Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1820

Mặc Linh

07/04/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Không biết có phải Cố Ngự bị Sơ Tranh bị dọa cho phát sợ rồi không, sau đó cũng không nói chuyện nữa, đi được một nửa, hắn đột nhiên đè xe lăn lại.

Sơ Tranh đẩy hai lần không đẩy được, không nhịn được hỏi: "Làm gì?"

Cố Ngự mặt lạnh, nghẹn ra hai chữ: "Toilet."

Sơ Tranh nhìn xung quanh một chút: "Không nín được?"

Cố Ngự: "..."

Cô đến!!

Cô nín xem!!

Bệnh tâm thần à!!

Cố Ngự tự đẩy xe lăn đi lên phía trước, Sơ Tranh mau chóng tới đẩy hắn tìm tới toilet.

Bên ngoài toilet, Sơ Tranh rất nghiêm túc hỏi hắn: "Cần tôi giúp anh không?"

Cố Ngự nhắc nhở cô: "Tần tiểu thư, đây là nhà vệ sinh nam?"

Sơ Tranh rất đương nhiên mà nói: "Anh hành động không tiện, tôi không ngại."

Tôi để ý!

Cố Ngự từ chối "ý tốt" muốn giúp hắn của Sơ Tranh, một mình tiến vào toilet, Sơ Tranh chờ ở bên ngoài.

【 Nhiệm vụ ẩn: Mời thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Cố Ngự, ngăn cản thẻ người tốt hắc hóa. 】

Sơ Tranh: "..."

Lúc này mới phát nhiệm vụ?

Không đúng...

Vương bát đản phát nhiệm vụ thì sẽ đại biểu bây giờ thẻ người tốt đang có khó khăn...

Sơ Tranh nhìn vào trong toilet, đi toilet mà thôi, cũng không thể rơi vào bồn cầu chứ?

Ngày hôm nay hình như Cố Ngự không mang theo vệ sĩ, thường ngày hắn vừa ra khỏi cửa vệ sĩ đã tới đón, ngày hôm nay bọn họ đã đi được một đoạn dài như thế mà vệ sĩ cũng không xuất hiện, Cố Ngự cũng không gọi điện thoại...

Sơ Tranh nhìn hai bên một chút, cho nên rốt cuộc ta có nên vào không đây?

【 Tiểu tỷ tỷ, lên đi!! 】 Vương Giả động viên Sơ Tranh, 【 Lúc này không lên còn chờ đến khi nào!! Cứu vớt thẻ người tốt đành nhờ vào cô cả! 】

Sơ Tranh: "..."

Một đại lão như ta, tự tiện xông vào toilet nam thì còn ra thể thống gì nữa? Mặt mũi đại lão của ta không cần nữa sao?

【 Thẻ người tốt quan trọng hay là mặt mũi quan trong? 】 Vương Giả cho ra một lựa chọn.

Sơ Tranh không chút do dự: Đương nhiên là mặt mũi quan trọng!

【...】

Sơ Tranh: Đi... Được thôi, thẻ người tốt cũng quan trọng.

-

Trong toilet, mặt đất sạch sẽ sáng tỏ, cũng không dơ bẩn, người đàn ông ngã dưới đất, đang tốn sức dùng tay chống lấy xe lăn muốn đứng lên.

Nhưng mà không biết xảy ra chuyện gì, thử mấy lần cũng không thành công, ngược lại làm lật ngược cả xe lăn.

Cố Ngự dùng khuỷu tay chống đất, biểu cảm dần dần âm trầm xuống, bây giờ mình đã rác rưởi như vậy sao?

Bàn tay Cố Ngự chậm chạp nắm chặt, đáy mắt có sóng ngầm mãnh liệt.

Hắn hít sâu một hơi, lần nữa thử chống vào đồ vật bên cạnh đứng lên, hắn cũng không tin!

Nhưng mà kết quả làm cho Cố Ngự rất là nhụt chí, siết chặt nắm đấm, đập xuống mặt đất, trên nắm tay nháy mắt tràn ra huyết sắc.

Ngay khi Cố Ngự chuẩn bị đập cái thứ hai phát tiết, cổ tay bị người nắm chặt.

Cố Ngự bỗng nhiên quay đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia mang theo vài phần lệ khí hung ác, đôi mắt ám trầm sắc bén như chim ưng.

Nhưng mà người cầm cổ tay hắn cũng không nhìn thêm, một tay lật xe lăn lại, tiếp đó khom người đỡ lấy eo hắn, nâng hắn từ dưới đất lên, đặt lên trên xe lăn, nhặt tấm thảm trên đất lên, đắp lên trên đùi hắn.

Cô gái cúi người, nhẹ giọng hỏi bên tai hắn: "Đi xong rồi?"

Cố Ngự: "..."

Cố Ngự quay đầu ra, không lên tiếng, hắn có thể nói gì? Để cho cô nhìn thấy dáng vẻ chật vật như thế của mình, hắn còn có thể nói gì?!

Cố Ngự cân nhắc xem có nên giết người diệt khẩu hay không.

Dù sao cô gái này chắc chắn không có ý tốt...

Sơ Tranh đợi vài giây, đẩy hắn rời khỏi toilet.

Cố Ngự thấy may mắn vì không gặp phải người ở trong toilet, lúc đi ra cũng không gặp phải người, mãi đến khi xuống dưới nhà để xe, lên xe, vẻ mặt Cố Ngự mới hòa hoãn hơn một chút.

Xét thấy hắn không mang vệ sĩ, tự mình trở về rất phiền phức, cho nên cũng không từ chối lên xe Sơ Tranh.

Nhưng mà đi được một đoạn, Cố Ngự đột nhiên lên tiếng: "Đây không phải đường về nhà cũ."

"Ừ." Người đang lái xe tùy ý đáp một tiếng.

"... Không phải cô nói bà nội gọi chúng ta về ăn cơm sao?" Cố Ngự cắn răng.

"Tôi..." Tùy tiện bịa.

Sơ Tranh kịp thời phanh lại, lời nói khẽ chuyển: "Bên kia kẹt xe." Phù, xém chút lật xe rồi.

Cố Ngự hoài nghi Cố lão phu nhân căn bản không gọi bọn họ về nhà ăn cơm, nhưng Sơ Tranh rất nhanh liền rẽ ngoặt, chạy về phương hướng nhà cũ.

Cố Ngự cũng không nhìn thấy cô gọi điện thoại, khi đến nhà cũ, thì đã có người chờ sẵn: "Phu nhân đang đợi, thiếu gia, thiếu phu nhân, mau vào đi."

Cố Ngự: "..."

Sơ Tranh bị cái xưng hô thiếu phu nhân này oanh tạc, trước đó còn gọi cô là Tần tiểu thư mà.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi như vậy." Cố Ngự nhíu mày: "Bây giờ đã là thời đại nào rồi."

"Vâng thiếu gia."

"..."

Nhà cũ là do bà nội Cố làm chủ, cho nên người hầu nơi này đều giữ lại thói quen trước kia, Cố Ngự từng nói mấy lần, nhưng quả thực không có hiệu quả gì, cuối cùng đành phải thôi.

Cố Ngự lùi lại mà cầu việc khác: "Tần tiểu thư còn chưa kết hôn với tôi, gọi cô ấy là Tần tiểu thư là được rồi."

"Vâng." Người hầu đáp ứng, nghiêng đầu sang chỗ khác liền nói với Sơ Tranh: "Thiếu phu nhân mời tới bên này, phu nhân rất nhớ ngài."

Sơ Tranh: "..."

Cố Ngự: "..."

Sơ Tranh và Cố Ngự đến, làm Cố lão phu nhân cười thành một đoá hoa, mặt mũi tràn đầy vui mừng, lôi kéo Sơ Tranh nói một hồi lâu, Cố Ngự ở bên cạnh nghe đến ngủ gà ngủ gật, bụng cũng thật đói...

Vất vả lắm mới được ăn cơm, Cố lão phu nhân cũng bởi vì hắn không săn sóc Sơ Tranh, mà giáo huấn một chầu.

Cố Ngự tức giận đến cơm cũng không muốn ăn.

Cơm nước xong xuôi, Cố lão phu nhân vừa đi, Cố Ngự liền ném bát đũa: "Tần Sơ Tranh, rốt cuộc cô muốn làm gì?"

"Hả?"

"Cô có mục đích gì?"

"Không có." Mục đích của ta không phải chính là mi sao?

Con ngươi Cố Ngự híp lại: "Cô chướng mắt tôi, vừa vặn, tôi cũng chướng mắt cô, giả vờ giả vịt làm gì, cô muốn dựa dẫm vào tôi để lấy được cái gì?"

Trước đó còn muốn chết muốn sống giải trừ hôn ước, bây giờ đột nhiên chủ động như thế, nói không có âm mưu ai mà tin?

"Anh bây giờ trừ có tiền, thì còn có cái gì?" Sơ Tranh chậm rãi để đũa xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn.

Cố Ngự: "..."

Sơ Tranh nói tiếp: "Rất không khéo chính là tôi cũng có tiền, anh cảm thấy tôi có thể mưu đồ được gì từ anh?"

Làm một cô gái có thể tùy tiện tặng đảo làm quà sinh nhật, Cố Ngự không cách nào phản bác.

Không đúng.

Sao hắn lại đột nhiên trở nên không còn gì khác rồi?

Cố Ngự tỉnh táo một chút, hừ lạnh một tiếng: "Cô đã quên trước đó cô từng nói gì rồi à?"

"Quên rồi." Đó là nguyên chủ nói, cũng không phải ta nói, không hề có một xu quan hệ nào với ta.

"..."

Cố Ngự tức giận đi lên lầu, buổi tối Sơ Tranh có cảnh quay, cho nên không ở lại lâu, trực tiếp trở về đoàn làm phim.

Cố Ngự bực bội ở trong phòng lật một quyển sách, suy nghĩ xem rốt cuộc người phụ nữ kia muốn làm gì.

"Cốc cốc..."

"Vào đi."

Cố lão phu nhân đi từ bên ngoài vào, mặt mày cười ha hả: "Tiểu Ngự, cháu xem dây chuyền Tiểu Sơ tặng bà có đẹp không?"

Cố lão phu nhân chỉ vào dây chuyền trên cổ mình, cực kỳ vui vẻ.

Cố Ngự: "..."

Cô ta tặng lúc nào thế hả!!

"Bà nội, bà quên rồi à, cô ta rất không hài lòng với chuyện đính hôn này, bà cảm thấy bây giờ cô ta lấy lòng bà, không phải là âm mưu sao?"

Cố lão phu nhân trợn mắt trừng một cái: "Cháu nhìn ai cũng giống như có âm mưu cả."

Cố Ngự: "Vậy bà nói xem, vì sao cô ta đột nhiên thay đổi sắc mặt?"

Cố lão phu nhân rất ngay thẳng: "Tiểu Sơ nhìn qua rất có tiền, thứ có thể coi trọng cũng chỉ có gương mặt của cháu thôi."

Chỉ còn lại mặt - Cố Ngự: "..."

***

Chú ý sức khỏe nhé nhé mọi người

(༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook