Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1875

Mặc Linh

07/04/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tân Trục mơ một giấc mơ rất dài.

Mơ thấy chỗ hắn ở khi còn bé, cha mẹ của hắn, anh chị em hắn.

Đến lúc hắn đi học, gặp được thầy giáo, đi theo thầy giáo cùng nghiên cứu, cùng nhau tiến về vị trí còn sót lại của Hạ Di Tộc.

Lại đến chuyện sau đó.

Lúc ấy hắn cũng ở chỗ gốc cây phát sáng kia.

Khi những người kia tiến vào, thầy vì bảo vệ hắn, để hắn tìm cơ hội chạy trốn.

Đáng tiếc đối mặt với những người đã được cường hóa, hắn căn bản không có cơ hội đi ra ngoài.

Cuối cùng đụng phải cây phát sáng, cổ tay bị cây phát sáng cắt rách, chảy máu.

Sau đó...

Sau đó là hỗn loạn tưng bừng, toàn bộ dưới lòng đất giống như bị mạo phạm, bắt đầu nổi giận.

Mà hắn ở trong mảnh hỗn loạn này, hình như từng động thủ, mà những lực lượng kia, là lực lượng hắn không nên có.

Lại tiếp theo đó...

Hình như hắn té xỉu trước gốc cây kia, không biết qua bao lâu mới tỉnh lại.

Chờ hắn tỉnh lại, trên mặt đất toàn là thi thể, không có lấy một người sống.

Hắn chuyển thi thể của thầy đến nơi khác, bao gồm cả những người khác, làm xong những chuyện này, mệt mỏi quá nên trực tiếp ngủ thiếp đi.

Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, thì đã không nhớ rõ gì nữa.

"Là một loại phóng xạ làm hắn ngừng phát triển... Nhưng cụ thể tạm thời vẫn chưa kiểm tra ra được, từ trước đến nay chưa từng phát hiện tình huống nào như vậy, phải mất chút thời gian."

Bên tai có âm thanh.

Ai đang nói chuyện?

Tân Trục muốn mở mắt ra.

Nhưng mà mí mắt nặng nề, giống như bị người ta dùng thứ gì đó dán vào nhau vậy, làm cách nào cũng không mở ra được.

"Trong đầu hắn có một khối u, có lẽ thứ này là nguyên nhân sinh ra chuyện hắn nghe nhầm, nhưng cụ thể thì còn phải chờ kiểm tra thêm đã."

Tiếng nói chuyện biến mất, Tân Trục cảm giác được có người cầm tay mình.

Bàn tay mềm mại ấm áp sờ lên trán hắn, nhẹ nhàng trấn an mấy lần.

Tân Trục không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được chủ nhân của bàn tay này là ai.

Hắn đột nhiên cảm thấy an tâm, lại dần dần ngủ thật say.

-

Khi Tân Trục tỉnh lại đã là hai ngày sau, ánh sáng hơi chói mắt, làm hắn một hồi lâu mới sau thích ứng được.

Trong căn phòng màu xanh da trời, bày biện những thứ mà trong ấn tượng của hắn chưa từng có bao giờ, cảm giác xa lạ mãnh liệt.

Màn cửa bị gió nhẹ thổi lên, nhẹ nhàng tung bay.

Tân Trục cảm giác cánh tay bị đè ép, hơi quay đầu, vừa vặn trông thấy cô gái nằm ở bên cạnh hắn.

Cô gái đột nhiên mở mắt ra, con ngươi trong suốt nhìn sang: "Tỉnh rồi?"

"Đây... Đây là nơi nào?" Không phải bọn họ đang ở dưới đất sao? Vì sao tỉnh lại lại ở chỗ này? Đằng sau đã xảy ra chuyện gì?

"Trong nhà." Sơ Tranh đứng dậy, hôn lên mi tâm hắn một cái: "Ngoan ngoãn chờ một chút, em đi gọi bác sĩ."

Tân Trục đột nhiên kéo tay cô lại.

Hoàn cảnh của nơi này quá lạ lẫm, Tân Trục rõ ràng rất bất an.

"Nơi này rất an toàn." Sơ Tranh nói: "Đừng sợ."

Tân Trục lắc đầu, kéo càng chặt hơn.

Sơ Tranh trầm mặc một lát, ngồi trở lại, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho bác sĩ.

"Lát nữa người đi vào là bác sĩ, không cần sợ hãi."

Đáy lòng Tân Trục càng thấp thỏm: "Anh..."

Sơ Tranh giống như biết hắn đang suy nghĩ gì, nhẹ giọng trấn an: "Yên tâm, ông ta đã ký hiệp nghị bảo mật, sẽ không nói lung tung, cũng sẽ không làm gì anh cả. Chỉ là kiểm tra thân thể của anh, em ở đây cùng anh."

Tân Trục hơi nới lỏng tay kéo tay cô, một hồi lâu sau mới gật gật đầu.

Bác sĩ rất nhanh đi tới, dẫn theo hai trợ thủ.

Quả nhiên giống như Sơ Tranh nói, sau khi đi vào, bác sĩ chỉ hỏi thăm hắn có nơi nào khó chịu không, sau đó chỉ dùng bút ghi chép, không hỏi nhiều thêm một câu nào.

Bác sĩ kiểm tra xong thì đi ngay, trong phòng chỉ còn lại Sơ Tranh và Tân Trục.

"Đằng sau đã xảy ra chuyện gì?"

"Muốn biết?"

Tân Trục gật đầu.

"Hôn em một cái."

"..."

Sao lại chiếm tiện nghi của hắn chứ.

Nhưng Tân Trục thật sự rất muốn biết, đằng sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hắn chần chờ túm lấy chăn mền, hơi nghiêng người qua, đụng vào gò má cô một cái.

Sơ Tranh dùng tư thế sờ đầu đứa nhỏ, sờ đầu hắn.

Sau khi Tân Trục ngất đi, Sơ Tranh muốn tìm nơi rời đi.

Nhưng mà Cam Lộ phát hiện ra động tác của cô, không có ý định thả cô đi.

Cho nên động thủ với cô.

Không biết vì sao, thân thủ của Cam Lộ lợi hại hơn trước đó rất nhiều, tăng thêm ánh sáng trắng kia che lấp, Sơ Tranh phải phí chút sức lực mới quật ngã được cô ta.

Về sau cô cưỡng ép mở một cánh cửa ra rời đi.

Về phần rốt cuộc đám người kia có chết không, Sơ Tranh cũng không rõ ràng lắm, dù sao cô lo cho thẻ người tốt hơn.

Nhưng dựa theo tình huống lúc đó, thì tỉ lệ sống sót rất nhỏ.

Khi mang Tân Trục rời đi, Sơ Tranh cũng có chút lo lắng.

Tân Trục từng nói hắn không thể rời đi quá xa.

Cho nên cô đều vừa đi vừa nghỉ, nhưng tận đến khi lên bờ, Tân Trục vẫn luôn mê man, cũng không phát sinh chuyện gì kỳ quái cả.

Cho nên lúc này cô mới một đường mang người về.

"Tiểu Thất... Tiểu Thất đâu?" Tân Trục lo lắng cho thú cưng của mình hơn.

"Đều mang về cho anh rồi." Sơ Tranh nói: "Chờ anh khỏe lên rồi dẫn anh đi xem."

Tân Trục lộ ra một chút ý cười: "Cảm ơn."

-

Thân thể Tân Trục khôi phục rất tốt, bác sĩ mỗi ngày kiểm tra ba lần, thỉnh thoảng còn bắt hắn nằm vào trong máy móc kỳ quái.

Nhưng hắn không nghe thấy âm thanh làm cho hắn đau đầu lúc trước nữa.

Tân Trục xuống đất, giẫm lên tấm thảm mềm mại đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Phía dưới là một hoa viên rất lớn, đóa hoa nở diễm lệ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, càng như khung cảnh trong giấc mộng.

Tân Trục nằm bò trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, kề bên này hình như chỉ có một ngôi nhà như thế...

"Muốn đi ra ngoài dạo một chút không?"

Tân Trục bỗng nhiên quay đầu, cô gái một thân trang phục bình thường đơn giản, dựa vào khung cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

"Được chứ?"

"Được." Sơ Tranh vươn tay: "Tới đây."

Tân Trục lập tức tới ngay, đưa tay cho cô.

Sơ Tranh lấy một cái áo khoác cho hắn mặc: "Tạm thời còn không thể ra bên ngoài, dẫn anh xuống phía dưới đi dạo một chút, thuận tiện nhìn con chuột của anh."

Con ngươi Tân Trục sáng lên, bước chân nhanh hơn một chút, đi ở phía trước Sơ Tranh.

Nhưng rất nhanh Tân Trục liền ngừng lại.

Chỗ này... Đi bên nào?

"Không đi?"

Tân Trục cúi đầu xuống: "... Không biết đi bên nào."

"Nơi này sao mà lớn như thế, còn nhiều đường vậy nữa..."

Tân Trục lầm bầm lầu bầu bắt đầu nói thầm.

Sơ Tranh hỏi rồi dẫn đường cho hắn, thuận tiện để hắn nhớ kỹ làm sao để xuống lầu.

Đến đại sảnh dưới lầu, bác sĩ đang cầm một phần văn kiện tiến vào, thấy Sơ Tranh và Tân Trục, nhíu mày lại: "Liễu tiểu thư, ngài muốn dẫn Tân tiên sinh ra ngoài?"

"Chỉ ra ngoài dạo một chút."

"Vậy tốt nhất đừng ra ngoài quá lâu." Bác sĩ căn dặn một đống lời, vẫn không yên lòng, chỉ thiếu chút nữa là nói tôi muốn đi theo, cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của Sơ Tranh, bác sĩ không dám đi theo.

Ra khỏi cửa, Tân Trục nhỏ giọng nói với Sơ Tranh: "Ông ta rất dài dòng."

"Ông ta vì muốn tốt cho anh thôi." Sơ Tranh khó có khi nói chuyện vì người khác.

"... Ồ." Tân Trục cúi đầu, lại nói một tiếng: "Ông ta thật tốt."

"..."

Mấy con chuột bạch lớn được Sơ Tranh sắp xếp trong một căn phòng gỗ bên cạnh vườn hoa.

Đã cho người kiểm tra, trừ dáng dấp quá lớn, thì con nào cũng rất khỏe mạnh, trên người cũng không mang theo bệnh tật gì.

Tân Trục xuất hiện, mấy con chuột bạch lớn lập tức chạy tới, đứng thẳng chân trước kêu "chít chít chít" với hắn.

Tân Trục có thể nhận ra từng con, hắn rất nhanh trông thấy Tiểu Thất.

Tiểu Thất nhìn qua tinh thần không được tốt lắm, lúc này đang nằm sấp trong góc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook