Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!!

Chương 84: Sư huynh, ngươi quá phận! _ 6

BQNT

02/02/2021

Mục Giản đẩy Xương An Diệp một cái, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Hắn mất mấy ngày vui vẻ tiếp thu, bây giờ lại nói rằng gọi nhầm.

Xương An Diệp bị đẩy, lưng đập vào tường, có chút đau, y ngay lập tức bị vây hãm trong lòng Mục Giản.

Phu quân thiệt đáng sợ.

" Ta hỏi đệ đó. " Mục Giản đem cằm của Xương An Diệp kéo lại, dùng lực mà bóp.

Xương An Diệp nhăn mặt, gọi quen là bởi vì mấy kiếp đều gọi đó. Y nhón chân, ôm lấy cổ Mục Giản, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

" Lúc đó là gọi nhầm thật, nhưng gọi quen như vậy đương nhiên là để huynh nghe rồi. "

Mục Giản trực tiếp bùng nổ, cả gương mặt đỏ lừ, hắn gục đầu lên vai y, khoé miệng cong lên, hạnh phúc muốn chết.

Hành Vân Khán bị Thẩm Dực Quân 3 lần 4 lượt đánh đuổi, cuối cùng vẫn mặt dày theo đuôi người ta về khách điếm.

Thẩm Dực Quân vừa bước vào liền thấy một màn ân ái chói mù con mắt. Xương An Diệp nằm trong lòng Mục Giản đọc sách, Mục Giản ôn nhu đút y ăn vải ngọt.

Đệch đệch đệch. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra.

Hành Vân Khán cũng muốn móc con mắc ra lau. Hắn đánh mắt về phía Từ Thiến sớm đã ăn đủ cẩu lương. Từ Thiến bình tĩnh uống trà, vẻ mặt khổ bức.

Nàng cũng sắp không chịu nổi hai con người này rồi. Ai vào kéo hai tên này ra hộ cái.

Hành Vân Khán hướng Mục Giản vẻ mặt tán thưởng. Đại sư huynh quả nhiên lợi hại, từ địch thủ thành tình thâm. Y quay sang nhìn Thẩm Dực Quân. Y cũng phải cố lên mới được.

Thẩm Dực Quân nhíu mày nhưng cũng khoonh quan nhiều, hắn trở về phòng, đóng cửa. Hành Vân Khán vội vã chạy theo, đập cửa:

" Quân Quân a ~~~"

Kinh thành phồn hoa của Tu Nhược quốc vốn đã rất đông đúc, náo nhiệt giờ lại quạnh vắng, hiu hắt từng cơn. Bởi vì không biết bao giờ mình sẽ chết nên vô cùng lo sợ, không ra ngoài, cho dù ở trong nhà cũng chưa chắc tính mạng được bảo đảm.

5 người Xương An Diệp bước vào lập tức có binh lính chặn nơi cửa thành. Thẩm Dực Quân rất hiểu ý mà nói:

" Bọn ta là đệ tử Tiêu Hành phái. Theo lệnh trưởng môn đến đây .... "

Chưa nói xong, binh lính đã vội vã chạy vài thông báo. Là người của Tiêu Hành phái a, bước chân của tên lính cũng nhanh hơn, như là muoson vui mừng muốn bay lên. Hình bộ thượng thư - Tông Trạch canh giữ nơi cổng thành đã mấy tuần liền, sắp nản muốn chết, nghe tin hắn liền đích thân ra nghênh đón, vẻ mặt vui mừng thấy rõ:

" Đa tạ các vị đạo sĩ đã đến tương trợ. Tại hạ là Hình bộ thượng thư Tông Trạch, phụng mệnh bệ hạ đến nghênh đón mọi người. Mời. "

" Đa tạ Tông đại nhân. " Thẩm Dực Quân vẫn là người lên tiếng. 4 người còn lại không dị nghị gì, theo sau.

Xe ngựa được đưa đến, Thẩm Dực Quân lên đầu, Xương An Diệp vốn định lên theo liền bị Mục Giản kéo lại. Hắn đá mông Hành Vân Khán lên trước, Từ Thiến cũng rất tự giác mà lên cùng hai người kia. Mục Giản cùng Xương An Diệp đi riêng một xe ngựa.

" Ngươi nói xem tại sao lại có nhiều người chết như vậy?? " Xương An Diệp kéo Mục Giản, tự nhiên đem chân mình gác lên chân hắn. Mục Giản nắn nắn bắp chân của y, nói:

" Ta cũng chưa có tìm hiểu nhiệm vụ này a. " Mục Giản giương mắt, vô tội nhìn y. Xương An Diệp đá hắn:

" Vậy ngươi đến làm gì cho mệt."

" Nghe nói ngươi có trong đội ngũ làm nhiệm vụ này, ta liền xin theo. Thế nào? Không tính nhìn mặt ta?" Mục Giản đè Xương An Diệp xuống sàn xe, nặn nặn mặt y.

Xương An Diệp kéo tay hắn, trừng con mắt: " Lúc đó ngươi đánh ta què giò, tâm trạng đâu mà thèm nhìn mặt ngươi."

Mục Giản chột dạ, ôm y dỗ dành: " Ta sai rồi, ngươi đừng giận. Ta dẫn ngươi đi ăn kẹo hồ lô. "

" Con khỉ .... ta mới không phải hài tử. "

Hoàng cung rộng lớn, xa hoa, hào nhoáng. Xương An Diệp tò mò thò đầu ra ngoài, nhìn khung cảnh tráng lệ như vậy, trầm ngâm dựa đầu vào cửa sổ.

Lúc Lăng Uy Huyền đăng cơ, vì biên giới xảy ra tranh chấp với nước kề, lễ đăng cơ bị hoãn lại. Hắn phải thân chinh cầm quân đi đánh giặc. Nhiều tên quan hám lợi lúc đó dựa vào việc Lăng Uy Huyền chưa đăng cơ, nước không vua mà muốn đoạt ngôi. Trong cung xảy ra chiến tranh ngầm, may mà chiến tranh kết thúc nhanh, Lăng Uy Huyền trở về, nếu không y cũng chuẩn bị đập chết mấy lão già lắm chuyện ấy rồi.

" Nghĩ cái gì?" Mục Giản ôm eo y, cũng vươn cổ ra xem. Xương An Diệp nhìn gò má hắn, mỉm cười hôn hắn một cái: " Hoàng cung không đẹp bằng ngươi. "

Mục Giản nhướn mày, đương nhiên là rất hài lòng với câu nói của y, đáp lại nụ hôn đó.

Thẩm Dực Quân khụ một tiếng thu hút sự chú ý: " Hai người có thể tém tém lại không?! "

Xương An Diệp thè lưỡi, ngượng ngùng vùi mặt vào lòng Mục Giản. Mục Giản ôm người xuống xe, dừng trước mặt Thẩm Dực Quân, lại còn ra vẻ nghiêm túc nói:

" Không thể. "

Thẩm Dực Quân: Thiệt là tức ói máu mà. ಠ,_」ಠ

Hành Vân Khán dịch lại gần Thẩm Dực Quân, nhỏ giọng: " Chúng ta cũng có thể hôn hôn a. Quân Quân thích ta đều chiều hết. "

" Ngươi câm miệng cho ta. " Thẩm Dực Quân lườm hắn. Hành Vân Khán ủy khuất cúi đầu.

Hoàng đế cho người sắp xếp phòng, vào trong rồi mới phát hiện. Có rất nhiều đệ tử các các phái đã đến. Con số phải lên đến hàng trăm người. Nhưng có lẽ đa phần đều là mấy môn phái nhỏ nhỏ, hoặc là không có tiếng.

Mục Giản nhìn sơ qua, Tiêu Hành phái có Thất Phong, ở đây đều có đủ người của Thất Phong. Thiên Thời cùng Chúc Tĩnh đi cùng nhau làm mấy phong khác phi thường ngạc nhiên. Không phải lần trước hai phong này còn có hai người vì không ưa nhau mà dẫn đến đánh nhau à.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook