi xuống ghế đá, từ trên cao nhìn xuống hắn.

"... Không... Không tính." Ấn Bạch nhỏ giọng trả lời.

Nam sinh kỳ quái: "Cái gì gọi là không tính? Rốt cuộc cậu và cô ấy có đang yêu nhau không?"

"..."

Bởi vì Sơ Tranh cũng chưa từng nói gì về vấn đề yêu đương với hắn cả.

"Không phải là giả chứ?"

Ấn Bạch: "... Tôi cũng không biết."

Khóe miệng nam sinh khẽ co giật, quan sát Ấn Bạch một hồi: "Chậc... Trước kia sao không phát hiện ra tiểu tử cậu còn đẹp thế nhỉ?"

Vừa cắt tóc đi đã như biến thành người khác.

Nhưng tính cách thì vẫn giống vậy.

Mấy nam sinh nhìn nhau vài lần, một nam sinh trong đó ngồi xuống sát bên Ấn Bạch.

"Hôm qua bảo cậu chiếm chỗ giùm chúng tôi, cậu chạy đi đâu thế? Chúng tôi tìm cậu mãi..."

"Xin... Xin lỗi." Ấn Bạch cúi đầu nói xin lỗi: "Bởi vì..."

"Bởi vì cái gì?"

Ấn Bạch nhấp môi dưới, bởi vì cô ấy không cho phép tôi đi, nhưng lời này hắn không thể nói.

"Được rồi, việc này chúng tôi không so đo. Nhưng tiểu tử cậu có bạn gái, cũng đừng quên mấy người bạn như chúng tôi chứ." Nam sinh biết Ấn Bạch có tính cách gì, không hỏi tới, chỉ cười hì hì nói.

Bên cạnh có người nói tiếp: "Đã có bạn gái rồi, dù sao cũng phải mời anh em đi ăn cơm đúng không? Nói cho rõ xem sao mà cậu cua được nữ thần người ta thế!"

"Đúng đúng đúng!"

"Gọi cả bạn gái cậu đi đi, chúng ta là bạn, dù sao cũng phải giúp cậu kiểm định một chút chứ!"

Ấn Bạch: "..."

Thấy Ấn Bạch không đáp, sắc mặt cũng không tốt lắm, nam sinh sát bên hắn lập tức bất mãn nhíu mày: "Thái độ cậu kiểu gì thế, chúng tôi còn có thể hại cậu được à? Với tính tình này của cậu, chúng tôi cũng chỉ sợ cậu ăn thiệt thôi, nếu không phải nể tình chúng ta là bạn bè, thì cậu nghĩ rằng chúng tôi sẽ quan tâm cậu chắc."

"Tôi..."

"Các cậu muốn đi đâu ăn?"

Một giọng nói đột ngột chen vào, làm cho tất cả mọi người dồn dập nhìn về nơi âm thanh truyền tới.

Cô gái đút hai tay trong túi áo khoác đồng phục, mặt không cảm xúc nhìn sang phía bọn họ, khí chất thanh nhã lạnh lẽo, một ánh mắt giống như cũng mang theo ý uy hiếp, khiến cho người ta cảm thấy rất áp lực.

Ấn Bạch thấy Sơ Tranh, phản ứng đầu tiên chính là đứng dậy, sau đó chạy qua phía cô.

"Cô..."

Sơ Tranh kéo người ra phía sau: "Không phải các cậu vừa nói muốn ăn cơm sao, muốn ăn ở đâu? Tôi mời."

Mấy nam sinh hai mặt nhìn nhau vài giây, không ai nói tiếp.

Ai biết cô lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa điệu bộ này...

-

Trên xe.

Mấy nam sinh sắc mặt tái nhợt cứng đờ ngồi ở một bên, bên cạnh là vệ sĩ mặc đồ tây cao lớn vạm vỡ, bọn họ nào dám động.

Không ai nói với bọn họ chị gái này có vệ sĩ mà!

Ấn Bạch quen bạn gái gì thế này!!

Mẹ nó đây là xã hội đen à!!

Vừa rồi bọn họ nói không muốn đi ăn cơm, nhưng cô không nói lời nào đã gọi người kéo bọn họ lên xe, còn nói gì mà nếu là bạn của Ấn Bạch, cô mời cũng là chuyện nên làm, không cần khách khí.

Giọng nói kia... Làm gì giống mời đi ăn chứ? Rõ ràng là mời bọn họ lên đoạn đầu đài.

Sơ Tranh và Ấn Bạch ngồi ở một bên khác.

Ấn Bạch nhìn Sơ Tranh, lại nhìn mấy nam sinh kia: "Cô không cần làm vậy, họ chỉ đùa..."

Sơ Tranh: "Không phải họ là bạn của anh à? Tôi mời bạn anh ăn cơm, anh không vui sao?"

"Nhưng mà..."

Sơ Tranh nắm lấy bàn tay hắn, lạnh như băng nhìn người đối diện một chút, ngữ điệu lại không có chút chập trùng gì: "Bạn của anh cũng chính là bạn của tôi, tôi nhất định sẽ chiêu đãi họ thật tốt."

Trong ấn tượng của Ấn Bạch, Sơ Tranh vẫn luôn có vẻ mặt như thế, giọng điệu cũng chưa từng có chập trùng gì, bình tĩnh lại lạnh băng, cho nên hắn căn bản không nghĩ nhiều.

Chỉ có mấy người đối diện cảm thấy trong lời nói của Sơ Tranh có hàm ý, một cỗ dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra.

Họ muốn xuống xe!

"Hử?" Vệ sĩ hung thần ác sát nhìn qua.

Mấy nam sinh lập tức không dám động đậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook