Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1812

Mặc Linh

07/04/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh rời đi cùng Cố Ngự, bà Tần không tiện đuổi theo.

"Nó nói thế nào?"

Ông Tần đi từ một bên khác tới, cau mày hỏi bà Tần.

Bà Tần lắc đầu: "Nó nói không lừa gạt Cố gia... Đó là thật, nó lấy đâu ra tiền chứ?"

Ông Tần trầm ngâm một lát: "Có phải là Cố Ngự mua cho nó không?"

Bà Tần suy nghĩ một chút, nói: "Vừa rồi nó chủ động đi đến chỗ Cố Ngự... Có vẻ như quan hệ tốt hơn trước kia rồi, cũng có thể lắm."

Sơ Tranh mua không nổi, nhưng Cố Ngự tuyệt đối mua được.

Ông bà Tần lập tức tự động quy chuyện này về trên đầu Cố Ngự, cảm thấy Cố Ngự là vì muốn lấy niềm vui của Cố lão phu nhân, cho nên bỏ tiền mua, rồi để Sơ Tranh tặng.

-

Lúc thọ yến sắp kết thúc, có người phát hiện Kiều Vi biến mất.

Điện thoại gọi không thông, xe của Kiều Vi vẫn còn đang ở trong ga-ra, không ai trông thấy cô ta rời đi, Cố lão phu nhân nhanh chóng sai người đi tìm người.

May mà lúc này đã có không ít người rời đi, không náo ra động tĩnh quá lớn.

Cuối cùng tìm hơn một tiếng, mới tìm được người trong phòng để đồ.

Cố Ngự có thâm ý khác nhìn Sơ Tranh một chút, người sau bình tĩnh nhìn bọn họ ôm Kiều Vi ra, đưa đến bệnh viện.

Cố lão phu nhân trầm mặt, cho người đi điều tra xem là ai làm ra.

Nhưng sau khi Kiều Vi bên kia tỉnh lại cũng không nói nên lời được nguyên do, ngược lại có người trông thấy cuối cùng Kiều Vi rời đi cùng một người hầu.

Nhưng bây giờ đã không tìm thấy người hầu kia trong biệt thự nữa, có người nói người hầu kia đã rời đi từ rất sớm rồi.

Thời gian dài như vậy, đã sớm không biết người hầu kia chạy đi đâu rồi.

-

Bởi vì chuyện của Kiều Vi, tâm tình của Cố lão phu nhân không tốt lắm, chờ bệnh viện bên kia truyền đến tin tức không có gì đáng ngại, lúc này lão phu nhân mới thả lỏng ra.

Nếu như xảy ra chuyện gì ở Cố gia, thì Cố gia cũng có trách nhiệm.

"Nhất định phải tìm ra người hầu kia!!" Đúng là gan to bằng trời, dám giương oai đến tận Cố gia rồi.

Quản gia bên cạnh nói: "Kiều Vi tiểu thư bên kia nói, là cô ấy và người hầu kia xảy ra chút tranh chấp, người hầu tức giận trói cô ấy vào đó."

Cố lão phu nhân: "Nha đầu Kiều Vi kia nói thế?"

"Vâng, Kiều Vi tiểu thư nói chuyện này bỏ qua đi."

Kiều Vi đương nhiên không dám truy cứu, nếu thật sự tìm ra được người hầu kia, thì chuyện lúc đó cô ta làm ra, không phải cũng lộ ra ánh sáng sao?

Hơn nữa...

Cô ta cảm thấy chuyện này không thoát được quan hệ với Sơ Tranh.

Cố lão phu nhân trầm ngâm một lát: "Phái người đưa vài thứ qua cho nha đầu Kiều Vi, bảo con bé có yêu cầu gì thì cứ việc nói."

"Vâng."

Cố lão phu nhân bổ sung một câu: "Người hầu kia vẫn phải điều tra."

Quản gia đáp ứng, lập tức đi làm.

Chờ giải quyết xong chuyện này, trong nhà cũ cũng an tĩnh lại, chỉ còn lại đám người hầu thu dọn tàn cuộc.

Sơ Tranh và Cố Ngự bị Cố lão phu nhân gọi vào thư phòng nói chuyện.

Đa phần đều là giáo dục Cố Ngự không hiểu chuyện, bảo hắn chiếu cố thật tốt cho Sơ Tranh, vân vân.

Bà cụ ấy mà, cứ nói hết lần này tới lần khác.

Cố Ngự nghe đến ngủ gà ngủ gật, một tay chống đầu, đưa lưng về phía Cố lão phu nhân.

Đầu Cố Ngự đột nhiên bị đập một cái, gối ôm rơi xuống bên chân hắn.

"Thằng nhóc thối này, nói chuyện với cháu mà cháu ở đây ngủ gà ngủ gật à!!" Cố lão phu nhân tức giận mắng một tiếng, ngược lại lại nhẹ giọng nói với Sơ Tranh: "Ngày hôm nay hai đứa đều mệt rồi, phòng đã chuẩn bị xong cho hai đứa, mau đi nghỉ ngơi đi."

Sơ Tranh căn bản không có cơ hội từ chối, Cố lão phu nhân đã an bài chuyện sau đó đến rõ ràng.

Cố lão phu nhân nói xong, quay đầu lại rống Cố Ngự: "Thằng nhóc thối nhà cháu, chăm sóc tốt cho con gái người ta một chút, có nghe thấy không!"

Cố Ngự: "..."

Cháu là cháu trai ruột sao?

Cố Ngự nhìn Sơ Tranh một chút, đáy lòng càng thêm cảnh giác sợ người phụ nữ này kiếm chuyện.

"Biết rồi, bà nội."

Lúc này Cố lão phu nhân mới thả người: "Được rồi được rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."

-

Sơ Tranh cho là chuẩn bị phòng là chuẩn bị hai gian phòng, không nghĩ tới Cố lão phu nhân hung tàn như vậy, chỉ chuẩn bị một phòng.

Sơ Tranh: "..."

Ta thì không ngại nha.

Mặc dù Vương bát đản còn chưa phát nhiệm vụ, nhưng cô có thể xác định, đây chính là thẻ người tốt của cô.

Cố Ngự trực tiếp đen mặt: "Tôi đến phòng dành cho khách ngủ."

Cố Ngự chuyển xe lăn đi ra ngoài, cửa mở ra, liền thấy quản gia của nhà cũ cười tủm tỉm đứng ở bên ngoài: "Thiếu gia, có chuyện gì không?"

"Tôi đến phòng dành cho khách ngủ."

Quản gia: "Thiếu gia, phòng dành cho khách đều đầy rồi."

Cố Ngự: "???"

Đầy cái quỷ gì?

Trừ những thân thích kia, thì còn ai ở đây mà đầy? Hơn nữa phòng trong tầng này sẽ không tùy tiện cho người ngoài ở, sao có thể đầy được! Ma ở sao?!

"Ngày hôm nay có không ít khách ngủ lại, hơn nữa lão phu nhân nói, sau này ngài và Tần tiểu thư cũng sẽ là vợ chồng, bây giờ bồi dưỡng tình cảm sớm một chút cũng không có gì, người trẻ tuổi ấy mà, chúng tôi đều có thể hiểu được."

Cố Ngự: "..."

Bồi dưỡng tình cảm gì!

Hiểu cái gì?

Một người già như ông mà còn đu trend làm gì!!

Quản gia chặn cửa, không cho Cố Ngự đi ra ngoài.

Một lời không hợp liền chuyển đến Cố lão phu nhân, Cố Ngự không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể lui về trong phòng.

"Cố tiên sinh còn sợ tôi làm gì anh à?"

"A."

Cố Ngự cười lạnh, hắn sẽ sợ chắc?

"Xem ra là Tần tiểu thư mắc chứng hay quên rồi, lời mình từng nói đều quên sạch không còn một mảnh, Tần tiểu thư không cảm thấy mặt đau sao?"

Trước đó cô ta nói thế nào?

Ở trong cùng một không gian với hắn đến hít thở cũng cảm thấy buồn nôn.

"..."

Lời nguyên chủ từng nói không có quan hệ gì với ta!

Ta cũng không phải cô ta!!

Nguyên chủ, đồ con lợn này!!

Sơ Tranh mặt không đổi sắc nói: "Trước kia trẻ người non dạ, Cố tiên sinh đừng so đo nhiều như vậy."

Cố Ngự: "..."

Cố Ngự lười nói mò với Sơ Tranh.

Người phụ nữ này là hạ quyết tâm không nhận sổ sách trước kia.

-

Gian phòng này hẳn là của Cố Ngự, bày biện không ít thứ, còn có rất nhiều poster của phim trước kia Cố Ngự đóng.

Gian phòng đúng là rất lớn, nhưng cả gian phòng chỉ có một cái giường.

Sơ Tranh và Cố Ngự đồng thời nhìn chằm chằm cái giường kia, Sơ Tranh ỷ vào tứ chi mình kiện toàn, trước khi Cố Ngự động, ngay lập tức ngồi lên giường.

"Tôi là khách, tôi ngủ giường."

Cố Ngự: "..."

Cố Ngự nhịn một chút: "Chắc trong ngăn tủ có chăn mền, cô lấy ra trải xuống đất cho tôi."

"Anh tự..." Được rồi, đi thì đi.

Sơ Tranh lấy chăn mền ra, trải xuống đất.

Hai tay Cố Ngự chống lấy tay vịn, còn chưa dùng lực, Sơ Tranh đã đi qua, trực tiếp đẩy hắn đến bên giường.

"Không phải Tần tiểu thư muốn ngủ giường sao?"

"..."

Sơ Tranh không nói chuyện, đỡ Cố Ngự lên, lại lấy nước tới rửa mặt lau tay cho hắn, cuối cùng rửa chân.

Cố Ngự nhíu mày: "Cô lấy lòng tôi như thế làm gì?"

"Lấy lòng?" Sơ Tranh không hiểu thấu.

Ta cần phải lấy lòng mi?

Ta muốn tốt với mi thì tốt với mi thôi!

"Chẳng lẽ không phải?" Cố Ngự như bừng tỉnh đại ngộ: "Không phải cô muốn tôi giúp cô quay phim chứ?"

Cố Ngự mỉa mai kéo khóe miệng xuống: "Vì tiếp cận người trong lòng của cô, cô thật đúng là co được dãn được."

Sơ Tranh suy nghĩ một lát, đại khái cảm thấy Cố Ngự nói rất có đạo lý, nhẹ gật đầu: "Ừ."

Còn không phải co được dãn được sao, xem ta đối tốt với mi bao nhiêu đi, người tốt như ta đây, mi nên biết quý trọng đi nhé.

Cố Ngự: "..."

Cố Ngự không cho Sơ Tranh rửa chân cho hắn.

Vừa rồi rửa mặt lau tay đều là Sơ Tranh cưỡng ép làm, hắn còn chưa kịp phản ứng thì cô đã rửa xong.

Bây giờ Sơ Tranh kéo chân hắn, muốn rửa chân cho hắn, thế này còn ra thể thống gì nữa!

Sơ Tranh hoài nghi: "Anh có thể tự làm?"

"Tôi không rửa!" Người sau giận dữ nói một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook