Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1869

Mặc Linh

07/04/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Một bên khác.

Anh Cao, Diêu Thanh và chú Dân ở cùng một chỗ, ba người bị thương nhẹ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Ba người cũng tìm được mấy bộ thi thể đã hóa thành xương trắng, trông thấy những bộ quần áo còn chưa mục nát kia, vẻ mặt chú Dân lập tức trở nên cổ quái.

Ông ta nhớ rồi!

"Chú Dân, chú sao thế?" Diêu Thanh phát hiện Chú Dân không thích hợp, lập tức ân cần hỏi một tiếng.

Vẻ mặt chú Dân cổ quái: "Người kia... Chàng trai kia..."

Diêu Thanh nghe như lọt vào trong sương mù: "Chàng trai nào cơ?"

"Chàng trai bên cạnh Liễu tiểu thư."

Diêu Thanh nhíu mày, không hiểu nhìn về phía anh Cao.

"Chú Dân, chàng trai kia thế nào?" Anh Cao lập tức truy vấn.

"Cậu ta... Tôi đã từng gặp cậu ta." Chú Dân nói năng không được mạch lạc: "Ở năm 88... Khi tôi đi cùng cha tôi, tôi đã gặp cậu ta, tôi đã gặp cậu ta, tôi đã nói sao lại cảm thấy quen mắt thế rồi mà..."

Anh Cao giật mình trong lòng: "Chú Dân, chú chắc chắn không?"

"Tôi chắc chắn." Trước đó ông ta không nhớ ra được, nhưng khi trông thấy những bộ quần áo rất có cảm giác niên đại này, ông ta đột nhiên nhớ lại.

"Chú Dân, ý của chú là, cậu ta và người của năm 88 giống nhau như đúc sao?"

Chú Dân chém đinh chặt sắt: "Đúng!"

Anh Cao hít sâu.

Diêu Thanh cảm thấy rất không thể nào, nhỏ giọng nói: "Chú Dân, có phải là con cháu gì đó không, người của năm 88, sao bây giờ vẫn còn trẻ như vậy được?"

Từ năm 88 đến bây giờ đã bao nhiêu năm? Hơn ba mươi năm...

Chú Dân nhíu mày: "Không thể nào, lúc ấy trong đám người ra ngoài, tuyệt đối không có cậu ta."

Huống hồ dung mạo đó quá giống nhau, sao có thể là con cháu?

Diêu Thanh ngập ngừng, cuối cùng bởi vì ngôn ngữ vụng về, cũng không nói ra được lời gì hữu dụng hơn.

Anh Cao bên này tiếp tục hỏi: "Chú Dân, chú còn nhớ được gì nữa không?"

Chú Dân nhớ lại: "Lúc ấy cậu ta đi cùng một người được xưng là giáo sư, hình như... Là học sinh hay là gì đó của ông ta... Nhưng phía sau thì tôi cũng không biết."

Anh Cao trở nên trầm tư.

Chàng trai kia xuất hiện quá đột ngột, bản thân đã có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Nếu như hắn không phải từ bên ngoài đến, vậy...

Anh Cao nghĩ tới đây, ẩn ẩn trở nên kích động.

-

Một bên khác.

Tân Trục ngồi ở góc tường nghỉ ngơi, hắn nghĩ lại chuyện trước kia, nghĩ quá sâu thì sẽ đau đầu.

Có đôi khi sẽ nghĩ được một chút, có đôi khi thì không nghĩ ra được gì cả.

Lần này Tân Trục rất may mắn, nhớ ra được một ít chuyện.

"Sau khi chúng tôi xuống, bị nhốt trong một căn phòng đá... Không khác gì căn phòng đá lúc trước lắm, nhưng chắc hẳn không phải cùng một nơi."

Tân Trục nói rất chậm, Sơ Tranh như có điều suy nghĩ nghe.

"Rốt cuộc các anh tới làm gì?"

Tân Trục hơi siết chặt ngón tay, hé mở cánh môi khô nứt: "Thần, tích."

"Cái gì?" Là cô nghe lầm sao? Là di tích sao?

Hiển nhiên không phải Sơ Tranh nghe lầm, Tân Trục nói chính là thần tích.

"Thần tích của Hạ Di Tộc. Tìm được thần tích, thì có thể giúp cho người ta thoát khỏi bệnh tật, nghèo khó, thậm chí là có được tuổi thọ dài dằng dặc."

Sơ Tranh giật mình trong lòng, nhìn về phía hắn.

Đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh, Tân Trục trở nên khẩn trương: "Tôi... Không biết mình bây giờ có tính không... Tôi thật sự không nhớ được lúc ấy đã xảy ra chuyện gì."

"Ừ." Sơ Tranh nắm lấy tay hắn xem như trấn an.

Mu bàn tay Tân Trục bị cô bao trùm lấy, xúc cảm ấm áp theo làn da hắn, từng chút từng chút truyền đến toàn thân, huyết dịch cả người dường như cũng dần dần sôi trào lên.

"Thầy tôi chỉ có hứng thú với lịch sử của Hạ Di Tộc, hết thảy đều có nghiên cứu, cũng không phải muốn đến tìm thần tích gì đó. Ông ấy chỉ muốn đến nghiên cứu về Hạ Di Tộc..."

Thầy giáo của Tân Trục từ khi bắt đầu nghiên cứu về Hạ Di Tộc, đã làm rất nhiều cuộc điều tra.

Mỗi lần nghe phong thanh gì, là ngay lập tức chạy tới.

Nhưng bởi vì ghi chép quá ít, hơn nữa lúc ấy rất nhiều tư liệu đều bị tổn hại vì chiến tranh, nghiên cứu càng thêm khó khăn trùng điệp.

Vì chuyện này, vợ của thầy giáo Tân Trục đã mang con rời bỏ ông ấy.

Nhưng thầy của Tân Trục vẫn không từ bỏ, ông tin tưởng vững chắc Hạ Di Tộc nhất định có tồn tại.

"Lúc ấy vì sao anh lại đi theo ông ta?" Sơ Tranh nghe được từ trong giọng nói của Tân Trục, dường như hắn cũng không phải rất sùng bái Hạ Di Tộc.

"Tôi... Tôi rất ngốc." Tân Trục ngại ngùng: "Chỉ có thể lựa chọn thầy."

"..."

Được thôi.

"Sau đó thì sao?"

"... Tạm thời chỉ nghĩ được như vậy."

Sơ Tranh thở dài, định một mục tiêu: "Trước tiên phải biết rõ nguyên nhân vì sao anh không thể rời khỏi nơi này đã. Âm thanh anh nói lúc trước bây giờ còn nghe thấy không?"

Tân Trục lắc đầu: "Không."

Sơ Tranh sầu muộn, chuyện này có hơi phiền toái...

-

Lối đi phía dưới thông suốt bốn phương, Sơ Tranh và Tân Trục cũng không biết quấn tới góc nào, ngẫu nhiên còn gặp phải nguy hiểm.

Nhưng Sơ Tranh thô bạo hủy cạm bẫy đi, cơ bản không có nguy hiểm gì.

Nhưng mà rõ ràng Tân Trục bị Sơ Tranh hù dọa, ánh mắt cũng dại cả ra.

Sơ Tranh giải quyết xong một cái cơ quan nữa, trở lại dắt tay Tân Trục, người sau vậy mà lại lui về phía sau một bước, sững sờ nhìn cô.

Tay Sơ Tranh không bắt được, ngưng mày nhìn sang, trong mắt một mảnh lãnh đạm, đèn pin phát ra ánh sáng lạnh, nổi bật lên thần sắc lạnh lùng đạm mạc của cô.

Sơ Tranh phảng phất có thể trông thấy mấy phần sợ hãi trong đáy mắt Tân Trục, đáy lòng lập tức nghẹn một hơi.

Thẻ người tốt có ý gì?

Đây là sợ ta sao?

Ta có làm gì đâu?

Ta mẹ nó không phải một đường bảo vệ mi sao?

Mi không cảm ơn ta thì thôi đi, mi lại còn sợ ta? Ta biểu hiện hung dữ cỡ đó sao?

"Anh sợ tôi?"

Giọng nói Tân Trục khô khốc: "Không có... Không có."

Bàn tay Sơ Tranh hướng lên, im ắng nhìn hắn.

Tân Trục nuốt nước miếng, tay xuôi ở bên người, một hồi lâu sau mới vươn ra, đặt vào trong lòng bàn tay cô.

Sơ Tranh dùng sức nắm chặt, kéo hắn đến trước người, ôm lấy eo Tân Trục.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn, gần đến mức có thể cảm nhận được tiếng hít thở lẫn nhau.

Tân Trục cảm nhận được áp bức của Sơ Tranh dần dần tới gần, thân thể của hắn cứng ngắc kéo căng, muốn cử động một cái cũng không có dũng khí.

Sơ Tranh chống vào trán hắn: "Em sẽ không tổn thương anh, vĩnh viễn sẽ không, Tân Trục, đừng sợ em."

Tân Trục nghe thấy nhịp tim mất đi quy luật của mình, mỗi một tiếng đều vang lên bên tai, rõ ràng như nổi trống.

Giọng nói của cô càng giống như bông tuyết trong núi, thấm nhuận tiến vào tim, dần dần bị máu trong tim nhiễm ấm, bắt đầu nóng lên.

"... Được... Được."

Sơ Tranh nhìn gương mặt gần trong gang tấc, một lát sau hơi nghiêng đầu, dựa vào hắn càng gần hơn.

Tân Trục bị Sơ Tranh cố định, không có cách nào lui lại, theo bản năng nhắm nghiền hai mắt.

Sơ Tranh vốn không có ý định làm gì, nhưng Tân Trục cũng đã phối hợp nhắm nghiền hai mắt, nếu như cô không làm chút gì, thì chẳng phải quá cầm thú sao.

-

Tân Trục chưa từng thân mật với ai như vậy, vẻ mặt có chút mờ mịt, lâu dài sinh sống một mình, càng làm cho hắn lộ vẻ đặc biệt luống cuống.

Hắn dựa vào bức tường băng lãnh, thở hổn hển.

Hơi thở ra cũng nóng bỏng, gương mặt thoáng nhiễm lên một chút màu đỏ ửng, hắn chậm rãi mím môi mỏng thành một đường.

Sơ Tranh vô cùng trấn định nhìn hắn, chờ hắn trở lại bình thường.

Bị Sơ Tranh nhìn như vậy, tâm tư vốn đã dần dần bình phục của Tân Trục, lại bắt đầu chập trùng.

Cô ấy nhìn mình như thế làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook