Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!!

Chương 86: Sư huynh, ngươi quá phận! _ 8

BQNT

02/02/2021

Lộ Sương như có cảm giác ai đó, ánh mắt đảo xung quanh. Vẫn là không có một bóng người. Y lúc nào mới âm thầm thở phào, nở một nụ cười đầy mê hoặc:

" Tam hoàng tử như này là không được rồi. Ta tuy là rất ngưỡng mộ ngài nhưng mà ta lại là người của Tiêu Hành phái a. Ngài bảo ta phải làm sao đây??"

" Cái gì mà Tiêu Hành phái, cùng lắm là bọn đạo sĩ khua môi múa mép, người chết nhiều như vậy, triều đình tìm không ra nguyên nhân, bọn hắn lại tìm ra chắc. " Tôn Húc nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Lộ Sương, lôi kéo vào trong lồng ngực mình.

Lộ Sương ôm cổ hắn, sau đó nhân lúc hắn sơ xuất, đập hắn một cái lăn quay ** đơ. Lộ Sương nhìn mảnh mai vậy mà khoẻ như trâu, y lôi Tôn Húc vào nhà kho hoang gần đó. Vẽ phong ấn, đem căn nhà ngụy trang thành một cái đại cổ thụ.

Tiếp đến chỉ trong tích tắc, khuôn mặt xinh đẹp kia liền biến thành gương mặt của Tôn Húc, y phục cũng thay đổi theo.

Ôi má ơi. Xương An Diệp bụm miệng, con mẹ nó, người ở vị diện này quả nhiên đều là sinh vật kì lạ. Cũng thực mới mẻ đi. Xương An Diệp ngẩng đầu, Lộ Sương đã biến mất từ lúc nào.

Y buông bỏ thuật ẩn thân, đem nhãn cầu nhét vào vạt áo, nhanh chóng đi tìm Mục Giản.

Lộ Sương đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt phi thường chán ghét nhìn theo bóng dáng Xương An Diệp. Dám nhìn trộm y, may mà y đề phòng quay lại xem xét, nếu không thì cũng bỏ qua một con cá lớn như vậy.

Mục Giản cùng Hành Vân Khán đến vùng ngoại thành kiểm tra nguồn nước, thậm chí còn đi vào trong rừng sâu xem xét dị thường. Chẳng nhưng không phát hiện mà còn bị làm cho hết hồn. Vì người chết quá nhiều, lúc đầu triều đình còn an bài thoả đáng, về sau chán không làm nữa liền trực tiếp trồng xác người thành núi, đem vào rừng sâu vứt.

Một số xác bị phân hủy đến thối rữa, bị động vật hoang ăn thịt đến mức còn bộ xương trắng, một vài cái xác mới ruồi nhặng lờn vờn. Một khung cảnh vô cùng khủng bố.

Hành Vân Khán còn suýt nôn ngay tại chỗ. Mục Giản nhíu mày, không nói nhiều kéo Hành Vân Khán sống giở chết giở trở về.

" Có chuyện gì với hắn thế?" Xương An Diệp đẩy đẩy Hành Vân Khán lờ đờ ngồi trên ghế. Mục Giản nắm tay y, nói:

" Trong rừng sâu, có rất nhiều xác chết. "

" Vậy chúng ta phải đi báo cho triều đình biết. "

" Không cần. Nhìn qua, ta đoán rằng là không có chỗ chôn, lười xử lý nên hoàng đế mới ra lệnh vứt xác ở đó. "

" Cái gì ???" Xương An Diệp cau mày, vô nhân tính đến mức như vậy.

Mục Giản chỉ đem chuyện này nói cho nhóm người Thiên Thời cùng Chúc Tĩnh. Các phong cùng các phái khác hắn đều bỏ qua. Dù gì cũng là làm việc độc lập, không cần phải chi tiết nào cũng thông báo cho tất cả.

Người tu hành vốn dĩ không cần ăn cơm, một viên Tích cốc đan cũng có thể giúp bọn họ cầm cự ít nhất một tuần. Nhưng Xương An Diệp trước đó không phải người tu hành a, cho dù uống Tích cốc đan, y vẫn là cảm thấy bụng có chút trống rỗng.

Mục Giản bóp bóp cái bụng gầy của Xương An Diệp: " Ta dẫn ngươi sang thành bên cạnh ăn đồ ăn ngon. "

" Đi thế lâu lắm đó. " Xương An Diệp dựa vào người hắn, ngoe nguẩy cái đầu.

" Ta biết ngự kiếm, đi rất nhanh. "

Bên cạnh kinh thành to lớn thì có một Kính thành, thành này tuy nhỏ, lại không hay mở cửa thông thương, giao hảo với bên ngoài không nhiều nhưng có vẻ hoàng đế cũng chẳng để tâm đến việc Kính thành này có hay không có.

Mục Giản ôm Xương An Diệp đáp xuống đất. Bên này quả nhiên là không có ảnh hưởng gì, mọi người đi lại sung túc, nhiều quán hàng rong nhộn nhịp. Đèn lồng thắp sáng trưng bên đường.

Mục Giản tìm một quán gần đó, gọi một phòng riêng. Hắn tùy tiện để Xương An Diệp gọi món, kết quả là y gọi đầy ự một bàn ăn.

" Ăn không hết thì gói về." Xương An Diệp thấy ánh mắt của hắn, y lập tức đưa ra kết quả. Sau đó mới nhớ đến chuyện Lộ Sương sáng nay, Xương An Diệp kéo ghế ngồi gần hắn:

" Người tu hành nào cũng có thể dùng thuật dịch dung à?"

" Ngươi lại nghe ở đâu việc này. "

Xương An Diệp đen chuyện sáng nay tường tận kể lại. Mục Giản càng nghe càng nhíu mày.

Người tu hành không phải ai cũng có thể dịch dung, người chứ đâu phải yêu quái, hắn cũng nhớ, Thiên Túc chuyên về trận pháp, thuật dịch dung chưa từng nghe qua có người sử dụng.

" Lúc đó ta còn bất ngờ ghê luôn á. " Xương An Diệp cầm chân giò cắn một miếng to, ăn ngon liền gật gù.

" Ngươi để ý hắn thế làm gì. Lần sau không cho phép nhìn hắn. " Mục Giản có chút chua chua mà đoạt chân giò từ tay Xương An Diệp. Chạy đi tìm hắn mà còn không quên nhìn Lộ Sương. Hắn phải được đặt ưu tiên hàng đầu mới phải.

Xương An Diệp bất mãn, nhào lên muốn đoạt lại, Mục Giản thuận thế hôn y một cái. Xương An Diệp nhe răng muốn cắn người, Mục Giản đem chân giò nhét lại miệng cậu.

" Ứ ải để a áu. " ( Cứ phải để ta cáu. )

Xương An Diệp hung hăng đạp đạp hắn. Mục Giản mỉm cười véo má y.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook