Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 149: Đế vương huyết tộc có chút ngọt (3)

Phượng Lê Cao

09/10/2020

Edit: Diệp Thanh Thu

Beta: LoBe

___

Lật Manh đi một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy cửa. Đây là cánh cửa duy nhất trên hành lang, ván cửa màu đen được đúc từ đồng, hoa văn tường vi vô cùng hoa lệ. Mà trong vô số cành tường vi đó, có một tam giác ngược ở chính giữa, khắc hình một con dơi đang dang cánh. Trông có vẻ tà dị, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác hoa mỹ.

Lật Manh cảm thấy cánh cửa này rất đắt tiền, không giống cánh cửa dẫn đến ngọn núi phía sau. Nghĩ đến cách vẽ của bản đồ không đáng tin kia, cô trầm mặc lùi lại, cảm thấy hẳn là mình đã đi lầm đường.

Kết quả không đợi cô quay trở lại đường cũ.

Kẽo kẹt ——

Âm thanh băng lãnh nặng nề, lại quỷ dị vang lên.

Cửa lớn chậm rãi tự động mở ra.

Tấm thảm màu đỏ quý giá tinh tế xuất hiện dưới chân, sau cửa là một hội trường hình tròn. Vô số ngọn nến trắng đang cháy, đèn đuốc sáng trưng chiếu sáng nơi đây. Đặt bên trong chính là một chiếc quan tài màu đen. Trên mặt quan tài lạnh băng bóng loáng vẽ đầy hoa văn rườm rà. Giữa nắp quan tài là hình tam giác ngược có khắc con dơi giống y cánh cửa vừa rồi.

Lật Manh nhìn nơi này, cảm thấy cực kỳ xui xẻo. Quan tài nến trắng đều có, từng trận âm phong nổi lên, quỷ khí dày đặc, tựa như đang bước vào cổ mộ. Chỉ thiếu mỗi việc rải tiền giấy, lập bia mộ.

Cô khẽ cau mày, nghiêm túc mở bản đồ ra nhìn lại lần nữa. Chẳng lẽ không phải bên phải, là bên trái?

Nghĩ đến việc thời gian không còn nhiều, cô không chút do dự xoay người, chân váy tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp. Vừa muốn dẫn ngươi quay lại đường cũ lại cảm giác được góc váy bị cái gì đó dùng sức kéo.

Phía sau cô...... Có người? Không, chỉ có một cỗ quan tài, chẳng lẽ......

Ánh mắt Lật Manh lạnh lùng, không chần chờ, lập tức quay đầu nhìn lại. Vẫn là quan tài, hội trường, nến trắng như cũ. Trên mặt gương mặt nghiêm túc của cô gái xuất hiện một tia bàng hoàng.

Cô trầm mặc một lúc, phản ứng lại, lạnh lùng rũ mắt. Làn váy sạch sẽ ngăn nắp, bị một cánh tay trắng trẻo mềm mại kéo lấy. Chủ nhân cánh tay đó vô cảm, ngẩng đầu nhìn cô.

Lật Manh: "......"

Một đứa trẻ ư?

Khuôn mặt nhóc non nớt nhuyễn manh, mái tóc vàng mềm mại, vài cọng tóc rối tùy ý nhếch lên. Đôi mắt đen xinh đẹp, to tròn thuần khiết như mắt mèo. Nhóc con mặc áo ngủ rộng thùng thình, cổ áo mở rộng, lộ ra cổ mảnh khảnh, còn có bả vai trắng sữa nửa ẩn nửa hiện dưới lớp áo.

Hắn lạnh nhạt nâng mặt, nhìn thiếu nữ cúi đầu, vừa lúc bắt gặp con ngươi màu đỏ xinh đẹp trong trẻo.

Huyết tộc?

Không giống ——

Serrill kỳ quái híp híp mắt, khẽ ngửi. Vị ngọt nồng đậm từ trên người cô truyền đến, hơi thở mỹ vị khiến người phát cuồng, nháy mắt xuyên qua lý trí, nghiền nát sự bình tĩnh của hắn. Cảm giác đói khát làm yết hầu hắn giống bị lửa thiêu. Đầu lưỡi đảo quanh lợi, răng nanh khẽ xuất hiện.

Cô không phải huyết tộc.

Vậy thì chỉ có thể là nhân loại......

Trên khuôn mặt bụ bẫm, một nụ cười âm ngoan lãnh khốc sắp lộ ra. Lại thấy thiếu nữ xoay người, cô ngồi xổm xuống, mùi hương dịu dàng thấm lòng người cũng theo đó mà ập tới.

Vương giả lãnh khốc vừa muốn lộ ra khả năng săn mồi của mình: "......"

Thiếu nữ duỗi tay, đầu ngón tay tinh tế xinh đẹp nhẹ rơi xuống tóc hắn. Sau đó ôn nhu xoa xoa, tựa như đang sờ lông mèo.

Vương giả lãnh khốc: "......"

Cuối cùng thiếu nữ như xác định được gì đó, cô bình tĩnh nói: "Nhóc là nhân loại."

Lời này tuyệt đối là vũ nhục với huyết tộc. Giống như việc đánh đồng hắn với nhân loại, chẳng khác nào so sánh với một con heo.

Thân là kẻ lãnh đạo huyết tộc ưu tú, đôi mắt to tròn của Serrill xuất hiện một tia sát ý lạnh lẽo. Hắn vươn cánh tay trắng trắng nhỏ xinh ra muốn bắt lấy con mồi không biết tốt xấu này. Thiếu nữ cũng duỗi tay, một tay vòng xuống nách, một tay vòng qua đùi, trực tiếp ôm Serrill vào ngực.

Serrill không kịp phòng bị, mặt chôn vào ngực Lật Manh. Cảm giác mềm mại mang theo mùi hương ngọt ngào chưa từng có như thủy triều ào ào xông tới. Còn chưa uống máu nhưng Serrill đã bị hương vị ngọt ngào này chinh phục.

Serrill không có bất kỳ tâm tư phản kháng nào, thậm chí đã quên rằng với thân phận huyết tộc cao quý của mình, để một nhân loại ôm vào lòng là một việc đáng xấu hổ.

Hắn chủ động vòng tay qua cổ cô, cố gắng dùng sức ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy cần cổ xinh đẹp trắng nõn, làn da trắng trẻo mềm mại như bánh pudding tản ra hơi thở mê người vô cùng của thiếu nữ.

Serrill nỗ lực rướn cổ lên, hé môi, chuẩn bị cắn.

Thiếu nữ lại cho rằng nhóc con muốn xuống, gương mặt vô cảm lập tức trở nên nghiêm túc, cô bình tĩnh giơ tay giữ gáy hắn, dùng sức ấn một cái khiến mặt hắn dán vào lớp quần áo trên vai cô.

Vương giả cao quý: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook