Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1819

Mặc Linh

07/04/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh xách theo cái túi chậm rãi đi từ trong tiệm ra, vừa đi hai bước liền bị người ngăn lại.

"Tần tiểu thư, thật là trùng hợp."

Kiều Vi mặc một thân váy màu trắng ngà, tinh xảo lại ưu nhã, khóe miệng mỉm cười nhìn cô.

Sơ Tranh ăn mặc tùy ý hơn nhiều, thời tiết bên ngoài vẫn còn đang lạnh, cô còn khoác một chiếc áo khoác tương đối dày. Lúc này một tay đút túi, một tay xách theo cái túi, chỉ đứng như vậy, cũng có chút cảm giác du côn đẹp trai.

Mặc dù hoàn toàn là hai phong cách, nhưng Sơ Tranh đứng trước mặt Kiều Vi, trên khí thế vẫn không hề thua kém.

"Tần tiểu thư một mình đến dạo phố à?" Mặt mày Kiều Vi mang ý cười, dáng vẻ tự nhiên hào phóng, làm cho người ta không nhìn ra địch ý của cô ta.

Bộ dạng này của cô ta, giống như không hoài nghi tới chuyện lần trước ở trên yến hội, là do Sơ Tranh làm.

Ánh mắt Sơ Tranh bất động thanh sắc quét một vòng, lạnh lùng nói: "Không phải."

"Ồ?" Kiều Vi hiếu kì chơp mắt: "Vậy Tần tiểu thư đi cùng ai?"

"Quỷ."

Kiều Vi: "..."

Sơ Tranh không thèm để ý đến người râu ria, lãng phí thời gian và tinh lực, dự định vòng qua cô ta, trực tiếp rời đi.

Kiều Vi biết Sơ Tranh qua loa cho có lệ với mình, rất nhanh lấy lại tinh thần, gọi cô lại: "Anh Cố Ngự cũng ở đây, lát nữa chúng tôi định đi ăn cơm, không bằng Tần tiểu thư đi cùng đi?"

Bước chân Sơ Tranh hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Kiều Vi.

Nụ cười trên mặt Kiều Vi càng xán lạn hơn, đáy mắt có vẻ kiên định nhất định phải có được.

Chuyện lần trước, Kiều Vi có thể xác định, là do cô làm ra.

Nhưng mà không có chứng cứ, cô lại là vị hôn thê của Cố Ngự, Cố lão phu nhân còn thích cô như vậy, cô ta vạch bừa ra như thế, ai sẽ tin tưởng cô ta chứ?

Tuy nhiên cũng không nóng nảy, muốn đối phó với cô, sẽ luôn có biện pháp.

Bây giờ cô chỉ là vị hôn thê của Cố Ngự, còn không phải là vợ, chỉ cần mọi chuyện đều chưa kết thúc, thì cuối cùng hoa rơi vào tay ai, còn chưa nhất định đâu.

Từ nhỏ cô ta đã thích Cố Ngự, cho dù biết bây giờ Cố Ngự như thế, cô ta cũng không chê, cô ta nguyện ý chăm sóc cho hắn cả đời.

Sơ Tranh trầm mặc vài giây, hỏi: "Cố Ngự ở đâu?"

Kiều Vi quan sát sắc mặt Sơ Tranh, không nhẹ không nặng nói: "Trên lầu, Tần tiểu thư cùng đi không? Tôi có thể dẫn Tần tiểu thư đi."

Câu nói sau cùng, hoàn toàn xuất ra tư thế chủ nhà.

Sắc mặt Sơ Tranh trầm lãnh, không thấy bất cứ dị sắc gì, ánh mắt rơi vào một chỗ, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Một hồi lâu sau Sơ Tranh khẽ gật đầu, ra hiệu Kiều Vi dẫn đường.

"Tần tiểu thư mời tới bên này." Kiều Vi làm dấu tay xin mời: "Nơi này là sản nghiệp thuộc danh nghĩa của Kiều gia chúng tôi, nếu Tần tiểu thư để mắt đến cái gì, thì cũng không cần khách khí, chắc chắn sẽ có ưu đãi tốt nhất cho cô."

Chủ nhà Kiều Vi này nhiệt tình nói chuyện với Sơ Tranh, nhưng Sơ Tranh có nghe hay không thì cũng chỉ có mình cô biết, dù sao toàn bộ hành trình cũng không nói câu nào.

Nói đến phần sau, bản thân Kiều Vi cũng có chút xấu hổ, đành phải im lặng.

"Tần tiểu thư, mời vào bên trong." Kiều Vi đẩy một cánh cửa ra, rất tận tụy mời Sơ Tranh vào.

Sơ Tranh bước vào cửa lớn, liền nhìn thấy bên trong có không ít người, nam nữ đều có, chắc chỉ là một buổi tụ hội bình thường.

Cố Ngự ngồi ở vị trí gần bên trong, những người khác chia nhau ra ngồi ở bốn phía, bên cạnh Cố Ngự còn chừa lại một vị trí.

Thần sắc hắn nhạt nhẽo chống lấy hàm dưới, dường như cũng không hứng thú lắm với những chuyện trước mặt.

Kiều Vi đi vào liền nói: "Anh Cố Ngự, em gặp phải Tần tiểu thư ở phía dưới, cho nên bảo cô ấy đi lên, anh sẽ không trách em tự chủ trương chứ?"

Cố Ngự lần theo nhìn qua, ánh mắt hơi dừng lại trên người Sơ Tranh, lông mày nhẹ chau lại.

Người phụ nữ này vậy mà lại chủ động đi lên? Không phải cô còn ước gì cách mình thật xa sao?

Những người khác đều đã quen biết Sơ Tranh trên yến hội của Cố lão phu nhân, lúc này cô tới, bầu không khí lập tức có chút vi diệu.

"Lấy thêm ghế cho Tần tiểu thư." Kiều Vi rất tự nhiên phân phó người phục vụ, còn cô ta thì đi qua vị trí còn chừa lại bên cạnh Cố Ngự.

Người phục vụ không biết Sơ Tranh có thân phận gì, Kiều Vi cũng không nói đặt ở đâu, cầm cái ghế có chút không biết làm sao.

"Đặt ở chỗ này đi." Cuối cùng vẫn là người ngồi ở một bên khác của Cố Ngự đứng dậy: "Tới tới tới, Tần tiểu thư đương nhiên phải ngồi bên cạnh anh Cố của chúng ta rồi."

Đáy mắt Kiều Vi hiện lên một tia bất mãn, nhưng trên mặt lại lộ ra mấy phần áy náy: "Xin lỗi Tần tiểu thư, tôi quên mất, nếu không cô ngồi chỗ của tôi đi?"

Sơ Tranh không nhúc nhích, chỉ hỏi Cố Ngự: "Có thể đi được chưa?"

"Tôi lại không ngăn cản cô." Giọng điệu Cố Ngự lạnh lùng: "Cô muốn đi thì cứ đi đi."

"Tôi hỏi là anh có thể đi được chưa?"

"???"

Sơ Tranh vòng qua cái bàn, trực tiếp đè tay đẩy xe lăn của Cố Ngự lại: "Tôi đưa anh về."

Hôm nay khi Cố Ngự tới cũng không biết Kiều Vi cũng tới, vừa rồi Kiều Vi vào hắn mới biết được, đối với loại tụ hội này, kỳ thật hắn cũng không thích lắm, nhưng bị Sơ Tranh mang đi như thế, vẫn luôn cảm thấy mất mặt.

"Tôi còn có..."

Sơ Tranh không muốn làm mất mặt Cố Ngự ở trước mặt nhiều người như vậy, chỉ bình tĩnh nói: "Bà nội gọi chúng ta về ăn cơm."

Cố Ngự: "..."

Bà nội gọi hắn về ăn cơm, vì sao không thông báo cho hắn?

Đáy lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Cố Ngự cũng không nói gì nữa, mặc cho Sơ Tranh đẩy hắn rời đi.

Lời kia của Sơ Tranh cũng không phải thì thầm, người ở đây đều nghe thấy được, không ai dám cản.

"Tần tiểu thư, cô làm vậy không thỏa đáng lắm đâu?" Kiều Vi ngăn Sơ Tranh lại: "Anh Cố Ngự vất vả lắm mới ra ngoài được một lần, sao cô lại dẫn anh ấy đi ngay vậy?"

Sơ Tranh liếc nhìn cô ta một cái, không nhanh không chậm nói: "Nếu không thì để hắn ở lại ăn cơm với cô, rồi lại sắp xếp cho hai người xem một bộ phim, Kiều tiểu thư thích như thế à?"

Sắc mặt Kiều Vi biến hóa.

Chuyện cô ta thích Cố Ngự, trong vòng tròn có không ít người biết.

Nhưng mà nói thẳng ra lời như thế, thì cũng làm cho người ta khó mà tiếp nhận được.

Những người còn lại cũng không dám thở mạnh, suất diễn ngày hôm nay có chút hãi hùng khiếp vía nha.

"Tần Sơ Tranh!" Người tức giận trước chính là Cố Ngự: "Cô nói hươu nói vượn gì thế!"

Sơ Tranh liếc hắn một cái, không đáp lời.

Kiều Vi siết ngón tay đứng ở bên đó, giống như một gốc hoa bách hợp lay động trong mưa gió: "Tần tiểu thư, cô có địch ý lớn với tôi như thế sao? Tôi cũng không có ý gì khác..."

Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm: "Cô suy nghĩ nhiều." Nếu không phải ngươi khăng khăng chạy đến trước mặt ta, thì ngươi là ai ta cũng không biết.

Hơn nữa...

Thẻ người tốt đương nhiên là của một mình cô.

Cô ta có thể nhìn, nhưng không thể sờ.

Sơ Tranh đẩy Cố Ngự rời đi, trước khi đi, thanh toán tiền cho bọn họ.

-

Rời khỏi phòng, Cố Ngự liền cười xùy một tiếng: "Cô nhằm vào Kiều Vi làm gì?"

"Anh thích cô ta?"

"Tần tiểu thư, tôi thích ai là chuyện của tôi, không mượn cô xen vào? Cô không ở đoàn làm phim cùng người trong lòng cô, chạy đến đây làm gì?"

Sơ Tranh hơi khom người, Cố Ngự đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thanh lãnh nhàn nhạt, không giống với những loại nước hoa mà trước kia hắn từng ngửi thấy lắm.

"Cố tiên sinh, anh thích ai không quan trọng, quan trọng chính là, sau này anh chỉ có thể sống cùng tôi, cái tên trên sổ hộ khẩu cũng sẽ chỉ là tôi." Sơ Tranh hơi dừng lại: "Người trong lòng tôi đang ở ngay cạnh tôi, Cố tiên sinh yên tâm."

Cố Ngự: "??"

Hắn yên tâm cái gì?

Người phụ nữ này làm gì thế hả!!

Sau này ai muốn sống cùng cô chứ? Lúc trước rốt cuộc là ai gào thét dù sống cùng chó, cũng sẽ không sống cùng hắn chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook