Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 2314: Ngân Nguyệt Tế Ca (12)

Mặc Linh

25/08/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh lướt xem tin nhắn trong nhóm, quả nhiên chuyện cô thấy chết mà không cứu Côi Lam đã truyền ra trong Huyết tộc.

Có một bộ phận người tỏ vẻ khiển trách đối với chuyện này, cũng có một bộ phận người cảm thấy cô không làm gì sai.

Chính như Sơ Tranh nói, cách làm lúc đó của cô, liên minh cũng không tìm ra được sai lầm gì.

Chủ đề trong nhóm chat xoay chuyển rất nhanh, chỉ một phút sau Sơ Tranh đã trở thành quá khứ.

[ Gần đây hình như có huyết liệp ở quanh khu vực này, mọi người phải cẩn thận nhé. ]

[ Không phải chứ, bọn họ ở gần đây làm gì? Chúng ta đều là Huyết tộc ba tốt mà! ]

[ Ai biết được đám điên kia. ]

Sơ Tranh nhìn bọn Huyết tộc này dùng nhiều cách thức mắng huyết liệp, mắng không lặp lại từ nào luôn.

Cô đóng nhóm chat lại, gọi điện thoại cho A Quỷ, hỏi chuyện về huyết liệp gần đây.

Bên phía A Quỷ có tin tức nội bộ: "Hình như bọn họ đang tìm một người sói, chắc sẽ không nổi lên xung đột với chúng ta đâu, nhưng tiểu thư vẫn phải cẩn thận một chút."

"Ừ. Hỏi được tin tức chưa?"

"Thân vương vẫn chưa trả lời, tôi phải đợi thân vương trở về."

Sơ Tranh cúp điện thoại, tìm người sói à... Vậy chắc là đang tìm Ký Nhất.

Huyết liệp không chỉ đối phó riêng Huyết tộc, người sói cũng nằm trong phạm vi diệt trừ của bọn họ.

Chỉ là lần này rõ ràng không chỉ đơn giản là muốn diệt trừ Ký Nhất, chắc là có mục đích gì khác.

Phải nghĩ cách, vì Huyết tộc mà bóc trần bộ mặt thật của người sói này mới được, dù sao ta là một Huyết tộc ưu tú.

Vì tộc nhân có thể không tiếc mạng sống!

Ta chính là một người tốt... Huyết tộc tốt tuyệt thế như vậy đấy!

【...】 Ngài mau tỉnh lại giùm đi

Vương Giả sợ Sơ Tranh thật sự làm ra chuyện gì, vội vàng phát cho cô một cái nhiệm vụ để ép một chút.

-

Sơ Tranh phá sản xong, đi từ ngoài trường về tới trường học, từ rất xa đã trông thấy có người vây xem mấy người đang lôi lôi kéo kéo.

Đuôi lông mày của Sơ Tranh khẽ nhếch lên, dưới chân hơi chuyển phương hướng, bất động thanh sắc đi qua phía bên kia.

"Cô buông ra!!"

"Không được, cô xin lỗi cậu ấy trước đi!" Côi Lam đang túm lấy một cô gái, nói năng chính nghĩa bắt đối phương xin lỗi.

Cô gái bị Côi Lam túm không mặc đồng phục, bên hông còn đeo một cái hộp hình chữ nhật kỳ quái, lúc này khuôn mặt tràn đầy tức giận: "Xin lỗi cái gì, cô bị điên à!"

Côi Lam: "Cô ức hiếp bạn học ở trường học, chẳng lẽ không nên xin lỗi sao?"

Cô gái cười xùy một tiếng: "Tôi ức hiếp hắn ta?" Cô ấy chỉ vào nam sinh đang co đầu rụt cổ bên cạnh: "Cô biết hắn ta là gì không? Cô cũng dám nói tôi ức hiếp hắn ta!"

Côi Lam cố gắng ưỡn ngực nhỏ: "Tôi tận mắt nhìn thấy, vừa rồi còn có nhiều bạn học như vậy nhìn thấy, cô còn muốn giảo biện? Các cậu đều nhìn thấy đúng không?"

Bạn học vây xem không ai đáp lại, có chút lạnh lùng.

Nhưng vừa rồi quả thật có người trông thấy, là cô gái này đuổi theo nam sinh kia, nam sinh chạy với vẻ mặt hoảng loạn, giống như rất sợ hãi.

Sau đó nam sinh bị cô gái đạp cho một cước, nhưng còn chưa làm gì thì Côi Lam đã đến.

Cô gái tức đến mức thở hổn hển: "Con người cô kiểu gì vậy chứ... Đậu mẹ! Mày đứng lại cho tao!"

Côi Lam kéo cô gái càng chặt hơn: "Cô không được đi!"

"Thả tôi ra!"

Nam sinh vừa rồi co đầu rụt cổ kia, thừa dịp hai người cãi nhau, lui ra phía sau đám người, chuẩn bị chạy.

Cô gái muốn đuổi theo, lại bị Côi Lam ngăn cản.

Mắt thấy nam sinh kia đã sắp chạy mất, nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, một tay nắm chặt cổ áo nam sinh.

Vẻ mặt giận dữ của cô gái lập tức chuyển thành đại hỉ, trực tiếp gỡ tay Côi Lam ra: "Cô buông ra cho tôi, thần kinh à!"

Cô gái vọt tới trước mặt Sơ Tranh: "Cảm ơn cô nha!!"

【 Chúc mừng tiểu tỷ tỷ thu được thẻ cảm ơn ×1 】

Sơ Tranh nhìn cô gái kia vài lần, còn chưa lên tiếng, Côi Lam cũng đuổi theo tới: "Sơ Tranh, sao cô lại giúp cô ta? Cô ta ức hiếp người..."

Cô gái lập tức đổi sắc mặt: "Hai người quen nhau?"

Sơ Tranh giống như cảm giác được cô gái đang do dự "mình có nên thu lại thẻ cảm ơn không", thần sắc lạnh lẽo, lập tức phủ nhận: "Không quen."

Côi Lam: "..."

Ánh mắt ngờ vực của cô gái dao động qua lại giữa hai người, một lát sau nói với Sơ Tranh: "Tôi tìm người này có chút việc, cô có thể đưa hắn cho tôi được không?"

"Không, không không không, tôi không quen cô ta!" Nam sinh vẻ mặt tuyệt vọng và hoảng sợ hét lên: "Cứu tôi, mau cứu tôi, tôi thật sự không quen cô ta!"

Côi Lam: "Cô nghe chưa? Cậu ấy cũng không quen cô. Sơ Tranh, cô mau thả cậu ấy ra đi."

Có thể là dáng vẻ của nam sinh quá đáng thương, bạn học vây xem bắt đầu khe khẽ bàn luận.

Thế cục nhìn như sắp nghiêng về phía Côi Lam.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc quan sát nam sinh bị cô bắt lấy, nhưng vào lúc này, phía sau đám người đột nhiên có bạo động.

"Lạc Lý."

"Là học trưởng Lạc Lý!"

"A a a, ông trời ơi, tôi nhìn thấy học trưởng Lạc Lý rồi!!"

"Anh ấy chính là học trưởng Lạc Lý?"

"Đúng thế! Rất đẹp trai nha!"

Người còn chưa vào, Sơ Tranh đã biết người đến là ai.

"Các cậu vây ở đây làm gì?" Lạc Lý và hai nam sinh đi từ phía ngoài đám người vào, nhìn thấy Côi Lam, hơi kinh ngạc: "Côi Lam? Sao cậu lại ở đây?"

Nhìn có vẻ quan hệ của Côi Lam và Lạc Lý không tệ, lập tức nói lại mọi chuyện với Lạc Lý một lần.

Lạc Lý vốn vì chuyện lúc trước mà không chào đón Sơ Tranh, lúc này nhíu mày nhìn cô.

"Sơ Tranh, cô thả cậu ta ra trước đi."

"Cậu chắc chứ?" Giọng điệu Sơ Tranh lạnh căm căm.

Lạc Lý: "Có chuyện gì thì từ từ nói, vị tiểu thư này, chắc cô không phải là người của trường học chúng tôi đúng không?"

"Tôi tìm người mà thôi, liên quan quái gì đến mấy người chứ." Cô ấy chỉ đến tìm người, nữ sinh này không hiểu thấu chạy tới xen vào việc của người khác, bây giờ còn náo ra chuyện lớn như vậy.

Côi Lam bất mãn khiển trách: "Có ai tìm người như cô không? Cô cũng động thủ đánh người rồi."

Cô gái: "..."

Cô ấy nhìn xung quanh một chút, có lẽ là không thể nào mang người đi được... Chỉ có thể nghĩ cách khác thôi.

"Các người tự cẩn thận đấy." Cô gái hừ lạnh một tiếng, đẩy đám người ra đi thẳng.

Cô gái đột nhiên bỏ gánh đi mất, cục diện trở nên khá xấu hổ.

Lông mày Lạc Lý lông nhíu thành hình chữ Xuyên, ngữ điệu tăng thêm mấy phần: "Sơ Tranh, cô thả vị bạn học này ra trước đi."

Sơ Tranh chậm rì rì nói: "Tôi đề nghị mọi người nên tìm một chỗ không người mà trò chuyện thì tốt hơn, dù sao lát nữa hù dọa bạn học, thì người phiền phức cũng không phải tôi."

Lạc Lý: "Cô có ý gì?"

Sơ Tranh: "Làm sao, Côi Lam không nhìn ra, cậu cũng không nhìn ra được à?"

Trong lời nói của Sơ Tranh có hàm ý, mặc dù Lạc Lý không chào đón cô, nhưng không mù quáng đến mức coi thường cô.

Vừa rồi lực chú ý của hắn ta đều đặt trên người Côi Lam và Sơ Tranh, không hề chú ý đến nam sinh kia.

Mùi này...

-

Lạc Lý dẫn người đến một phòng hoạt động, Sơ Tranh đẩy người lên giữa.

Nam sinh run lẩy bẩy: "Các cậu... Các cậu muốn làm gì?"

Côi Lam cũng rất không hiểu: "Lạc Lý, Sơ Tranh, hai người làm gì vậy?"

Lạc Lý bảo Côi Lam đứng ở bên cạnh, không cần quan tâm nhiều.

Sắc mặt Côi Lam đầy lo lắng, nhưng lại không thật sự dám làm trái lời Lạc Lý, chỉ có thể nắm chặt hai tay trước ngực, căng thẳng nhìn.

"Cậu lên hay là tôi lên?" Sơ Tranh ôm cánh tay, dựa vào một cái bàn.

Lạc Lý nhìn Sơ Tranh một chút, đi qua phía nam sinh kia.

Nam sinh lui về phía sau, cuối cùng không thể lui được nữa, Lạc Lý vung nắm đấm về phía nam sinh, con ngươi nam sinh hơi co rụt lại, theo bản năng ngăn cản nắm đấm của Lạc Lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook