Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!!

Chương 85: Sư huynh, ngươi quá phận! _ 7

BQNT

02/02/2021

" Đại sư huynh, nhìn kìa. " Từ Thiến chỉ chỉ về một đám người đều vận lục y, trong đó có một thiếu niên 14,15 xinh đẹp nổi bật, y cười rộ lên, phi thường thu hút ánh nhìn, thoạt nhìn đơn thuần, thanh khiết.

Mục Giản chỉ đơn giản liếc qua: " Làm sao?"

Xương An Diệp nhìn qua, nếu y đoán không lầm thì đó là Lộ Sương đi. Đừng hỏi vì sao?? Cảm giác cho thấy, đó là một tình địch phi thường nhiều chuyện.

" Lộ Sương đó. "

Quả nhiên mà. Xương An Diệp, mày nên tỉn tưởng vào trực giác của mày nhiều hơn.

Mục Giản nhíu mày, khi nhìn đến ngọc bội đeo nên hông thiếu niên, ánh mắt liền trở nên đáng sợ, sắc bén mà lạnh buốt.

Xương An Diệp cũng cảm nhận được, y hơi lo lắng kéo tay Mục Giản, giúp hắn xoa dịu tâm trạng: " Chúng ta đi nghỉ trước đi, đi cả ngày hẳn là rất mệt mỏi. "

Mục Giản thu hồi thần sắc, nắm tay Xương An Diệp kéo đi.

Hoàng đế mở một bữa tiệc chiêu đãi các đạo sĩ. Hoàng hậu, phu tần các cung, các vị hoàng tử, công chúa, quận chúa, người chức lớn trong triều đình đều có mặt.

Đại sảnh phi thường lớn, nhộn nhịp ca múa, mọi người cũng nói chuyện rôm rả.

Lộ Sương có vẻ như là nhận ra Mục Giản cũng có mặt, vì vậy mà ngay từ đầu buổi tiệc, ba lần bảy lượt nhìn về phía hắn mỉm cười, thâm chí còn hướng hắn nâng rượu

Mục Giản thờ ơ nhìn y, chén rượu trong tay lập tức bị hắn đổ lại vào bình. Lộ Sương tay nâng chén rượu lập tức cứng đờ. May mà mọi người không có ai để ý, nếu không thì thật mất mặt.

Xương An Diệp nhìn sang phía Lộ Sương, không vui. Y vận khí, âm thầm đem Lộ Sương bao bọc trong một bức tường băng trong suốt, nhiệt độ giảm xuống cực hạn.

Lộ Sương run rẩy, ngay cả hơi thở cũng lạnh băng, y thật không hiểu sao lại nhìn về phía Xương An Diệp, chủ thấy đối phương nhếch môi cười, một bộ rất đắc ý.

Lộ Sương vốn còn đang ở Luyện Khí tầng 8, không phải là đối thủ của Xương An Diệp, cho dù có đả toả cũng không thu được hàn khí. Chỉ một chốc lát, Lộ Sương đã không chịu được mà loạng choạng đứng dậy, chân như muốn đóng đinh tại chỗ, rời khỏi đó.

Xương An Diệp hừ một tiếng. Ve vãn người của ta, chán sống rồi. ಠ ೧ ಠ

" Mấy người này đều là bị điên mà chết. Nghe nói trước khi chết rất là thống khổ. Người chết có đặc điểm như mặt tái xanh, viền mắt đen xì, mắt đỏ như máu, không có tròng đen. Cách chết đều là tự đâm bản thân nhiều nhát hoặc treo cổ tự tử. "

" Chỉ có bấy nhiêu đấy??" Xương An Diệp nhìn Thẩm Dực Quân. Tại vì Thẩm Dực Quân nhất quyết không muốn hợp tác cùng với nhóm Mục Giản nên hai người tạm thời tách ra, nếu có vấn đề sẽ thông tri cho nhau.

Thẩm Dực Quân véo tại đệ đệ: " Đừng có mà suốt ngày trông mong tên họ Mục đó. Ta nghe sư phụ nói, đệ mà qua lại hay dính dáng đến tên đó mà chưa được người cho phép sẽ bị phạt quỳ 10 ngày còn gì. "

Xương An Diệp kêu oai oái, muốn bảo vệ cái tai của mình: " A a a a a a a đệ biết rồi mà. Đệ đang rất nghiêm túc. "

Thẩm Dực Quân xì một tiếng. Có quỷ mới tin đệ.

" Nhưng mà huynh thấy, người chết chỉ có ở trong thành, phạm vi vô cùng nhỏ hẹp hông?"

" Đúng là vậy. " Thẩm Dực Quân cắn môi: " Theo điều tra của hình bộ, hắn nói là trúng độc. Nhưng mà độc gì lại không tìm ra. Ta lại có cảm giác, không giống trúng độc cho lắm. "

Xương An Diệp nằm bò trên bàn: " Nhị sư huynh rất giỏi dùng độc mà, sao huynh ấy còn chưa tới nữa??"

Thẩm Dực Quân nhìn sắc trời ngả tối, ngày thứ 7 sau khi rời Hải Sơn, Triệt Phóng hẳn là cũng sắp tới đi.

Quả nhiên, Triệt Phóng đến rất là nhanh, hắn đến, theo sau còn là một đám người. Nhìn y phục thêu hoa gấm tinh xảo liền biết là người của Túc Vô phái, hồng y viết quang của Đường Như phái.

Ba trong số Ngũ đại môn phái đều xuất hiện ngay lập tức làm lu mờ các môn phái nhỏ. Mọi người đều oà lên trầm trồ.

" Nhị sư huynh. " Xương An Diệp đối Triệt Phóng vẫy tay. Triệt Phóng cũng rảo bước về phía họ.

" Kết Đan trung kỳ??" Thẩm Dực Quân đối hắn nói. Triệt Phóng gật đầu: " Thuận lợi lên thành. "

" Oa, hai huynh thiệt lợi hại nha. "

Xương An Diệp hào phóng khen một câu, trực tiếp thu hút ánh nhìn của hai cái đại nam nhân. So với bọn hắn lúc ở tầm tuổi của Xương An Diệp vẫn đang trật vật ở Luyện Khí tầng 12 thì y lại Trúc Cơ hậu kỳ. Vậy thì ai mới là người thực sự lợi hại vậy hả. Đây có thể xem là đang khen đểu không?!! ( 0﹏0 )

Xương An Diệp vẫn không hề hay biết, y vui vẻ nhân cơ hội nhị sư huynh đến bầu bạn với đại sư huynh, bản thân chạy đi tìm Mục Giản.

" Đại sư huynh không có ở đây. " Từ Thiến thấy Xương An Diệp tìm đại sư huynh nhà mình, tốt bụng nhắc nhăc mấy câu: " Hình như là đi cùng nhị sư huynh rồi. "

" Ta biết ròi. " Xương An Diệp vẫy tay, tiếp tục hưng trí chạy đi tìm người.

" Ngươi đẹp như vậy, làm nam sủng của ta không phải thích hơn sao?? Đi đi lại lại với mấy cái đám phiền nhiễu đó, mệt lắm nha."

" Ta ... ta ... "

Xương An Diệp có lẽ là trời sinh bản tính hóng chuyện, dùng thuật ẩn thân, sau đó bay vút lên nóc nhà nhòm ngó.

Đệch, kia không phải tứ hoàng tử Tôn Húc cùng Lộ Sương sao? Ái chà chà, bí mật kinh thiên động địa đây. Xương An Diệp suy xét một hồi, quyết định đổi một cái nhãn cầu trong cửa hàng vị diện. Mất 1450 phỉ thúy liền. Xương An Diệp ôm đầu khóc không nổi. Còn có 3445 phỉ thúy.

Xương An Diệp đem nhãn cầu điều khiển đến gần hai người kia. Y muốn quay cho thiệt rõ, phải ghi âm cả được giọng nói a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook