Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!!

Chương 82: Sư huynh, ngươi quá phận! _ 4

BQNT

02/02/2021

Xương An Diệp trở về, ngồi trên giường, tay cầm quả táo cắn rồn rột. Cửa hàng vị diện này đúng là nhiều công pháp ghê. Hệ thống giúp y quét thân thể.

[ Là biến dị linh căn băng. ]

Vừa nghe xong, Xương An Diệp liền trầm tư. Tạ Xuyên. Nhớ vị diện đó cũng có dị năng, nếu như đều là băng, vậy thì chắc đều có thể thi triển phép giống nhau.

Y xuống giường, đi đến rừng trúc gần đó. Một làn gió mát lạnh thổi qua, lam y phiêu diêu trong gió. Xương An Diệp mở mắt, khí tức bùng nổ. Toàn bộ rừng trúc liền bị đóng băng, đứng yên bất động. Hơi thở lạnh lẽo hoà quện với không khí trong lành.

Xương An Diệp đem tay thu hồi, rừng trúc cũng trở về như cũ.

Biến dị linh căn so với 1 linh căn đều thuộc hàng hiếm có khó tìm. Nguyên thân có biến dị linh căn, cũng được xem như là một thiên tài, vậy thì phải nói là cho dù Mục Giản có tu vi Kết Đan Kỳ thì cũng phải đánh ngang tay, kém hơn một chút nghe còn được. Nhưng vấn đề ở đây chính là Mục Giản lại chiếm thế thượng phong ngay từ đầu, thậm chí còn đánh cho nguyên chủ thân tàn ma dại.

Xương An Diệp phe phẩy cánh tay, những bông tuyết trắng muốt tạo thành một lốc xoáy nhỏ, xoáy tít trên lòng bàn tay y.

Trừ phi, tu vi thực sự của Mục Giản không chỉ dừng lại ở Kết Đan Kỳ.

Đại sư huynh Thẩm Dực Quân mới sáng sớm đã đem Xương An Diệp lôi dậy, lải nhải một hồi rất lâu về nhiệm vụ lần này. Xương An Diệp gật gù như gà mổ thóc, câu được câu không chui vào não.

Kinh thành dạo gần đây xảy ra rất nhiều việc kì lạ. Khi không lại có rất nhiều người chết, cho dù là tìm ra nguyên nhân này thì hôm sau sẽ có người chết vì nguyên nhân khác. Mọi người đều lo lắng, hoàng đế cũng trong tình trạng mù mờ. Sau đó liền trực tiếp đến Ngũ đại môn phái nhờ vả. Vì thế mà sinh ra cái nhiệm vụ quái quỷ này.

Từ Hải Sơn đến kinh thành, mất ít nhất 5 ngày. Nhị sư huynh Triệt Phóng nói là cùng tham gia nhiệm vụ nhưng thực chất hắn còn đang bế quan. Dự tính 2 ngày sau mới xuất, Triệt Phóng sẽ được sắp xếp đến sau.

Xương An Diệp khăn gói quả mướp lên đường. Trước khi đi còn nhờ hệ thống xem qua Mục Giản có tham gia nhiệm vụ này không. Hệ thống ưỡn ngực nói: Không thể xem.

Xương An Diệp: "....." lol. Thiệt là không biết có nên tiếp tục tin tưởng nó không nữa.

Thẩm Dực Quân tu vi Kết Đan hậu kỳ, hắn là người đầu tiên trong số các đệ tử Tiêu Hành phái đạt được tu vi như vậy. Vốn dĩ là cũng được coi trọng nhưng kết quả chỉ mấy tháng sau, nhi tử của trưởng môn Hành Tư - Hành Vân Khán đột phá lên Kết Đan. Trực tiếp phá tan cái duy nhất của Thẩm Dực Quân trong vòng ngắn ngủi. Nhi tử của trưởng môn mà bao giờ chẳng có tiếng tăm hơn.

Thẩm Dực Quân lại một thân bạch khiết, trước sau như một, khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người đông đúc như thể muốn nói rằng: các ngươi mở miệng, thì lưỡi sẽ lìa khỏi mồm. Xương An Diệp rụt cổ, ta sẽ không nói gì hết.

Đại sư huynh cũng thiệt là đáng sợ.

Sắc trời tối dần, Thẩm Dực Quân đã đặt sẵn 2 phòng ở một khách điếm nhỏ. Vừa bước vào, tiểu nhị đã nhanh chân thông báo phòng đã chuẩn bị xong. Thẩm Dực Quân ném cho hắn một thỏi bạc, không một lần ngoảnh lại, tiêu sái đi lên lầu.

Xương An Diệp nhìn tiểu nhị vui sướng ra mặt ôm thỏi bạc, cười gượng. Thiệt là ....

Tuy là khách điếm nhỏ nhưng mà rất chu đáo. Nước tắm được chuẩn bị đầy đủ, cơm tối cũng được bày ngay sau đó.

Thẩm Dực Quân ngồi đối diện Xương An Diệp, chậm rãi ăn cơm không nói chuyện. Nguyên thân cùng vị đại sư huynh này nói ra thì không thân nhưng cũng không đến mức đối xử như người lạ.

" Lần sau đừng bốc đồng như vậy. " Thẩm Dực Quân bất ngờ lên tiếng. " Mục Giản vừa mới lên Kết Đan, tuy là cũng chẳng mạnh hơn Trúc Cơ hậu kỳ như đệ là bao, nhưng hắn là người dựa vào lý trí, đệ lại làm theo trái tim. "

Ý chính là nói, Mục Giản dựa vào đầu óc, sự điềm tĩnh để nhìn nhận sự việc. Còn Xương An Diệp thì lại .... cảm thấy như nào thì làm như thế, tức giận thì bộc phát, vui vẻ thì tươi cười, buồn chán thì kêu ca .... hoàn toàn không có một tý gọi là thu liễm. Người như vậy, tâm tư rất dễ nhận ra, cũng là người rất dễ đoán.

Xương An Diệp ra vẻ bé ngoan im lặng nghe giáo huấn, ánh mắt lại đặt trên đĩa thịt xào hành tây thơm nức mũi, ánh mắt thèm thuồng, thiếu điều nhỏ nước dãi.

Thẩm Dực Quân nhìn sắc mặt chẳng mấy quan tâm của tiểu sư đệ nhà mình, hạ đũa thở dài: " Ta ăn xong, đệ nếu chưa no có thể gọi thêm. Ta tính tiền. "

Vốn dĩ là muốn ở lại hai ngày, Thẩm Dực Quân lại không muốn chậm trễ nhiệm vụ mà nhất định lên đường. Xương An Diệp ngửa đầu cảm thán, ngươi không mệt nhưng ta mệt a.

" Tiểu Diệp sư đệ, đệ cũng ở đây sao? Thật trùng hợp. "

Xương An Diệp vừa mới quay đầu liền bắt gặp thân ảnh trắng muốt của Mục Giản. Ý trời mà. Ở nơi hoang vu hẻo lánh như Phỉ Tri huyện mà cũng gặp được.

Còn nữa, cái xưng hô ' tiểu Diệp sư đệ' là như thế nào? Sởn da gà da vịt.

Mục Giản cùng một vài đệ tử Thiên Thời đi đến. Ai nấy đều một thân đầy ự tiên khí, kiểu như cốt cách cao quý xinh đẹp. Tiên nhân hạ phàm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook