Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1837

Mặc Linh

07/04/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sau khi Cố Ngự yêu cầu ly hôn thất bại, liên tiếp mấy ngày đều ở công ty.

Hôm nay hắn vừa họp xong, dẫn người ra, nghe thấy có nhân viên thảo luận.

"Người dưới lầu là ai nhỉ, đợi sắp được một tiếng rồi."

"Ai cơ?"

"Chính là dưới lầu có một cô gái, cũng không biết là chờ ai, lâu như vậy rồi mà vẫn không có người xuống..."

"Cô gái?"

"Đúng thế."

Cố Ngự mơ hồ nghe thấy, cũng không để chuyện này trong lòng, đợi đến lúc tan tầm, xe của Cố Ngự đi từ nhà để xe ra, nhìn thấy người đứng ở cửa lớn, vẻ mặt có chút rạn nứt.

Sao cô lại ở đó!!

Cô gái mặc quần áo thoải mái, đội mũ và đeo khẩu trang, trong ngực ôm một bó hoa hồng tươi đẹp, người người lui tới, cũng không nhịn được quay đầu nhìn cô.

"Dừng xe." Cố Ngự bảo tài xế dừng xe.

-

Cố Ngự trầm mặt, sải bước đi về phía Sơ Tranh: "Cô ở đây làm gì?"

Lúc trước hắn còn xem như chuyện bát quái mà nghe, kết quả người này lại đang chờ chính hắn.

Cô là heo sao? Ở bên dưới mà không biết gọi điện thoại cho mình, đứng ở chỗ này cho người ta vây xem, chó săn chụp được thì làm sao bây giờ!

"Chờ anh."

"Chờ tôi làm gì?"

Sơ Tranh đưa hoa trong ngực tới: "Tặng hoa cho anh."

"???"

Một người đàn ông như hắn, cần hoa sao? Có phải cô có hiểu lầm gì với định vị của mình rồi không!

Trong mắt Cố Ngự phản chiếu bó hoa tươi kia, nở rộ tươi đẹp rạng rỡ.

"Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

"Bồi dưỡng tình cảm." Bồi dưỡng tình cảm không phải đều bắt đầu từ tặng hoa sao?

Khóe miệng Cố Ngự khẽ co giật, ánh mắt đảo qua bốn phía, thấy không ít người cầm điện thoại di động chụp: "Lên xe."

Sơ Tranh ra hiệu Cố Ngự cầm hoa.

"Lên xe trước đi."

Sơ Tranh bất động, nói rõ chính là nếu anh không nhận, vậy thì không lên xe.

Cố Ngự cảm thấy cô gái này chính là đến để khắc mình, thô lỗ cầm lấy hoa, dắt cổ tay cô nhét cô vào trong xe.

-

# Tần Sơ Tranh tặng hoa #

# Phần cẩu lương hôm nay bạn ăn không #

# Tần Sơ Tranh Cố Ngự #

Mặc dù Sơ Tranh có đội mũ và khẩu trang, nhưng vẫn bị người ta nhận ra, tăng thêm Cố Ngự, lên hot search cũng chỉ là chuyện trong vài phút.

[ Không phải, tại sao lại là Tần Sơ Tranh tặng hoa? Cô ấy là nữ mà? ] Đa phần đều là nam tặng hoa, không phải nói không có nữ tặng hoa, nhưng dù sao cũng không nhiều.

[ Hôm nay chồng mình vẫn đẹp trai như thế. ]

[ Ha ha ha ha, vẻ mặt tràn đầy nộ khí cầm hoa của chồng, thật sự rất đáng yêu. ]

[ Tần tiểu tỷ tỷ không đi đóng phim, lại chạy tới thăm chồng, tôi cũng muốn thăm oa oa oa. ]

[ Nếu không phải cô ấy đi thăm chồng, thì sẽ không có ảnh chụp mà liếm, hãy biết đủ đi. ]

[ Trọng điểm không phải những thứ này, trọng điểm là chồng thế mà lại nhận, quả nhiên yêu đương khiến người ta thay đổi. ]

[ Ghen ghét muốn điên cuồng!! ]

Có hâm mộ ghen tị thế nào, thì cũng chỉ có thể hâm mộ ghen tị mà thôi.

[ Nhìn chi tiết, đây là nhẫn cưới sao? ]

Có người phóng đại hình ảnh lên, zoom rõ tay của hai người, chiếc nhẫn trên tay Sơ Tranh và Cố Ngự hết sức rõ ràng.

[ Cái gì? ]

[ Không phải mới công khai sao, sao lại kết hôn rồi? ]

[ Có lẽ chỉ là nhẫn tình nhân, đừng nghĩ quá sâu xa. ]

[ Nhẫn tình nhân mà đeo ngón áp út à? ]

Loại nhẫn trang trí rất khoa trương kia thì còn được, vừa nhìn đã biết chỉ là tạo hình cần.

Nhưng mà loại nhẫn kiểu dáng bình thường này, bạn dám đeo, vài phút truyền thông sẽ chụp cho bạn cái mũ đã kết hôn liền.

[ Tôi chỉ lên mạng nhìn chồng tôi một tẹo, không muốn nghe tin dữ, mong các thím đừng đào ra nữa, giả bộ như không biết không tốt sao? ]

[ Cho nên chồng đã đính hôn với Tần Sơ Tranh rồi? ]

[ Không, tôi không tin! Lúc này cách khi công bố tình cảm mới được bao lâu, sao lại muốn kết hôn rồi! ]

Nhóm lông vũ nhỏ không tiếp nhận được tin tức này, dồn dập ôm đầu khóc rống.

Lúc này hai người trong cuộc đã trở lại biệt thự, Cố Ngự cầm bó hoa, khí thế hung hăng vào cửa, quản gia xém chút cho là Cố Ngự xách theo một cây đao.

"Tiên sinh..."

Cố Ngự không thèm đếm xỉa đến quản gia, không nói tiếng nào lên lầu.

Sơ Tranh đi theo phía sau, Quản gia nuốt một ngụm nước bọt: "Tần tiểu thư, tiên sinh làm sao thế?"

"Không biết."

Hai người một trước một sau lên lầu, để lại quản gia mặt mũi tràn đầy ngơ ngác.

Sơ Tranh lên lầu gõ gõ cửa phòng Cố Ngự, cửa phòng bị khóa lại, Sơ Tranh cân nhắc lại, có lẽ thẻ người tốt cần lẳng lặng, trở về gian phòng của mình.

Sơ Tranh lướt xem hot search xong, từ trên ban công leo đến phòng sát vách.

Cố Ngự đang chuẩn bị kéo màn cửa, Sơ Tranh đột nhiên nhảy qua, cùng Cố Ngự mắt to trừng mắt nhỏ.

Vài giây sau, Cố Ngự kéo soạt màn cửa lại.

Sơ Tranh còn chưa kịp làm bước kế tiếp, màn cửa lại bị kéo ra, Cố Ngự đẩy cửa thủy tinh ra, lặng lẽ liếc nhìn cô: "Cô cảm thấy mình có chín cái mạng sao?"

"... Cũng tầm đó." Hỏi cái này để làm gì?

Cố Ngự bị nghẹn đến một hơi không đi lên được: "Còn để tôi thấy cô leo cửa sổ một lần nữa, thì cô lập tức cút ra khỏi biệt thự." Cố Ngự quay người trở về phòng, hắn không đóng cửa thủy tinh lại.

Sơ Tranh lập tức đi theo vào: "Em leo cửa sổ ảnh hưởng gì đến anh?"

Cửa không cho đi, cửa sổ cũng không cho bò, thế nào, bảo ta bay à?

Vị diện này cũng không có thiết lập này nha.

"Tôi nói không cho phép leo thì không cho phép leo." Cố Ngự quay đầu trừng cô: "Bằng không thì ly hôn!"

Sơ Tranh: "..."

Mi là đang kiếm cớ ly hôn với ta thì có!

Không thể so đo với thẻ người tốt.

Mỗi ngày đều phải cố gắng làm người tốt.

Sơ Tranh nói sang chuyện khác, dùng tay điểm lên hư không một cái: "Không phải anh nói không có tình cảm gì với em à, thế đeo nhẫn làm gì?"

Cố Ngự cúi đầu nhìn, ánh mắt hơi lóe lên, giấu tay ra sau lưng: "Bà nội bắt."

"Thật sao?"

"Ừ." Cố Ngự trấn định nói: "Bà nội lớn tuổi rồi, tôi không muốn chọc cho bà tức giận mà thôi, cô đừng suy nghĩ quá nhiều."

Sơ Tranh bình tĩnh nhìn hắn.

Cố Ngự bị ánh mắt của cô nhìn đến không thoải mái lắm, ngay khi hắn đang suy nghĩ xem có nên nói câu gì để đánh vỡ bầu không khí kỳ quái này không, thì giọng nói của Sơ Tranh truyền tới.

"Nhưng bà nội không biết em tặng nhẫn cho anh."

Cố Ngự: "..."

Cố Ngự cảm giác chiếc nhẫn trên ngón tay hơi nóng lên, cả ngón tay đều trở nên nóng bỏng.

Cố Ngự đen mặt lại, đuổi Sơ Tranh ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng sầm một tiếng, mang theo gió hắt lên mặt Sơ Tranh, lạnh căm căm.

"Tần... Tần tiểu thư, không... Không sao chứ?" Quản gia bưng khay, xem dáng vẻ có lẽ là định đến đưa cà phê.

Sau đó liền thấy một màn này... Có một loại cảm giác như người chồng phạm sai lầm bị vợ đuổi ra khỏi phòng.

Phi phi phi, Tần tiểu thư mới là con gái mà.

Sao ông có thể có ý nghĩ như vậy chứ, quá không nên!!

Sơ Tranh trấn định gảy gảy tóc: "Không sao, ban đêm đừng cho hắn uống cà phê, đổi thành sữa bò."

Quản gia do dự: "Nhưng mà tiên sinh..."

"Nghe tôi."

Quản gia: "..."

Quản gia hơi chần chờ, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo Sơ Tranh, đi đổi cà phê thành sữa bò.

Kết quả đổi lấy Cố Ngự cười lạnh một tiếng, nhưng Cố Ngự cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ bảo ông cút ra khỏi phòng.

Quản gia: "..." Tôi thật khổ quá nha.

-

Sơ Tranh tặng hoa chỉ là mới bắt đầu, cô hoàn toàn rập khuôn theo kịch bản nam chính theo đuổi người khác trên TV.

Cả ngày không đi quay phim, chạy tới giày vò hắn.

Hỏi han ân cần?

Đó thì không có, cô hỏi thì hỏi, nhưng câu trả lời của hắn tuyệt không quan trọng, cô cảm thấy như thế thì chính là như thế!

Trừ giới tính không đúng, thì thật đúng là một tổng tài bá đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook