Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1915

Mặc Linh

07/04/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sau khi Gerry bị Sơ Tranh áp chế, thân thể vừa rồi ngưng lại, lại dần dần trở nên trong suốt.

Ma pháp trận phía dưới y lại bắt đầu vận chuyển.

Người bên ngoài giật mình, nhưng rất nhanh, những người kia phát hiện, phương hướng mà những ma pháp trận này vận chuyển không đúng.

Những người bị cướp đi sinh mệnh trong ma pháp trận đang từ từ khôi phục lực sinh mệnh.

Két ——

Trong không khí giống như có thứ gì đó vỡ vụn.

Tiếp đó những ma pháp trận kia một cái nối tiếp một cái tán loạn ra, người ở bên trong tranh nhau chen lấn chạy ra, chạy đến bên cạnh người mình quen biết.

Sống sót sau tai họa làm cho bọn họ ôm đầu khóc rống, tràng diện kia có chút đồ sộ.

Uno thu nhỏ vòng bảo hộ đến trước ma pháp trận của Suweb.

Ánh sáng của trận pháp dưới chân Suweb bao phủ lấy hắn, lúc này chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ.

"Viện trưởng làm sao bây giờ?"

"Đại nhân, chúng ta chỉ nhìn như vậy thôi sao?"

"Thừa dịp bây giờ tấn công vào, cơ hội tốt thế này mà."

Bên ngoài có người không giữ được bình tĩnh, dồn dập mở miệng, yêu cầu thừa cơ ra tay.

Nhưng có một nhóm người, nhìn cự long xoay quanh trên bầu trời một chút, lại nhìn đám người Uno kia, và cô gái đứng bên cạnh Gerry đang càng thêm trong suốt, cẩn thận không lên tiếng.

Đánh và không đánh hình thành cục diện giằng co.

Rốt cuộc có người nhịn không được ra tay, nhưng mà ma pháp bọn họ ném ra, đụng phải thứ gì đó giữa không trung, bị hắt lại, đốt một mảng lớn người nhà.

Lúc này đám người mới phát hiện chỗ đám người Uno đứng không thích hợp, dưới chân ẩn ẩn có trận pháp thoáng hiện.

Có người không tin quỷ ma, lần nữa phát động công kích.

Mười phút sau, rốt cuộc không ai động thủ nữa.

Kỳ thật Uno cũng kỳ quái, anh ta bên này mặc dù có thể ngăn cản một chút, nhưng không thể nào làm được loại tình trạng này.

Anh ta đã chuẩn bị tốt để dốc toàn lực ứng phó, kết quả công kích của đám người này nhìn qua không đau không ngứa, một chút hiệu quả cũng không có.

Là nơi này làm suy yếu thực lực của bọn họ sao?

-

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những người khóc ròng ròng kia cũng đã bị dời đi.

Tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn thiếu niên trên không trung.

Gió ngừng.

Cát bụi bay múa đầy trời dần dần rơi xuống đất, thân ảnh Gerry chỉ còn lại một cái bóng mờ nhạt.

Nếu như không phải người ở chỗ này đều có thực lực, thì lúc này có lẽ đã không nhìn thấy y nữa.

Gerry cực kỳ không cam lòng trừng mắt nhìn về phía trước, ánh mắt kia phảng phất như muốn thiên đao vạn quả đối phương.

Y không cam tâm... Không cam tâm!

Ánh sáng của ma pháp trận biến mất, ánh sáng quanh quẩn trên người thiếu niên rút đi, hắn nhìn qua không có gì thay đổi.

Một hồi lâu sau, thiếu niên nắm tay phải, để ở trước ngực, cúi người: "Thầy, cảm ơn quà tặng của ngài."

Nói xong đuôi lông mày hắn nhếch lên, đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh, lại chậm rãi kéo ra nụ cười nhu thuận.

Gerry bị câu nói kia của Suweb làm tức giận đến mức xém chút tan biến tại chỗ.

Cái gì gọi là chiếm được món hời còn khoe mẽ!

Chính là đây!

"Ô ô ô..."

"Thầy muốn nói gì sao?" Thiếu niên nháy mắt mấy cái với Sơ Tranh.

Sơ Tranh vỗ vỗ tay mấy tiếng, Gerry lập tức cảm nhận được không khí tràn vào, miệng có thể động.

Thắng làm vua thua làm giặc, Gerry cũng không có nhiều điên cuồng mắng chửi.

"Ngươi biết từ bao giờ?"

"Từ khi thầy nói muốn giúp ta." Suweb giống như học sinh trả lời câu hỏi.

"Ha... Ha ha ha ha..." Gerry đột nhiên điên cuồng cười to: "Không nghĩ tới, không nghĩ tới mà."

Từ lúc vừa mới bắt đầu đã diễn trò, thế mà y còn không nhìn ra. Lúc ấy hắn mới bao nhiêu tuổi? Tuổi nhỏ như vậy mà lòng dạ đã sâu cỡ đó.

Không biết nên nói diễn xuất của hắn giỏi, hay là nên nói mình quá tự tin.

"Suweb, ta nguyền rủa ngươi, ngươi không được... Ô ô ô!!" Gerry còn chưa nói hết lời, liền bị Sơ Tranh chặn lại.

Gerry phẫn nộ trừng Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "..." Nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ còn phải để ngươi nói hết lời sao? Ta ngu chắc?

Thứ như nguyền rủa, bình thường đều phải chính miệng nói ra mới có hiệu lực, mặc niệm là vô dụng.

Cho nên phải chặn miệng ngươi lại nha.

-

"Thiếu gia!"

Tiếng kinh hô của Uno kinh động đến Sơ Tranh.

Trận pháp dưới chân Suweb hoàn toàn biến mất, nhưng hắn lại trực tiếp ngã từ không trung xuống.

Sơ Tranh nhắm mắt lại, cũng không đành lòng nhìn.

Cũng may Uno phản ứng nhanh, không để Suweb đập xuống đất, đón được hắn.

"Thiếu gia..."

Uno khẩn trương gọi vài tiếng, nhưng Suweb đã lâm vào trong hôn mê.

Uno lập tức ôm thiếu niên lên, chuẩn bị mang thiếu gia nhà mình rời đi.

Nhưng mà đám người bên ngoài xông tới.

Sơ Tranh bước mấy bước tới, mới vừa đi tới chỗ Uno, thân thể đám người Uno lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ.

Sơ Tranh: "????"

Người đối diện: "????"

Sơ Tranh và một đám người mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí hết sức khó xử.

Sơ Tranh trấn định lui lại, sau đó thân thể nhảy lên, nhảy lên phế tích bên cạnh, thân thể nhảy vọt mấy cái, bắt lấy cánh Dila đang chuẩn bị rời đi, lật người ngồi lên trên lưng nó.

Dila: "!!!"

Dila nổi giận gầm lên một tiếng.

"Rống cái gì? Bay nhanh lên, chờ bọn họ bắt mi à?"

Dila: "..."

Nó là Ma Long đấy, nó có tôn nghiêm! Chủ nhân lại không ở đây, dựa vào cái gì mà phải nghe cô!

Dila muốn hất Sơ Tranh xuống, kết quả xoay chuyển trên không trung vài vòng, Sơ Tranh vẫn vững vàng ngồi trên lưng nó.

Cuối cùng Dila chỉ có thể nhận mệnh, chở theo Sơ Tranh rời đi.

Sơ Tranh nhìn xuống từ trong tầng mây, toà phế tích kia đang biến mất, tựa như tranh thuỷ mặc dần dần bị ăn mòn, dần dần quy về trống rỗng.

-

Vẫn chưa tới tháng sáu, nhưng thời tiết đã nóng đến mức có thể trông thấy ngoài trời bốc lên khí nóng.

Trong căn phòng kim bích huy hoàng được băng bao trùm hạ nhiệt độ, lộ ra mấy phần mát mẻ.

Suweb mở mắt ra, nhìn vật trang trí quen thuộc trên đỉnh đầu, con ngươi chớp chớp, sắc thái mông lung trong nháy mắt rút đi.

Hắn lật người ngồi dậy.

Kẹt kẹt ——

"Thiếu gia, ngài tỉnh rồi." Uno bước nhanh tới: "Ngài cảm thấy thế nào rồi?"

"Ừm..." Suweb cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình: "Tôi ngủ bao lâu?"

"Ba ngày."

"Ba ngày? Lâu như vậy sao..." Suweb lẩm bẩm một tiếng: "Tình huống bên ngoài thế nào?"

Uno bẩm báo lại đơn giản chuyện mấy ngày nay cho Suweb nghe.

Sau khi anh ta đưa Suweb trở về, lập tức có người tìm tới cửa. Nhưng bởi vì là địa bàn của bọn họ, tìm tới cửa cũng không chiếm được chỗ tốt gì.

Lại nói, nếu như không có thiếu gia, đám bọn họ đều phải chết.

Giày vò một phen, hiệp hội ma pháp và Học Viện Ma Pháp bên kia đè những người kia xuống.

"Đợi sau khi ngài tỉnh lại, cần phải đến hiệp hội ma pháp một chuyến." Uno nói.

Suweb không đáp, hắn đứng dậy xuống đất, cũng không đi giày, trực tiếp rời phòng.

Vừa bước ra một cước, trong nháy mắt lại thu hồi lại, đóng sầm cửa lại.

Dường như Uno đã sớm ngờ tới kết quả này, đứng tại chỗ không hề động đậy.

Suweb ngồi trở lại bên giường: "Cô ấy đâu?"

"Tiểu thư Shelleya sao?" Uno hơi chần chờ: "Sau ngày đó, tôi chưa gặp lại cô ấy, bây giờ không ít người đều đang tìm cô ấy."

Suweb vểnh khóe miệng lên: "Tôi muốn gặp cô ấy."

"Tôi lập tức phái người đi tìm." Uno dừng một chút: "Thiếu gia, ngài thích tiểu thư Shelleya sao?"

"Đương nhiên." Suweb nghiêng đầu xuống: "Không thể thích cô ấy sao?"

Uno: "Dĩ nhiên không phải, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook