Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1894

Mặc Linh

07/04/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Trên hành lang phủ thảm nặng nề, trong tay thiếu niên vuốt vuốt một đồng kim tệ, hờ hững đi tới.

Hắn hơi hơi cúi đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Thiếu gia."

Thiếu niên nâng tầm mắt lên, nhìn về phía người chẳng biết đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào.

"Đều đã giải quyết xong rồi sao?" Đầu ngón tay thiếu niên ma sát với mặt ngoài kim tệ, ngữ điệu biếng nhác, khóe miệng còn mang theo một chút ý cười nhu thuận.

"Vâng, phản đồ đều đã bắt được, đã xử lý tốt theo quy củ." Người kia cung kính trả lời.

Thiếu niên mặt mày cong cong mỉm cười, thật lâu sau hắn nghiêng đầu xuống, nói với người kia: "Chuyện như vậy còn phát sinh thêm một lần nữa, tôi sẽ rất tức giận."

Người kia cúi đầu xuống thấp hơn: "Vâng."

Thiếu niên bỏ kim tệ vào trong lòng bàn tay người kia: "Thưởng cho anh."

Kim tệ trong lòng bàn tay dường như còn mang theo nhiệt độ của thiếu niên, bàn tay người kia đều đang run rẩy, rõ ràng là không muốn nhận, nhưng mà anh ta lại không dám ném đi.

"Cảm ơn thiếu gia."

Thiếu niên tâm tình rất tốt cười cười, nghênh ngang rời đi.

Ngay khi thiếu niên đi khuất, trong lòng bàn tay người kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc cháy lên, kim tệ biến mất trong ngọn lửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Kim tệ thiêu đốt chỉ kéo dài một phút đồng hồ, người đàn ông cắn răng không phát ra nửa chút thanh âm.

Sau khi ngọn lửa tắt đi, bàn tay anh ta hoàn hảo không chút tổn hại, thật giống như chuyện vừa rồi trải qua chỉ là ảo giác của anh ta.

Lần này chỉ là trừng phạt nhỏ, nếu có lần sau nữa, vị kia chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha cho anh ta như vậy.

Lần này đúng là anh ta sơ sẩy, dẫn đến xảy ra sai sót, chỉ là trừng phạt nhỏ, cũng là may mắn của anh ta.

Người đàn ông thở ra một hơi, sửa sang lại quần áo, đi về phương hướng thiếu niên rời đi.

-

Người xem trên Sàn Đấu Thú dần dần nhiều lên.

Chỗ ngồi nơi này không có ký hiệu rõ ràng, tới sớm thì có thể chọn được một chỗ tốt.

Điểm này có thể nói là làm được đến mức "người người công bằng".

Sơ Tranh và Alice vào trong đủ sớm, đã sớm chọn được vị trí tốt.

Lúc này trong Sàn Đấu Thú không ai đánh nhau, chỉ có một số người như nhân viên công tác kiểm tra và trang bị một vài thứ ở bên trong.

Toàn bộ sàn Đấu Thú lớn đến quá mức, cho nên khán đài trong đó rất trống trải, trừ mấy vị trí tốt tương đối nhiều người, thì những người còn lại đều chọn nơi khác, ngồi lác đác lưa thưa.

Sơ Tranh chọn vị trí quá tốt, người bên cạnh dần dần nhiều lên.

Alice đứng ngồi không yên.

Những người này ăn nói có phong độ, cử chỉ ưu nhã, vô hình cho cô ấy thêm áp lực.

Alice cẩn thận liếc Sơ Tranh một chút.

Cô gái dù bận vẫn ung dung ngồi, một tay đặt trên lan can, tư thế kia giống như bệ hạ ngồi trên vương tọa, bễ nghễ chúng sinh.

Alice nuốt một ngụm nước bọt...

Sao cô làm được, ở trong nhiều người như vậy, mà vẫn còn có thể trấn định tự nhiên như thế.

"Bên kia đi, vị trí bên kia tương đối tốt."

"Nhưng bên kia rất nhiều người."

"Ôi, chỗ ấy không phải vẫn còn chỗ trống sao? Đi đi đi, nhanh lên đi."

Mấy thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi ngồi xuống đằng sau Sơ Tranh và Alice.

Alice quay đầu nhìn một chút, cảm thấy bọn họ hơi quen mắt.

Cô ấy cẩn thận đụng đụng Sơ Tranh: "Bạn học Shelleya, đó... Đó có phải là bạn cùng lớp của cậu không?"

Sơ Tranh nhìn cũng chưa từng nhìn: "Không biết."

"..." Cậu nhìn một chút đi đã!

Lá gan của Alice vốn nhỏ, chẳng dám quay đầu nhìn nữa.

Nhưng tiếng trò chuyện phía sau không ngừng truyền đến.

"Chỗ này thật lớn nha..."

"Đúng thế, nhìn từ bên ngoài thì cảm thấy không lớn lắm, không nghĩ tới vào trong lại lớn như vậy."

"Cậu không biết rồi, Sàn Đấu Thú này từng dùng ma pháp trận không gian gia trì, bên ngoài nhìn không lớn, nhưng bên trong rất lớn, nghe nói ngồi đầy nơi này, thì có thể dung nạp hai trăm ngàn người đấy." Một nam sinh trong đó dương dương đắc ý nói chuyện mình biết ra.

"Ma pháp không gian?"

"Hai trăm ngàn người?"

Ma pháp thường gặp có năm nguyên tố phong, hỏa, thổ, mộc, thủy.

Phía sau là băng và lôi tương đối đặc biệt.

Khó gặp là nguyên tố quang và ám.

Cuối cùng là nguyên tố không gian cơ hồ đã biến mất, nghe nói bây giờ ở Tây đại lục đã không ai có thể lĩnh ngộ được ma pháp không gian.

Nếu như không phải có một ít quyển trục ma pháp lưu truyền xuống, hoặc một chút ma pháp trận cổ xưa, chứng minh ma pháp không gian tồn tại, thì bọn họ cũng muốn coi là đây chỉ là ma pháp được bịa ra.

Người phía sau thảo luận càng thêm hăng say, âm thanh càng lúc càng lớn.

Ngay từ đầu Sơ Tranh không để ý, nhưng đám người này càng ngày càng quá đáng, Sơ Tranh ngồi cũng có thể cảm giác được động tĩnh phía sau của bọn họ.

Cảm giác kia tựa như khi xem phim, có một đứa trẻ trâu ở phía sau đạp ghế ầm ĩ không thôi vậy.

Sơ Tranh nhịn một chút, thật sự không khống chế nổi mình, nghiêng đầu sang, nhìn ra phía sau: "Các cậu, yên tĩnh chút."

Âm thanh đằng sau đột nhiên biến mất, biểu cảm trên mặt ai cũng cứng lại ở đó, tựa như bị người ấn nút tạm khóa.

Thật lâu sau, một nam sinh run rẩy lên tiếng: "She... Shelleya!!"

"Là tôi."

"..."

Vì sao cô lại ở đây!!

Trong trường học trông thấy cô thì cũng thôi đi, sao bọn họ ra ngoài chơi còn gặp phải cô chứ!!

Trông thấy gương mặt này, là có thể nhớ tới sự sợ hãi khi bị cô chi phối ở trường học.

Elsa cũng không gây chuyện với cô, những tôm tép như bọn họ, mặt ngoài làm gì còn dám đối phó với cô nữa.

Lời nói của Sơ Tranh mang theo uy hiếp: "Yên tĩnh, biết chưa?"

Mấy người động tác thống nhất che miệng lại, cùng nhau gật đầu.

Sơ Tranh hài lòng quay đầu lại.

Mấy người kia nghiêm mặt nhìn đồng bạn, im ắng giao lưu.

—— Vì sao cô ta lại ở đây?

—— Trời mới biết.

—— Bằng không thì chúng ta chuyển sang chỗ khác?

—— Đúng đúng đúng, chuyển chỗ khác!!

Nhưng mà mấy người rất bi thương phát hiện, hai bên đều đã có người ngồi, muốn đi ra ngoài, thì phải bảo người ta nhích ra một chút.

Nhưng những này người nhìn qua còn giống như đại ca xã hội đen không dễ chọc, bọn họ còn chưa lên tiếng, đối phương đã hung thần ác sát nhìn qua.

Oa oa oa.

Muốn về nhà.

Nam sinh dẫn bọn họ đến đụng phải oán niệm im ắng.

Nếu như không phải cậu ta ra sức lừa bọn họ đến xem rồng, thì sao bây giờ bọn họ lại ngồi ở chỗ này chứ.

Mấy học sinh không dám lên tiếng, giống như chim cút co lại ở phía sau.

-

5 giờ 50 chiều, bình phong ma pháp trên không của Sàn Đấu Thú dâng lên, phía trên nhấp nhô phát ra quy tắc trong Sàn Đấu Thú.

Sàn Đấu Thú tất nhiên là người và thú quyết đấu, chỉ có một bên có thể sống.

Chính thức tranh tài, cũng không giống như những cái vừa rồi Sơ Tranh xem.

Mà những người xem ở đây, đều có thể tham gia đặt cược, cược xem ai có thể thắng.

Đây chính là hiện trường đánh bạc cỡ lớn.

Không biết thế giới này có cho phép đánh bạc không, báo cáo có thể nhận được danh xưng người tốt không nhỉ?

【 Tiểu tỷ tỷ, ta cam đoan, cô làm như vậy, cô sẽ chết chắc. 】

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh vứt bỏ ý nghĩ báo cáo, tiếp tục xem văn tự nhấp nhô trên bình phong ma pháp.

Mở đầu giống như trên quyển sổ kia.

Nhưng đằng sau thì hoàn toàn khác nhau.

Kia là...

Quy tắc cạnh tranh và quy tắc khiêu chiến.

Quy tắc khiêu chiến?

Quy tắc khiêu chiến này, nhìn thế nào cũng không thấy đối với những người liều mạng thi đấu kia, mà càng giống như đối với người xem hơn.

Nhưng ngẫm lại cũng không có gì không đúng, đây chính là chợ đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook