Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!!

Chương 79: Sư huynh, ngươi quá phận. _ 1

BQNT

31/01/2021

Xương An Diệp cảm giác như mình đã trôi qua một giấc ngủ dài vô tận. Tỉnh dậy đã thấy mình ở một tiểu viện. Xương An Diệp xoa mi tâm, nhớ về những vị diện trước, tự mình cổ vũ, tiếp tục hướng lên phía trước. Tất cả đều là một mà thôi.

[ Khụ, chào mừng quay trở lại, ngài đã hoàn thành xong những vị diện cấp thấp, tiến giai vào vị diện cấp trung. Thỉnh chú ý và chuẩn bị tinh thần. ]

Xương An Diệp: WTF ????

[ Phỉ thúy hiện tại: 4895. Sau này sẽ cần dùng đến, vì thế ngài phải cố lên. ]

Xương An Diệp: Ngươi cút đi, ta không nói chuyện với loại não sắt như ngươi.

" Mà ta nói nè..... "

[ ...... ]

" Ở một vị diện, chỉ có một người xuyên như ta thôi hả?? Không có ai hác khác sao?? "

[ Ngài mong chờ ai nữa?? ]

" Thì có thể là nam chính mà ngươi hằng yêu dấu. "

[ Cái này..... ]

" Sư đệ. "

Xương An Diệp bị tiếng gọi làm cho giật mình, hệ thống cũng rất tự túc lặn mất tăm.

Cửa trúc được đẩy ra, một nam nhân vận lam y tiến vào. Tuy không đến mức quá soái nhưng cũng ưa nhìn.

" Sao đệ lại xuống giường rồi, mau nghỉ ngơi đi. Vết thương chưa khỏi, lỡ bị bung ra thì phải làm sao đây?? Ta khó khăn lắm mới cầm máu được cho đệ, đã thế còn trông đệ 3 ngày rồi đấy. Nào, uống miếng nước cho đỡ khát."

Nam nhân đưa chén nước cho y, Xương An Diệp bị nói mà cũng mù mờ, ngoan ngoãn uống nước. Cái hệ thống chết tiệt, sao lại không truyền tống cốt truyện vậy hả?? Làm sao y biết nam nhân này là ai?

" Thực.... thực xin lỗi. " Xương An Diệp gãi đầu ngượng ngùng: " Ta nhất thời không nhớ nổi truyện trước đó. Sư huynh có thể nói lại cho ta một lần được không??" Chỉ có thể nói lảng thôi.

Nam nhân mở to con mắt, sau đó vội vàng xem xét y: " Đệ bị thương ở đầu sao?? Ta không biết đấy, rõ ràng chỉ có vết thương ở tay cùng chân hơi sâu thôi mà."

Xương An Diệp: " Bảo nói thì cứ nói đi. "

Nam nhân thở dài, đơn giản nói qua: " Tuần trước đệ tỉ thí với đại đệ tử của Thiên Thời, bị hắn đánh ra nông nỗi này nè. Nghe nói đâu hai người tranh chấp vì một cái thiếu niên xinh đẹp nào đó nên dẫn tới như vậy. "

" Ta?? Với tên đệ tử kia?? Đánh nhau vì một nam nhân??" Xương An Diệp không tin nổi luôn. Cmn, nam nhân trông như thế nào mà để hai người này coi trọng thế, đã thế đánh còn suýt tàn luôn cái mạng. Y còn phải đi tìm phu quân của mình a.

Đúng lúc đó, hệ thống bất chợt hoạt động lại, giọng điệu có vẻ áy náy:

[ Thực xin lỗi, vừa nãy hơi bị trục trặc hệ thống. Bây giờ không sao rồi, kí chủ, cốt truyện cần truyền tống. ]

Xương An Diệp cũng thở dài, phất tay: " Ta biết rồi, ngươi để ta tịnh tâm lại một chút được không?"

Nam nhân lo lắng dặn dò y mấy câu, trước khi rời đi còn đóng cửa lại giúp y. Vô cùng tốt.

" Được rồi, truyền đi. "

Xương An Diệp nằm trên giường, chậm rãi nhắm mắt.

Lại là một vi diện song nam chính.

Nam chính công là đại đệ tử Thiên Thời Phong, cũng chính là kẻ đánh nhau với Xương An Diệp - Mục Giản. Không chỉ soái, khốc mà còn rất giỏi. 13 tuổi Trúc Cơ, bây giờ hắn 19t, vừa mới đột phá lên Kết Đan Kỳ. Rất được phong chủ các phong coi trọng, nhất là trưởng môn.

Nam chính thụ Lộ Sương năm nay 15 tuổi, chính là cái tên thiếu niên xinh đẹp đó. Lộ Sương được cái xinh đẹp động lòng người, vẻ ngoài mỹ miều chiều người khác yêu thương, lại khéo léo, giỏi nịnh nọt. Chính là kiểu rất tâm cơ.

Mọi người đồn đại rằng Mục Giản cùng Lộ Sương có qua lại với nhau. Thỉnh thoảng còn thấy hai người này dùng đồ giống nhau. Mà đồ hai người dùng chung đều là hàng độc quyền, chắc chắn không bán ở ngoài. Có thể nói là chỉ có hai người này có.

Xương An Diệp nguyên thân mãn 18 tuổi là con trai của phong chủ Chúc Tĩnh Phong - Xương Thục Lương. Nhan sắc so với Lộ Sương và Mục Giản chính là nhỉnh hơn đó, 15 tuổi Trúc Cơ Kỳ, luôn bị đem ra so sánh với Mục Giản khiến y tức giận, biết tin Mục Giản có qua lại với Lộ Sương bèn nảy lên ý định cướp người.

Chứ nói thật thì nguyên thân cũng chẳng hứng thú gì với thiếu niên xinh đẹp trong miệng mọi người kia. Y còn đẹp hơn hắn thì việc gì phải ngưỡng mộ. Thần kinh.

Còn về tại sao nguyên thân bị Mục Giản đánh cho trọng thương thì... nguyên thân mới có Trúc Cơ Kỳ, Mục Giản lại là Kết Đan Kỳ. Ai mà địch nổi với người tu vi cao hơn mình. Trừ phi tự bạo nhá.

" Ủa??? Phần còn lại của cốt truyện đâu?"

[ Hiện tại ngài đang ở vị diện cấp trung nên phần cốt truyện phía sau bắt đầu từ bây giờ sẽ không có, chỉ có phần sơ lược nhân vật và mối quan hệ hiện tại, mời ngài tự viết nốt câu truyện của bản thân. ]

Xương An Diệp: "....."

Xương An Diệp vì bị thương ở chân nên đi lại khó khăn, y tập tễnh bước ra ngoài. Vừa mới mở cửa, đập vào mắt là một màu xanh của thiên nhiên tươi mát. Cỏ xanh mướt mọc cao hai bên lối đi, cây cối xum xuê chụm với nhau, ánh nắng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá. Xung quanh lặng như tờ, tiếng chim hót cũng nghe rõ mồm một. Làm cho người ta có cảm giác yên ả, xoá tan những phiền lo.

Xương An Diệp vừa đi được mấy bước liền thấy Triều Ca, sư đệ của Xương An Diệp, hấp ta hấp tấp mà chạy lại đỡ y:

" Sư huynh sao lại đi lại như thế này?? Mau mau, trở về cho ta. Nhỡ huynh bị thương lại hôn mê nữa thì sao?? "

Xương An Diệp: Ta trông yếu đuối vậy sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook