Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 2318: Ngân Nguyệt Tế Ca (16)

Mặc Linh

25/08/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Biểu hiện vừa rồi của Côi Lam, Huyết tộc đều thấy rõ, đó rõ ràng không phải dáng vẻ như vừa phát hiện ra Ký Nhất là người sói.

Tay Lạc Lý nắm lấy cánh tay Côi Lam dùng sức hơn mấy phần: "Côi Lam, cậu đã sớm biết hắn ta là người sói?"

Sắc mặt Côi Lam tái nhợt đi mấy phần, cắn chặt môi, nước mắt ngập trong hốc mắt, lúc nào cũng có thể vỡ đê mà rơi xuống.

"Tôi..."

"Người sói là kẻ thù của chúng ta, sao cậu có thể bao che cho hắn ta?"

Côi Lam nghẹn ngào giải thích một câu: "Ký Nhất không giống những người sói khác, anh ấy sẽ không làm hại chúng ta."

Có Huyết tộc hừ lạnh một tiếng, hết sức bất mãn với hành vi của Côi Lam: "Người sói đều như nhau, bọn họ vô cùng giảo hoạt, sao có thể tin tưởng người sói?"

"Tôi..."

Đối với chuyện này Lạc Lý cũng dùng thái độ tương tự: "Côi Lam, tại sao cậu có thể giúp hắn ta giấu diếm thân phận người sói, cậu có biết nếu như hắn tập kích chúng ta thì sẽ có hậu quả gì không? Rốt cuộc cậu suy nghĩ thế nào vậy?"

"Tôi..." Côi Lam bất lực: "Anh ấy lại không làm hại tôi, vì sao nhất định phải thế này?"

Lạc Lý: "Bởi vì hắn ta là người sói, chúng ta có thù truyền kiếp."

Từ khi vừa sinh ra thì đã được dạy bảo, gặp phải người sói hoặc là giết, hoặc là chạy.

Người sói gặp bọn họ cũng y vậy.

Cho nên bọn họ đã chú định không thể chung sống hoà bình.

Lạc Lý thở dài: "Chuyện trải qua trước đó cậu quên rồi sao?"

Nếu như không phải người sói bắt cô ta, thì tại sao bây giờ họ lại ở đây?

Đôi môi tái nhợt của Côi Lam khẽ nhúc nhích, có lẽ không biết nên làm sao để phản bác lại lời của Lạc Lý.

-

"Ngao uuuuu -- "

Ký Nhất đã hoàn toàn biến thân, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm người ở đây, thân thể căng cứng, lộ ra răng nanh, thấp giọng gầm rú.

Người sói cũng đã lui lại, bày ra tư thế công kít.

"Grào!"

Ký Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, công kích con người sói ở gần nhất.

Lúc này Ký Nhất như đang ở trong trạng thái cuồng hóa, không nhận ra ai cả, ai cũng công kích.

Những người sói trước đó che chở Ký Nhất lúc này không động thủ, dường như không biết nên che chở Ký Nhất, hay là giúp hắn ta tỉnh táo lại trước.

"Đoàng!"

Thân thể Ký Nhất lảo đảo, ngã xuống đất, móng vuốt chống đất đứng dậy, sức lực toàn thân đột nhiên bị rút sạch, lại nằm sấp xuống, chỉ có thể thở hổn hển.

"Mấy người muốn làm gì!"

Người nổ súng là huyết liệp, người sói nổi giận gầm lên một tiếng.

"Tôi không biết giữa các người có chuyện gì, mục tiêu hôm nay của chúng tôi chỉ là nó." Huyết liệp chỉ vào Ký Nhất, nói với Huyết tộc bên này: "Nếu như các vị không xen vào chuyện này, thì chúng ta có thể nước sông không phạm nước giếng."

Bọn họ dù không ít người, nhưng nếu như bọn Huyết tộc này cộng lại...

Cho nên có thể giảm bớt một kẻ địch thì cũng tốt.

Huyết tộc vốn vì cứu Côi Lam nên mới ở đây, không có ý định tranh đấu với người sói, huyết liệp cho ra một bậc thang như thế, Lạc Lý cũng đi xuống theo.

"Cáo từ." Lạc Lý phất tay: "Chúng ta đi."

"Không được!" Côi Lam lắc đầu: "Tôi không thể bỏ lại Ký Nhất, bọn họ sẽ giết anh ấy! Lạc Lý, cậu mau cứu anh ấy đi."

Côi Lam năn nỉ Lạc Lý cứu người.

"Hắn ta là người sói, sống hay chết không liên quan gì đến chúng ta." Mặc dù Lạc Lý có chút ít tâm tư chênh lệch đối với Côi Lam, nhưng trên những chuyện này vẫn biết phân rõ nặng nhẹ.

Cho nên hắn ta không để ý đến Côi Lam kêu khóc, cưỡng ép mang cô ta đi.

"Sơ Tranh, còn không đi à?" Khi đi ngang qua Sơ Tranh, Lạc Lý cau mày gọi cô một tiếng.

"Tại sao cô lại phải làm vậy?" Côi Lam đột nhiên trừng Sơ Tranh: "Ký Nhất đắc tội với cô ở chỗ nào!"

Nếu như không phải cô lén trốn trong bóng tối đả thương Ký Nhất, thì sao Ký Nhất lại đột nhiên biến thân.

Nếu như hắn ta không biến thân có lẽ...

Mặt mày Sơ Tranh lãnh đạm: "Trận hỏa hoạn lần trước, tôi xém chết ở trong đó, tôi không nên lấy lại một chút lãi sao?"

"Hỏa hoạn?" Lạc Lý hoàn toàn nghe không hiểu Sơ Tranh đang nói gì.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm Côi Lam: "Lần trước cô cố ý dẫn tôi đi đúng không?"

Ánh mắt Côi Lam né tránh: "Cô... Cô đang nói bậy bạ gì đó?"

Sơ Tranh: "Sao tôi lại trùng hợp trông thấy cô như vậy, mà cô còn không hề phát giác, dẫn tôi đến chỗ đó?"

Đám huyết liệp kia rõ ràng đến vì Ký Nhất.

Cô xém chết ở đó, Côi Lam và Ký Nhất lại êm đẹp, không hề bị một chút vấn đề nào cả.

Cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thích hợp.

Khả năng lớn nhất chính là có lẽ lúc ấy Ký Nhất bị thương, được Côi Lam sắp xếp ở chỗ đó.

Có lẽ Côi Lam phát hiện huyết liệp biết vị trí của Ký Nhất rồi, cô ta không đối phó được nhiều huyết liệp như vậy, cũng không cách nào trong thời gian cực ngắn mà lặng yên không một tiếng động mang Ký Nhất đi được.

Cho nên mới cố ý dẫn cô qua đó, làm cho cô biến thành chướng ngại vật ngăn cản huyết liệp, kéo dài thời gian cho cô ta.

Nếu không thì lúc ấy cô ta lén lén lút lút quanh quẩn ở chỗ đó, gây sự chú ý của nguyên chủ làm gì?

Mặt mũi Côi Lam tràn đầy mê man: "Tôi không hiểu cô đang nói gì, tôi dẫn cô đi đâu chứ? Vì sao cô lại đi theo tôi?"

Đầu ngón tay Sơ Tranh chạm vào vị trí ngực Côi Lam: "Trong lòng cô hiểu rõ là được rồi, cô phải nhớ kỹ, có nhiều thứ phải trả giá."

Nơi bị đầu ngón tay Sơ Tranh chạm vào, giống như ngưng kết một tầng băng sương, không ngừng lan tràn vào trong thân thể, toàn bộ thân thể đều trở nên cứng ngắc.

Cô gái trước mặt thần sắc lãnh đạm, ánh mắt nhìn cô ta không chút gợn sóng.

Giống như mình ở trong mắt cô chỉ như bụi bặm trong không khí, không đáng để nhắc tới.

Trong lòng Côi Lam dâng lên một tia kinh hãi, nhịn không được lui lại một bước.

Sơ Tranh thu tay lại, đút vào túi quần, vượt qua bọn họ rời đi trước một bước.

-

Sơ Tranh dẫn theo Toàn Tiểu Trúc rời khỏi khu rừng.

"Thật đúng là người sói..." Toàn bộ hành trình Toàn Tiểu Trúc đều là trạng thái ngơ ngác, cô ấy còn cho là mình bị Huyết tộc uy hiếp xuống tay với con người, không nghĩ tới thật sự là người sói.

Trước khi trở lại trên đường cái, xe của Sơ Tranh chậm rãi bắn tới.

Sơ Tranh mở cửa xe lên, trên đầu gối Ấn Bạch đặt một quyển sách, vô cùng ngoan ngoãn nhìn cô.

Sơ Tranh đi qua hôn lên trán thiếu niên một cái.

Ấn Bạch hơi cúi đầu xuống, nhếch khóe môi không nói lời nào, cũng không phản kháng.

"Cô tới làm gì?"

"..." Toàn Tiểu Trúc chớp mắt: "Trở... Trở về."

Sơ Tranh qua sông đoạn cầu đến vô cùng thuận tay: "Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, tự nghĩ cách về đi."

"..."

Nhiệm vụ của cô ấy? Nhiệm vụ... Đậu má!

Không phải cô đưa mình đến chỉ để bắn lén đấy chứ?

"Nơi dã ngoại hoang vu này tôi về kiểu gì được?" Toàn Tiểu Trúc cũng không muốn gặp phải đám người sói và Huyết tộc vừa rồi: "Cô đã đưa tôi đến đây, dù thế nào cũng phải đưa tôi về chứ?"

"Một mình cô ấy ở lại chỗ này rất nguy hiểm." Ấn Bạch nhỏ giọng nói.

"Đúng đúng đúng, anh trai này nói rất có lý, không thể để tôi lại một mình được." Toàn Tiểu Trúc lập tức xin Ấn Bạch giúp đỡ: "Anh trai, anh mau giúp tôi khuyên cô ấy một chút đi."

Từ trước đến nay Ấn Bạch luôn không biết cách từ chối yêu cầu của người khác, nhịn không được xin cho Toàn Tiểu Trúc: "... Cho... Cho cô ấy lên xe đi."

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh sờ mái tóc mềm của thiếu niên: "Chỉ lần này."

Khóe miệng Ấn Bạch hơi cong, nụ cười trên mặt giống như hoa đào tháng ba nở rộ, làm cho người ta chú ý.

Sơ Tranh ôm Ấn Bạch ngồi dịch vào bên trong một chút, vị trí của Ấn Bạch trở nên chật hẹp, hắn đành phải dựa vào Sơ Tranh.

"Vị trí bên kia rất rộng." Thiếu niên nhỏ giọng kháng nghị.

"Anh cho cô ta lên, hậu quả anh phải gánh chịu."

"..." Nhưng tôi cảm thấy cô đang sàm sỡ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook