Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 148: Đế vương huyết tộc có chút ngọt (2)

Phượng Lê Cao

09/10/2020

Màn đêm âm trầm hạ xuống, làn sương xám lượn lờ xung quanh lâu đài, thần bí lại âm u.

Nữ quản gia gõ cửa, nhắc nhở đã đến giờ làm việc.

Lật Manh bình tĩnh đi theo bà ta ra khỏi phòng, đi về phía một hành lang khác.

Lâu đài bắt đầu náo nhiệt.

Trên hành lang bắt đầu xuất hiện tốp ba tốp năm người hầu huyết tộc.

Mọi người mặc đều thống nhất trang phục, nữ mặc váy hầu gái hai màu trắng đen, nam mặc đồ tây cũng là màu trắng đen. Màu tóc thì có chút khác biệt. Riêng đôi mắt đều là màu đỏ rực.

Nữ quản gia lạnh nhạt nói: "Hôm nay đi chuẩn bị đồ ăn trước, chờ khi thân vương đại nhân tỉnh giấc sẽ chọn lựa."

Kẻ gọi là thân vương đại nhân là chủ nhân của tòa lâu đài này, vừa mới thu thập xong nội loạn huyết tộc, trở thành huyết tộc lãnh đạo thế hệ mới - nam chính đang nghỉ ngơi lấy lại sức.

Thiết lập của Lật Manh, chính là gian tế. Tích phân cô có thể nhận chia làm hai phần.

Phần lớn đến từ việc thực hiện các chi tiết cao trào của cốt truyện. Cao trào của câu chuyện này chủ yếu là ám sát nam chính. Sau đó thất bại, bị nam chính hạ lệnh treo lên giá gỗ thiêu chết giữa trung tâm thành phố, giết gà dọa khỉ cho nhân loại xem.

Lật Manh cảm thấy cách chết này nhất định sẽ tỏa ra hương thơm rung động của thịt nướng BBQ nóng hổi.

Phần nhỏ còn lại đến từ nhiệm vụ sinh hoạt hàng ngày.

Ví dụ như: Uống thuốc giả trang thành huyết tộc, thường xuyên truyền tin tức cho Thánh Minh, điều tra nam chính đang ở chỗ nào,và cuối cùng là làm thánh mẫu.

Đúng, làm thánh mẫu.

Cốt truyện kì lạ này chắc là do để tạo ra sự khác biệt với các câu chuyện yêu diễm, cẩu huyết khác.

Cẩu tác giả viết ra một nữ phụ thánh mẫu thành sự thì ít, bại sự có thừa.

Ví như năng lực không đủ cứu người, thất bại.

Truyền sai tin tức, thất bại.

Ám sát nam chính, cũng thất bại.

Mỗi lần làm gì cũng đều thất bại, nhưng vẫn kiên trì không bỏ cuộc, nhất định phải tiếp tục làm. Cuối cùng bởi vì ngu xuẩn mà bại lộ thân phận tự hại chết chính mình, khiến nhân loại lâm vào hoàn cảnh cực kỳ bi thảm.

Đây là giả thiết của nhân vật này, còn về nguyên nhân cô trở thành nữ phụ ác độc thì ngu ngốc cũng chính là một loại ác độc.

Mô tả tính cách của phương diện này.

【Nàng dịu dàng, hào phóng, xinh đẹp, đáng yêu, khẳng khái, vô tư, khi cười toả ra thánh quang (ánh sáng thánh thiện), dũng cảm lại cao quý. Đồng thời cũng ngu ngốc, yếu đuối, vụng về, dùng ý nghĩ vừa ngây thơ vừa cố chấp nhìn thế giới, khiến cho nhân loại bị vây hãm càng sâu trong địa ngục......】

Đoạn này đánh rắm cũng không kêu, một đống ngôn từ mà chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, sử dụng từ ngữ bừa bãi vô căn cứ thật là làm người đọc một lời khó nói hết. Ừ thì khẳng khái vô tư.

Ừ thì ngu xuẩn yếu đuối.

Hai kiểu mô tả ở hai thái cực hợp vào một thể bằng cách nào?

Còn tỏa ra thánh quang, mặt cô ta là bóng đèn hay gì?

Lật Manh đơ mặt nhìn thiết lập nhân vật và nhiệm vụ lần này của mình trên bảng biểu.

Tỏ vẻ ngốc nghếch × không từ bỏ nhiệm vụ ám sát nam chủ cho tới hơi thở cuối cùng.

Thiết lập từ một bộ não hết sức cẩu huyết mà ra.

Lật Manh từ bỏ nghiên cứu nhân vật, loại thiết lập này muốn diễn hoàn mỹ phù hợp phải chia ra mười mấy nhân cách. Cô tự nhận bản thân còn chưa đến cảnh giới tâm thần.

Chỉ nhìn xem có thể vớt vát chút điểm nhiệm vụ hay không.

Sau đó Lật Manh phát hiện thời điểm mình xuyên tới vừa vặn có thể hoàn thành một nhiệm vụ.

Hôm nay một đám đồ ăn mới được đưa tới. Chính là mười mấy thiếu niên thiếu nữ nhân loại, điều cô muốn làm là đợi lát nữa bọn họ bị mang đến phòng chứa của huyết tộc thì dẫn bọn họ chạy trốn.

Nhóm người kia sẽ vì chướng khí mù mịt bên ngoài lâu đài mà không cách nào rời đi, và bị bắt trở về lần nữa làm nhiệm vụ của cô thất bại.

Đến lúc đó có thể lấy được điểm.

Rất đơn giản, không hề tốn kỹ thuật.

Lật Manh tỏ vẻ điểm này nhất định phải lấy được.

Xuyên qua hành lang thật dài, các cô đi vào một đại sảnh trống trải, sáng ngời.

Mười mấy thiếu niên thiếu nữ đứng giữa đại sảnh. Hầu hết trong số họ mang vẻ mặt mờ mịt, như không biết bản thân sắp trở thành đồ ăn.

Lật Manh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên những gương mặt non nớt ấy, khẽ cau mày. Biến những đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy thành huyết nô. Huyết tộc đúng là quân táng tận lương tâm.

Cô yên lặng trấn an lương tâm của bản thân, đây là thế giới tiểu thuyết, tất cả đều là NPC qua đường không cần quá kích động.

Nữ quản gia còn có việc cần giải quyết, giao nhiệm vụ phê duyệt "đồ ăn" cho cô xong, liền xoay người rời đi.

Lật Manh bình tĩnh, chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ. Thiếu nữ đeo băng cài đầu viền ren trắng, mái tóc nâu đậm nhu thuận buông xuống hai bên vai. Con ngươi màu đỏ trong trẻo tinh khiết, trân quý hơn những viên hồng ngọc quý giá nhất. Cô chậm rãi đánh giá bọn họ một chút, ngữ khí bình tĩnh nói:

"Theo tôi."

Đám nhân loại mờ mịt kia lập tức đi theo cô.

Lật Manh vẫn có chút khẩn trương, tuy rằng nhiệm vụ này nhận được điểm không nhiều. Nhưng sau sự việc này có một điểm mấu chốt, chính là bại lộ thân phận. Cũng vì cứu nhóm người này thất bại, huyết tộc bên kia mới bắt đầu hoài nghi thân phận gian tế của cô. Điểm cao trào này còn liên quan đến lần ám sát thất bại trong tương lai, phải nghiêm túc hoàn thành mới được.

Lật Manh nhìn thoáng qua bản đồ của lâu đài, thật là lòng vòng rối mắt.

Lật Manh trầm mặc một lúc, cái bản đồ khuyết tật này là gì thế? Còn nữa, trên đó rõ ràng vẽ bên phải, lại đánh dấu bên trái là có ý gì?

Mắt thấy thời gian không đủ, nữ quản gia sắp trở về. Lật Manh hung ác quyết định tin tưởng bản đồ, tư liệu kịch bản d hẳn sẽ không hố người. Dù sao cũng là vật phẩm của hệ thống. Hệ thống rất chuyên nghiệp, phải tin tưởng chuyên gia.

Lật Manh tự cổ vũ bản thân gật gật đầu, sau đó quay lại, trên gương mặt thanh tú không có một tia biểu cảm dư thừa.

"Theo tôi, chúng ta đi bên trái...... Không, đi bên phải. "

——

Hoa văn hoa lệ phong cách Gothic* như sự nguyền rủa thần bí nhất, quấn quanh chiếc quan tài màu đen quý giá. Gia huy (huy hiệu gia tộc) hình con dơi lạnh lẽo dữ tợn, yên tĩnh khắc lên phần chính giữa quan tài, như đang dang ra đôi cánh tinh xảo bảo vệ thứ gì đó.

(Nghệ thuật Gothic (Gothic art) là một phong trào nghệ thuật phát triển theo nghệ thuật Roman ở Pháp vào thế kỷ 12. (ảnh minh họa)

Mình có thể hiểu đơn giản là kiểu hơn u ám, kì bí nhưng không kém phần hoa lệ)

ên trong quan tài cứng cáp, vương giả huyết tộc lâm vào giấc ngủ say nửa vĩnh hằng, hàng lông mi mảnh dài đột nhiên run rẩy. Hắn chậm rãi tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu nhất. Đôi mắt lộ ra sự lạnh lẽo.

Cơ thể lạnh toát, khô cứng có chút cứng còng, phải cần một lượng máu lớn để khôi phục sức mạnh.

Chính là máu của nhân loại...... Quá bẩn.

Hắn tình nguyện ngủ say để khôi phục năng lực, cũng không có ý sẽ chạm vào những thứ đó.

Hắn mơ màng cảm nhận được gì đó nên quay đầu. Trong bóng tối trống vắng, có một hơi thở truyền tới từ nơi rất xa. Mùi hương thoang thoảng, tựa như một chiếc bánh kem được phủ lên từng tầng từng tầng kẹo ngọt, tản ra hương thơm dụ hoặc mê người.

...... Ngọt?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook