Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!!

Chương 81: Sư huynh, ngươi quá phận! _ 3

BQNT

31/01/2021

Sau cái ngày mà Mục Giản đến Chúc Tĩnh phong thăm Xương An Diệp, tiếng tăm của hai người với cái tên thiếu niên Lộ Sương mà còn chưa từng thấy mặt kia càng ngày càng nổi.

Xương An Diệp thiệt muốn ba chấm. Y chưa có làm gì mà, làm sao lại xuất hiện scandal liên quan đến y được.

Triều Ca phụ trách hóng tin tức hộc tốc chạy về. Hắn chính là một vẻ muốn nổi khùng:

" Má nó chứ, sư huynh như này không được rồi. Huynh mau làm gì đi chứ, không nhanh là tiếng tăm của huynh bị hủy hoại trong tay họ Mục cùng họ Lộ đó. "

" Làm sao?? Làm sao?? Có gì hot??" Xương An Diệp kéo hắn ngồi xuống, mau nói cho ta a.

" Mọi người nói rằng, Lộ Sương cảm thấy áy náy vì hắn là nguyên nhân dẫn đến việc huynh cùng họ Mục đánh nhau cho nên đã đích thân làm túi hộ mệnh đem đến tặng cho hai người. Ai ngờ, Mục Giản ôn hoà nhận lấy, huynh lại chà đạp ghét bỏ. Hại Lộ Sương đau lòng đến phát sốt mấy đêm. "

" Cái đệch má nó. " Xương An Diệp tức giận đến mức đập bàn đứng dậy, hại Triều Ca giật mình suýt ngã ngửa ra sau.

Lộ Sương này nhân cơ hội y đang bị thương mà làm càn. Họ Mục đáng ghét, ta ghim, ghim, ghim. Ngươi không đứng về phía ta mà dám đứng về phe nhãi tép đó. Tra nam.

Mục Giản ở nơi nào đó hắt xì, sống lưng dọc lên là một luồng lạnh lẽo. Hắn hơi rụt cái cổ. Hình như có ai đang rủa hắn.

" Đại sư huynh, cái này là Lộ Sương sư huynh gửi cho huynh đó. " Tiểu sư đệ phụ trách gác cổng hôm đó đã tự ý thay đại sư huynh của mình nhận túi hộ mệnh mà Lộ Sương đưa tới. Nhận xong thì cũng quên mất, hai ngày sau mới nhớ ra.

Mục Giản liếc mắt nhìn chiếc túi tinh xảo được đặt trên bàn, nhíu mày: " Lộ Sương là ai??"

" Dạ??" Tiểu sư đệ bất ngờ, hơi trợn to mắt, không phải ngoài kia đồn đoán đại sư huynh cùng Lộ sư huynh tình sâu nghĩa nặng lắm sao? Sao đại sư huynh giờ lại hỏi người ta là ai? Khó hiểu ghê.

" Là Lộ Sương ở Thiên Túc phong. " Tiểu sư đệ cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đơn giản nghĩ là do mình nói không rõ nên đại sư huynh mới không hiểu.

Mục Giản nhướn mày, chưa từng nghe qua. Hắn có dính líu gì đến tên đó sao?? Có cảm giác hắn đã bỏ qua rất nhiều chuyện. ಠಿ_ಠ

" Túi hộ mệnh của Thiên Túc đều là hàng thượng đẳng, nếu đệ thích vậy thì cầm đi. "

Thật ra cũng chẳng có gì. Túi hộ mệnh thì chỉ cần thêu bao, đem bùa chú vẽ được nhét vào, tùy theo linh lực được rót vào sẽ phát huy công dụng như thế. Đơn giản như vậy, hắn cũng có thể làm được, lại còn cần người khác tặng sao.

" Thật sao ạ?" Tiểu sư đệ kích động, không ngờ lại có lời như vậy. Hắn liên tục nói cảm tạ, sau đó nhanh chân chạy đi khoe với người khác.

Mục Giản đứng dậy, nhìn sắc trời bắt đầu tối dần. Bỗng nghĩ tới người nào đó ở Chúc Tĩnh, lạnh như này mặc không ấm, sẽ ốm, cộng thêm thương tích, chắc chắn sẽ bệnh nặng cho mà xem.

Từ từ .... dẹp dẹp dẹp. Quan tâm cái không đâu vậy trời. Mục Giản bực bội đá cái ghế, hắn ngồi xếp bằng trên giường trúc, chậm rãi nhắm mắt, đả toạ. Một luồng khí ấm ấp nhẹ nhàng bao bọc chạy dọc theo cơ thể.

Vết thương của Xương An Diệp cũng đã khôi phục, tuy chưa hoàn toàn nhưng có thể nói là có thể vận động bình thường mà không cần ai đỡ.

Sáng sớm hôm sau liền bị Xương Thục Lương gọi đến gặp. Xương An Diệp thở dài, y quấn chăn, lăn mấy vòng trên giường.

Xương Thục Lương một thân lam y nghiêm nghị:

" Ta thấy con dạo này cũng ổn hơn rồi. "

" Dạ. " Xương An Diệp chán nản kéo dài giọng. Sáng sớm ở đây cứ hiu hiu gió, không khí vừa trong lành, xung quanh lại yên tĩnh, rất thích hợp đi ngủ. Cho nên phụ thân à, ngài mau nói nhanh lên.

" Tại sao lại bốc đồng như vậy? Ta đã dặn con rất nhiều lần, làm gì cũng phải suy nghĩ đến đại cục. Nếu như Mục Giản đó không nương tay, con còn có thể vác xác trở về sao? "

" Chỉ vì một tên mà làm ầm lên. Chẳng còn ra thể thống gì cả. Ngày mai theo đại sư huynh cùng nhị sư huynh của con xuống núi một chuyến đi. "

Xương Thục Lương đặt một chén trà chạm khắc hoa văn cầu kì trước mặt y, nước trà màu hoa biếc, sóng sánh tràn ra ngoài. Xương An Diệp nheo mắt, nhìn có vẻ như là Xương Thục Lương đã quyết định, y từ chối chắc không có tác dụng vì vâyh rất ngoan ngoãn nói:

" Con biết rồi."

" Mục Giản đó rất khó lường. Con không phải đối thủ của hắn, tạm thời không có sự cho phép của ta thì đừng dây vào hắn. Tái phạm, phạt quỳ 10 ngày."

Xương An Diệp: " ____ " Ác quá nha phụ thân. Nhi tử của người suýt què giò đó.

Xương An Diệp đi như nào thì về như thế, kéo lê xác trở về. Không còn tẹo tâm trạng nào luôn. Bởi vì bây giờ y mới phát hiện, mình chưa bao giờ tu tiên, rồi tu kiểu gì đây, đến lúc làm nhiệm vụ, nhỡ bị người khác phát hiện, liệu có bị đập chết không???!!! Hay cạo đầu đi tu. Nghe hợp lý. ಠωಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook