Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 1805

Mặc Linh

07/04/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Đương nhiên phần lớn cô gái đều hiểu, cũng rõ ràng thứ bọn họ muốn là gì, ngay từ đầu còn có người không nguyện ý, nhưng mà nhìn chị em bên cạnh có hy vọng được quay phim, nổi danh khắp chốn, ai còn có thể nhịn được?

Rất có thể Lưu Xuân Hoa đã bắt được nhược điểm của mấy cô gái này, cũng tiến hành lợi dụng.

Lưu Xuân Hoa căn dặn xong, đã đi đến cửa phòng bao.

Bà ta không tiến vào, mà gửi một tin nhắn cho người ta.

Bên trong rất nhanh có người đi ra, Lưu Xuân Hoa chỉ vào Sơ Tranh: "Chính là người này, còn là một người mới, anh chiếu cố chút nhé."

Người kia liếc thấy tướng mạo của Sơ Tranh, con ngươi sáng lên, tất cả đều là sắc thái kinh diễm.

"Được, giao cho tôi, mau đi vào với tôi."

Người kia dẫn Sơ Tranh đi vào.

Phòng bao rất lớn, bên ngoài là phòng tiếp khách giản dị, bên cạnh là bình phong khắc hoa đứng thẳng, sau tấm bình phong mơ hồ có một số người ngồi, tiếng trò chuyện từ bên trong truyền tới.

Ánh sáng không tính là sáng, là loại ánh sáng lờ mờ rất mập mờ.

Sơ Tranh vòng qua bình phong, thấy rõ người ở bên trong.

Sau đó Sơ Tranh ngừng lại ở đó.

Vì sao vị hôn phu của nguyên chủ lại ở chỗ này!!

Vị trí bên trái nhất được người ta dọn dẹp ra một không gian rất lớn, để tiện cho xe lăn của người đàn ông có thể để xuống.

Người đàn ông một tay chống trán, một tay khác vuốt vuốt một ly rượu, không có hứng thú lắm với tiệc rượu trước mặt.

Đây chính là vị hôn phu của nguyên chủ—— Cố Ngự.

Nghe nói Cố Ngự là con lai, ngũ quan thâm thúy lập thể hơn nhiều so với người phương Đông, sóng mũi cao đến mức hắt ra một cái bóng trên gương mặt, ánh sáng mờ nhạt dọc theo sườn mặt phi phàm tuấn mỹ của người đàn ông, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, uốn lượn kéo dài đến cổ của hắn, lại một đường hướng xuống, đi vào trong cổ áo sơ mi chưa được cài kín kẽ của hắn.

Người đàn ông này trước kia ở dưới ánh đèn, vô số fan hâm mộ điên cuồng vì hắn.

Bây giờ rời khỏi sân khấu, hắn vẫn có vốn liếng khiến người ta điên cuồng vì hắn như cũ.

Sơ Tranh tiến vào, tiếng trò chuyện liền ngừng lại.

Mọi người ở trong này cũng ra dáng lắm, ngược lại không ai nói mấy lời hạ lưu gì đó, chỉ là có người ánh mắt nhìn Sơ Tranh lộ ra mấy phần ý tứ ẩn hiện.

Trong phòng bao còn có mấy cô gái, tách ra ngồi ở giữa những người này.

Có thể nhìn ra được, những cô gái này đều có nhan sắc rất cao, thang điểm 10 thì những cô gái này có thể được 8 điểm.

Hơn nữa nhìn cũng không giống mấy người bình thường kia lắm, bọn họ cũng không tùy tiện, ngược lại biết tiến biết lui, quần áo vừa vặn, thậm chí có thể nói là cử chỉ ưu nhã.

Mấy người đàn ông này cũng coi như quy củ, nhiều nhất là khoác tay lên bả vai cô gái.

"Cô đi đến cạnh Thẩm tổng đi." Người dẫn Sơ Tranh vào nhỏ giọng nói với Sơ Tranh: "Quy củ chút."

Sơ Tranh: "..."

Thẩm tổng là con chó điên nào.

"Tới đây."

Sơ Tranh còn chưa tìm được Thẩm tổng là thằng nào, liền nghe thấy người đàn ông đang thưởng thức ly rượu bên kia mở miệng.

Giọng nói hơi lạnh, vào lúc này trong phòng bao an tĩnh, lộ ra phá lệ mát lạnh.

Đám người giật mình.

Người sắp xếp vị trí cho Sơ Tranh cũng sững sờ, vạn vạn không nghĩ tới Cố Ngự sẽ mở miệng.

Sơ Tranh nhìn về phía người đàn ông bên kia, vừa vặn đối đầu với ánh mắt hắn.

Đáy mắt người đàn ông cất giấu mấy phần mỉa mai trào phúng, nhưng càng nhiều hơn là lãnh ý, làm cho khi người ta tiếp xúc với ánh mắt hắn, sẽ không tự chủ được mà e ngại.

Nhưng Sơ Tranh là ai chứ!

Cô bình tĩnh nhìn thẳng hắn, đừng nói là e ngại, ngay cả một chút gợn sóng cũng chẳng có

Người đứng bên cạnh Sơ Tranh lập tức nói: "Mau đến chỗ Cố tổng đi."

Sơ Tranh thu tầm mắt lại, từ bỏ tìm kiếm Thẩm tổng, trấn định đi về phía Cố Ngự.

Vị hôn phu tiện nghi này... Nói không chừng không cần nghĩ cách giải trừ hôn ước nữa.

Cố Ngự không có phân phó gì khác, những người khác cũng không dám có động tác linh tinh, không biết vị này có ý gì.

Cơ thể Cố Ngự hơi nghiêng sang, ánh mắt lương bạc quét về phía Sơ Tranh, nhẹ hừ một tiếng, đột nhiên nhìn về phía người bên cạnh: "Tránh ra."

Người kia vội vàng đứng lên, nhường lại vị trí.

-

Chờ sau khi tất cả mọi người ngồi xuống lần nữa, bầu không khí trên bàn khá là quái dị.

Tất cả mọi người cho là cô gái này được gọi tới để trợ hứng cho bọn họ, ai biết Cố Ngự lại đột nhiên mở miệng, còn để cho người ta ngồi bên cạnh hắn.

Ai mà không biết Cố Ngự giữ mình trong sạch, bao nhiêu phụ nữ muốn bò lên giường của hắn, nhưng bên cạnh hắn trừ bạn diễn khi đóng phim, thì đến một giống cái sống cũng không thấy.

Bây giờ Cố Ngự nghĩ thông suốt rồi sao?

Đột nhiên coi trọng cô gái này rồi?

Nói thật, cô gái này rất đẹp, trong veo như nước, tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua còn không trang điểm.

Bây giờ có người phụ nữ nào mà không trang điểm? Hôn một cái cũng bị phấn làm ngập mồm, kiểu người như Sơ Tranh cũng không thấy nhiều.

"Vị hôn thê, Tần Sơ Tranh." Cố Ngự đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này.

Đám người: "..."

Anh nói cái gì?

Gió quá lớn, bọn họ không nghe rõ.

Bọn họ ngược lại từng nghe nói Cố Ngự có một vị hôn thê, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có ai từng thấy mặt mũi của vị hôn thê này...

"Chào mọi người." Cố Ngự cho cái bậc thang, Sơ Tranh trực tiếp đi xuống theo.

Mặc dù không biết Cố Ngự có chủ ý gì, nhưng Sơ Tranh cũng không ngại.

Dù sao...

Đây hình như là thẻ người tốt của cô.

Không thể đối nghịch với thẻ người tốt.

Ta nhịn!!

Bây giờ nhịn, tiền lãi đều sẽ lấy về hết.

Đám người: "..."

Vừa rồi có thể là bọn họ nghĩ sai rồi, vị hôn thê này chắc chắn là đến tìm Cố Ngự của người ta.

Nhất định là như thế.

Nhất định là như thế.

Nhìn xem người ta ăn mặc cũng rất tùy ý, rõ ràng không giống những cô gái kia.

May mà... May mà vừa rồi bọn họ vẫn chưa nói lời gì khiếm nhã.

Mọi người thấy may mắn trong lòng một phen, kẻ đần độn nhất là tên dẫn Sơ Tranh vào, sao lại biến thành vị hôn thê của Cố Ngự rồi?

"Chào Tần tiểu thư."

"Chào Tần tiểu thư..."

Đám người phụ họa vài câu, sự yên tĩnh trên bàn trong nháy mắt bị đánh tan, trở nên náo nhiệt hơn.

Có người kính rượu Sơ Tranh, Cố Ngự không nói chuyện, nhưng hắn liếc người kia một cái, người kia lập tức giật mình, nhanh chóng đổi rượu thành nước ngọt.

"Tần tiểu thư uống nước ngọt là được rồi, kẻ hèn này họ Trương."

Sơ Tranh rất lễ phép: "Trương tiên sinh."

Chờ người trên bàn tự giới thiệu xong, mọi người cũng không dám quấy rối vị sát thần Cố Ngự này nữa, dồn dập quay chủ đề về chuyện đang bàn luận lúc nãy.

"Tần tiểu thư, cô thật đúng là làm cho tôi mở rộng tầm mắt." Giọng của Cố Ngự không lớn, vừa vặn chỉ có Sơ Tranh có thể nghe thấy: "Tần gia ném cho một người như cô, Cố gia tôi gánh không nổi."

Sơ Tranh đại khái hiểu được vừa rồi vì sao Cố Ngự lại lên tiếng.

Nếu như cô ở đây bị những người này đùa giỡn, chờ sau này biết cô là vị hôn thê của Cố Ngự, thì đến lúc đó người sợ hãi chính là những người đùa giỡn này, nhưng người mất mặt lại là Cố Ngự.

Nói ra có lẽ anh không tin, tôi chỉ đến xem thôi.

"Anh cho rằng tôi tới đây làm gì?" Sơ Tranh rất bình tĩnh hỏi lại.

Ánh mắt Cố Ngự đảo qua người trên bàn: "Cô muốn lấy được tài nguyên từ trong tay bọn họ, không trả giá đắt mà cô cho rằng có thể thành công sao?"

Từ ngày đầu tiên người phụ nữ này chuyển vào ở, Cố Ngự đã tra xét tất cả mọi chuyện của cô ta.

Thậm chí biết...

Ánh mắt Cố Ngự trầm xuống, hừ lạnh một tiếng.

"Tôi là tới tìm anh."

Rõ ràng Cố Ngự không ngờ tới Sơ Tranh sẽ nói ra một câu như vậy: "Tìm tôi?"

"Vị hôn phu anh một ngày trăm công ngàn việc, cả ngày không nhìn thấy người, tôi đành phải tự mình đến tìm người, có vấn đề gì không?"

Cố Ngự: "..."

Người phụ nữ này tuyệt đối là đang nói mò.

Cố Ngự cười lạnh: "Làm sao cô biết tôi ở đây?"

Sơ Tranh biết nghe lời phải đáp: "Theo dõi anh."

Cố Ngự: "Cô ra ngoài sớm hơn tôi."

Ôi!

Hóa ra anh ở nhà cơ đấy!

"Tôi không thể ở bên ngoài chờ anh đi ra ngoài à?" Sơ Tranh ngừng một chút, quật ngược lại: "Anh ở nhà mà còn trốn tránh tôi, anh cũng thật thú vị."

Cố Ngự: "..."

***

Tình hình dịch bệnh lại phức tạp hơn rồi:<<

Mọi người nhớ cẩn thận và bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt nha, nhất là các bạn ở Hà Nội:<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook