Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1888

Mặc Linh

07/04/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Có nhược điểm trong tay Sơ Tranh, quả nhiên Elsa an phận hơn không ít.

Charles bên kia không có bất cứ động tĩnh gì, chắc hẳn ả không nói cho Charles biết.

Mỹ thiếu nữ trưởng thành, sẽ không mách người lớn nữa, vui mừng nha.

【...】 Cô bị điên rồi! Nhìn chuyện cô làm xem, đó là chuyện mà một người tốt nên làm sao?

Vương Giả tức giận tới mức giơ chân.

Sơ Tranh không để ý đến Vương Giả, làm theo ý mình tiến hành chữ người tốt tới cùng.

Không phải Elsa không muốn mách người lớn, mà là ả lo lắng Sơ Tranh sẽ công khai quyển trục.

Trước hết nghĩ cách lấy lại quyển trục rồi hẵng nói.

Nina bên kia đại khái là tính khoản nợ kia lên đầu Elsa, cho nên đại đa số thời gian đều nhằm vào Elsa, thời gian đối đầu với Sơ Tranh rất ít.

Nơi Sơ Tranh ngồi, trừ thời gian lên lớp, thời gian còn lại cơ bản đều không ai dám lại gần.

Bọn họ cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy Sơ Tranh có chút đáng sợ.

Có người không tin quỷ ma, muốn tìm cô gây phiền phức.

Kết quả không phải khiến cho mình chật vật không chịu nổi, thì chính là không hiểu thấu cõng nồi bị học viện xử lý.

Tóm lại chỉ cần tìm cô gây phiền phức... Thì tuyệt đối không có kết cục tốt, muốn bao nhiêu tà môn sẽ có bấy nhiêu tà môn.

Một thời gian sau, người làm phiền cô ít đi, nhưng ngôn luận liên quan tới cô lại truyền đi không ít.

Sơ Tranh không thèm để ý đến mấy chuyện này, đụng phải mà tâm tình không tốt thì sẽ len lén chỉnh một chút, không đụng phải thì không thèm để ý.

Đối với Sơ Tranh mà nói chính là —— chỉ cần ngươi đừng đến trước mặt ta mà nhảy nhót, thì chúng ta có thể sống những ngày tháng yên bình.

-

"Các cậu muốn đến chợ đen chơi không?"

"Chợ đen? Cha tớ nói không thể đi đến đó, rất nguy hiểm."

"Nhưng tớ nghe nói có người bắt được rồng, muốn tìm người mua trên chợ đen, rồng đó, các cậu đã từng thấy rồng sống chưa?"

Sơ Tranh chống cằm, nghe thấy lời phía trước, hơi ghé mắt.

Rồng?

Trong trí nhớ của nguyên chủ, rồng trong thế giới này đã biến mất không để lại dấu vết từ rất lâu, bên ngoài đồn đại là chúng nó di dời đi rồi.

"Rồng? Thật hay giả?"

"Không phải nói rồng đã dời đến chỗ giao nhau giữa đại lục Đông Tây rồi sao? Sao còn có thể bắt được rồng?"

"Tớ nghe cha tớ nói, chắc chắn sẽ không sai. Các cậu có muốn đi xem cho tăng thêm kiến thức không?"

"Nhưng mà..."

"Ai da sợ gì chứ, chỉ cần đừng đi lung tung, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Dưới sự thuyết phục của bạn học kia, mấy người khác rất nhanh đồng ý.

Sơ Tranh nghe xong cũng không để trong lòng.

Khi tan học, Moore chờ ở cầu thang, thấy cô tới, lập tức giơ tay vẫy vẫy, gây nên oanh động không nhỏ.

Moore luôn luôn tìm Sơ Tranh, trong học viện đã sớm có tin đồn.

Nhưng xét thấy Sơ Tranh bây giờ có thể xử cả Nina, còn có thể cứng rắn chống lại Elsa, không có nhiều người dám gây chuyện với cô.

Cho dù có người tìm cô gây phiền phức, cô quay đầu sẽ lập tức tìm cho Moore một chút phiền phức, còn làm cho đối phương trông thấy rõ ràng, vì thế, một đám fangirl hận đến nghiến răng, cũng không dám làm gì cô.

Nhưng đám người cũng biết, Sơ Tranh thật sự không thích Moore.

Không!

Không chỉ không thích, cô hoàn toàn chính là không chào đón, hận không thể làm cho Moore biến mất tại chỗ luôn.

Cho nên từ lúc ban đầu tức giận cô vậy mà lại câu dẫn Moore bây giờ biến thành cô vậy mà lại không thích Moore.

Càng làm cho bọn họ tuyệt vọng hơn chính là, Moore tuyệt không quan tâm đến chuyện này, lúc nào cũng chạy đến trước mặt cô.

"Bạn học Shelleya." Trên gương mặt đẹp trai của Moore là nụ cười chân thành.

"..."

Lại là cậu ta!

Có phiền không chứ!

Có một đống fangirl như vậy không tìm, tìm ta làm gì!!

Moore vô cùng thân sĩ, ngữ điệu ôn hòa: "Bạn học Shelleya, không biết có vinh hạnh mời cậu đi xem biểu diễn ma pháp không."

"Không đi." Một phế vật như ta đi xem biểu diễn ma pháp làm gì, tự tìm ngột ngạt cho mình chắc?!

"Bạn học Shelleya." Moore chắp tay trước ngực, trong mắt chớp động ánh sáng khẩn cầu: "Cậu cho tôi một cơ hội này được không?"

"Không rảnh."

Sơ Tranh cự tuyệt đến dứt khoát.

Moore giống như nhụt chí, bả vai cũng sụp xuống.

Sơ Tranh dự định rời đi, nhưng Moore lại xốc lại tinh thần: "Vậy tôi đưa cậu về nhà nhé?"

Sơ Tranh: "..."

Ngươi còn như vậy nữa, ta sẽ đập chết ngươi!!

Nhóm fangirl vây xem bên cạnh đột nhiên trở nên khẩn trương.

"Tôi cảm thấy cô ta muốn động thủ... Cảm giác của tôi bị sai sao?"

"Không phải, tôi cũng có loại cảm giác này."

"Vậy, vậy chúng ta có cần đi qua ngăn Moore không?" Nhóm fangirl sợ Sơ Tranh đối đãi với Moore như cách đối đãi với bọn họ lúc trước, lúc này đang do dự xem có nên đi ngăn cản Moore không.

Dưới đáy lòng Sơ Tranh mặc niệm mấy lần chủ nghĩa xã hội, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn thấy Elsa đi tới, đột nhiên giơ tay chụp tới, túm Elsa qua, cũng đẩy về phía Moore: "Cậu rảnh rỗi như vậy thì đưa cô ta về đi."

Đừng tìm ta!

Sơ Tranh nói xong cũng chuồn, để lại nhóm fangir mặt đầy đần độn và Elsa cũng mơ hồ tương tự.

Elsa trông thấy Sơ Tranh và Moore đứng chung một chỗ nên mới đi tới, đáy lòng còn đang tháo Sơ Tranh thành tám khối, đột nhiên mình bị nhét cho Moore.

-

Rốt cuộc Moore thích nguyên chủ vì cái gì?

Sơ Tranh cảm thấy không phải Moore mắt mù thì chính là có mưu đồ khác.

Nhưng nguyên chủ là một phế vật, tuy là con kế của gia tộc Charles, nhưng cô ấy căn bản chưa từng được thừa nhận.

Cho dù Moore có mưu đồ khác, thì cũng nên tiếp cận Elsa mới phải chứ.

Cho nên...

Moore mắt mù sao?

Không hiểu những người tuổi trẻ này.

Sơ Tranh nhảy lên xe ngựa, ra hiệu phu xe rời đi.

Lúc này là thời gian tan học, ở cổng có không ít xe ngựa tới đón người, xe ngựa khoan thai lắc lư, một hồi lâu mới ra ngoài được, đi lên đường cái.

Bối cảnh của thế giới này giống thế giới phương Tây thế kỷ mười chín, khoa học kỹ thuật vẫn chưa tiên tiến lắm.

Đương nhiên nơi này có ma pháp, có khoa học kỹ thuật hay không cũng không quan trọng lắm.

Khoảng thời gian cô tới cảnh trông thấy đều là khu nhà giàu phồn hoa xa xỉ, đường đi rộng rãi sạch sẽ, người lui tới quần áo ngăn nắp.

Nhưng trong ấn tượng của nguyên chủ, cũng có khu dân nghèo sinh hoạt khó khăn.

Học viện tọa lạc ở nơi phồn hoa nhất trong thành phố, là thiên đường mà vô số người muốn vào, chỉ cần có thể học thành rời khỏi đây, cho dù không thể tiến vào hiệp hội ma pháp, thì tùy tiện làm gì đó cũng sẽ sống rất tốt.

Sơ Tranh thở ra một hơi, ỷ vào trên xe không có ai, bưng lấy mặt mình, nhàm chán nhìn rèm lắc lư.

Xe ngựa xóc nảy, dường như khẩn cấp rẽ ngoặt một cái, màn xe hơi giương lên, cảnh sắc bên ngoài rơi vào trong mắt Sơ Tranh.

Trên đường phố, thiếu nữ chân trần lao như điên, đuổi theo một chiếc xe ngựa trước mặt.

Xe ngựa kia đi sượt qua xe ngựa của Sơ Tranh, màn xe che kín mít, không thấy rõ bên trong là thứ gì.

Vừa rồi chiếc xe ngựa này của cô khẩn cấp rẽ ngoặt, rõ ràng là vì tránh nó.

Thiếu nữ lảo đảo ngã xuống đất, muốn đứng lên, lại không có cách nào, chỉ có thể bất lực nhìn chiếc xe ngựa kia đi xa.

"Dừng xe."

Sơ Tranh bảo phu xe dừng xe ngựa lại, vén rèm xe lên xuống dưới, đi đến bên cạnh thiếu nữ kia.

Thiếu nữ khóc đến sưng cả hai mắt, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, trước mắt đột nhiên có một bóng đen xuất hiện, thiếu nữ mờ mịt ngẩng đầu.

Trên gương mặt tái nhợt đầy tuyệt vọng của thiếu nữ, lộ ra mấy phần kinh ngạc: "Bạn... Bạn học Shelleya..."

Sơ Tranh đỡ người dậy, bình tĩnh hỏi: "Cậu đang đuổi theo thứ gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook