Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1854

Mặc Linh

07/04/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Con chuột xác thực rất quen thuộc với nơi này, dẫn Sơ Tranh đi, đều không quanh quanh quấn quấn, rất nhanh liền lượn quanh toàn bộ làng một lần.

Làng xác thực rất lớn, trong những kiến trúc bằng đá này có vết tích từng sinh hoạt lưu lại, nhưng cũng không có thứ gì.

Không biết có phải là do nhóm người đi trước lấy đi rồi không.

Sơ Tranh đi một vòng, không phát hiện chỗ nào kỳ quái, dự định đi về trước.

Ánh mắt liếc qua bên trong đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng đen hiện lên, mi tâm Sơ Tranh nhảy dựng một cái, đuổi theo qua phía bên kia hai bước.

Nhưng khi cô đi vòng qua, thì chỉ nhìn thấy dây leo sinh trưởng tươi tốt ở bên kia, căn bản không có vết tích từng có người đi qua, gần đó cũng không có nơi nào có thể giấu người được.

Vậy bóng đen vừa rồi là gì?

Người sao?

Sao đột nhiên lại không thấy tăm hơi nữa?

Quỷ phá sao?!

Sơ Tranh tìm một vòng không tìm được thứ gì khả nghi, đành phải về doanh địa tạm thời trước, cô bất động thanh sắc đảo qua người trong doanh địa, tất cả mọi người đều ở đây...

Anh Cao chỉ huy người chuyển không ít đồ vật còn có thể dùng trở về, lúc này đang kiểm kê.

Những thứ đồ hộp kia cũng bị dời về, bị người mở ra, nhìn bộ dáng thì còn có thể ăn.

Đồ ăn của bọn họ đã hao hết, tuy nói trên núi có đồ ăn, nhưng không thuận tiện như đồ hộp, nếu như còn có thể ăn, thì cũng không cần phải tốn sức đi tìm đồ ăn nữa.

"Cô đi đâu thế?"

Sơ Tranh vừa về đến, Cam Lộ đã dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn cô.

"Mắc mớ gì tới cô." Sơ Tranh giọng điệu lạnh lùng.

"..."

Trên mặt anh Cao có nụ cười, dường như hảo tâm nhắc nhở: "Liễu tiểu thư, tôi hi vọng cô vẫn đừng nên hành động đơn độc, nơi này sẽ có nguy hiểm gì chúng tôi cũng không biết, lỡ như gặp phải nguy hiểm gì, chúng tôi cũng không thể kịp thời cứu viện."

Sơ Tranh nhìn anh Cao một chút, không cảm thấy người này đang quan tâm đến mình.

"Không cần." Các ngươi đừng xin ta cứu là tốt rồi.

Sơ Tranh đi về phía biên giới, chú Dân đã giúp cô dựng lều vải lên, cô đi vào thay một bộ quần áo rồi ra ăn cơm.

Lê Điềm đang bảo Tạ Ninh Phong chụp ảnh cho cô ta.

Nơi này không có tín hiệu, chụp cũng không thể phát ra ngoài, Lê Điềm còn có chút bất mãn, nhưng vẫn muốn chụp chụp chụp.

Cuối cùng Lê Điềm còn đi thay quần áo mang đến, tư thế kia, giống như tới để chụp ảnh vậy.

Nơi này cũng rất đẹp, đặc biệt là những kiến trúc bằng đá bị dây leo quấn chặt kia, chỉ nhìn như vậy cũng rất có vài phần ý cảnh.

Ánh mắt Lam Thần âm lệ nhìn về phía cô, Sơ Tranh không sợ hãi chút nào nhìn lại.

Nhìn cái gì mà nhìn!

Nhìn thì ta cũng là cô gái mà ngươi không bao giờ có được!

Đợi đến khi màn đêm buông xuống, có người đốt lửa ở giữa doanh địa, mọi người ngồi vây chung một chỗ, Sơ Tranh bị đá ra khỏi group chat, cho nên một mình dựa ở lều vải bên này.

"Lam Thần huynh đệ, sao các cậu lại biết được nơi này thế?" Anh Cao tò mò hỏi một câu.

"Tôi trông thấy một bản chép tay trong thư phòng của ông nội tôi, phía trên có ghi chép, cho nên mới tới xem sao, không nghĩ tới thật sự có một chỗ như vậy."

"Ghi chép?"

Lam Thần không có phòng bị gì lấy ra một bản chép tay rất cũ: "Chính là cái này. Cũng không ghi lại cái gì đặc biệt, hình như trước đây ông nội tôi từng đi cùng người khác đến nơi này. Những thứ hôm nay tìm thấy, nói không chừng chính là bọn họ để lại."

Anh Cao gật đầu, lại hỏi: "Vậy có thể cho tôi mượn xem một chút được không?"

"Được thôi."

Lam Thần đưa bản chép tay tới: "Anh Cao, sao các anh lại muốn đến đây?"

Anh Cao nhìn qua cũng rất thẳng thắn: "Trong vùng của chúng tôi lưu truyền một truyền thuyết, nói ở đây có một cái làng rất thần bí, người bình thường không tìm thấy, chúng tôi đều là kẻ yêu thích về phương diện này, cho nên mới tới."

Lam Thần giống như bừng tỉnh: "Như vậy à."

Anh Cao lật hết bản chép tay của Lam Thần, bên trong xác thực không ghi chép thứ gì đặc biệt.

Chỉ nói có một chỗ như vậy, chủ nhân của bản chép tay cùng đi theo đội ngũ đến, ghi chép được một chút thực vật sinh trưởng và một chút hoàn cảnh địa lý.

Anh Cao trả bản chép tay lại cho Lam Thần: "Ông nội của Lam Thần huynh đệ làm gì nhỉ?"

"Làm kinh doanh." Lam Thần tiện tay cất bản chép tay về lại trong túi.

Anh Cao không tiện hỏi nhiều, có lẽ là sợ làm cho Lam Thần hoài nghi: "Vậy sau đó Lam Thần huynh đệ định làm thế nào, trở về sao?"

Lam Thần nhìn xung quanh một chút, có chút ghét bỏ: "Chỗ này cũng không có gì, sáng mai xem một vòng xem, nếu không có thứ gì nữa thì trở về chứ sao."

Mấy người Lam Thần này nhìn thế nào cũng thấy giống đến cho biết, anh Cao cười cười dời chủ đề đi.

Sơ Tranh khoanh hai tay trước ngực, nghe đoạn đối thoại của bọn họ, tin tức hữu dụng cũng không nhiều.

Cũng không biết những tin tức này, còn có bao nhiêu thật giả...

Sơ Tranh nhìn về phía người bên kia, đám người ngồi một bên, ánh lửa hắt cái bóng của mọi người lên trên lều, gió thổi qua, ánh lửa lay động, cái bóng cũng lay động theo...

Sơ Tranh dời mắt, trong nháy mắt lại dời về.

Bên kia sao lại có chín cái bóng?

Hướng dẫn viên du lịch chú Dân vừa rồi đã vào lều vải, cô tận mắt nhìn thấy, bên kia hẳn chỉ có tám người, tại sao có thể có chín cái bóng?

Một trận gió thổi qua, mang theo ý lạnh trong đêm, kích thích da gà nổi đầy người.

Sơ Tranh bất động thanh sắc ôm cánh tay.

Ta có chút hoảng.

Không phải là quỷ phá chứ!!

Ô ô ô ——

Không biết từ đâu truyền đến âm thanh, tất cả mọi người bị âm thanh này làm cho nổi da gà đầy cả người.

"Chắc là tiếng gió."

"Hình như là tiếng gió..."

"Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta có nhiều người vậy mà."

"Tôi thấy vẫn nên nghỉ ngơi đi, sáng mai rồi nói."

"Được thôi."

Mọi người dọn dẹp một chút chuẩn bị tản ra, Sơ Tranh vừa mới chuẩn bị trở về lều vải, liền thấy chú Dân đi từ bên kia về: "Liễu tiểu thư."

Sơ Tranh: "!!!"

Vậy người vừa rồi vào lều của chú Dân là ai?

Lều vải của Sơ Tranh ở ngay bên cạnh lều vải của chú Dân, cô bước hai bước qua xốc lều vải lên, dùng đèn pin chiếu vào bên trong.

Bên trong trống rỗng, không có gì cả.

"Liễu tiểu thư, sao thế?"

Sơ Tranh ra hiệu ông ta đi vào: "Chú xem thử xem có mất gì không."

Chú Dân lơ ngơ, nhưng nể mặt kim chủ, vẫn khom người tiến vào bên trong.

"Không mất gì cả." Chú Dân kiểm tra một lần.

Sơ Tranh: "..."

"Liễu tiểu thư, rốt cuộc là thế nào?"

"Không có gì."

Sơ Tranh quay người trở về lều vải của mình, do dự giữa nhìn lầm và cô tuyệt đối không nhìn lầm một hồi, cuối cùng lựa chọn cô tuyệt đối không nhìn lầm.

Có người tiến vào lều vải của chú Dân, nhưng cô cũng không trông thấy người kia ra.

Gặp ma rồi.

Sơ Tranh nằm xuống, nhìn lên đỉnh lều vải suy nghĩ, gió thổi lều vải vang lên tiếng ào ào, âm thanh hơi ồn ào, Sơ Tranh càng nghĩ càng bực bội.

Cuối cùng thật sự nghĩ mãi mà không rõ, dự định ngủ một giấc trước.

-

Một đêm vô sự.

Sáng sớm hôm sau, Sơ Tranh là người thức dậy trước tiên, cô xốc lều vải lên ra ngoài, phát hiện bên ngoài là một vùng sương mù, chỉ có thể nhìn rõ lều vải ở gần đó, những thứ còn lại đều không thấy rõ.

Sương mù ướt át phả vào mặt, mang theo ý lạnh của sáng sớm.

Sơ Tranh thừa dịp không có ai vươn eo, sau đó vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy trong sương mù nơi xa có người đứng thẳng.

Sơ Tranh: "!!!"

Sơ Tranh phân biệt một hồi, thật sự không thấy rõ người kia là ai.

Sơ Tranh ấn cổ tay, đi qua phía bên kia, người kia không nhúc nhích, ánh mắt dần dần rõ ràng.

Thứ đầu tiên thấy rõ chính là quần áo người kia, là áo jacket, người trong đội ngũ đều mặc quần áo như thế, nhưng màu sắc này...

*

Tranh gia: (chống nạnh) Giao hết vé tháng ra đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook