Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!!

Chương 77: ( ABO ) _ 16 _ Phiên ngoại

BQNT

31/01/2021

Xuất viện được mấy ngày, Xương An Diệp vẫn nhàn nhã như cũ, cả ngày chỉ ngồi ôm bé con chơi đùa. Cẩm Thiệu Huân nhiều lúc nhìn đến cũng muốn nổ đom đóm mắt.

Cẩm Thiệu Huân: "...." Rồi mình còn tồn tại hay không vậy trời????

" Vậy anh muốn đặt tên con là gì??" Xương An Diệp giúp bé con uống sữa, múc từng muỗng nhỏ bón từng ngụm. Bé con mắt mở thao láo nhìn cậu, nhoẻn miệng cười.

Xương An Diệp hôn bé con một cái, bé cưng nhà ai mà đáng iu thế này.

Cẩm Thiệu Huân lập tức ngăn lại, đoạt lấy bé con, đặt nhóc xuống giường: " Không vội, tên tuổi gì đó từ từ nghĩ cũng được. "

Sau đó hắn trừng mắt nhìn thằng nhóc con nhà mình như muốn nói: cấm hôn vợ của ba ba.

Bé con phì phì phun nước bọt, chân đạp loạn xạ, đạp luôn cả Cẩm Thiệu Huân. Sát thương không có nhưng lại phi thường hung dữ.

Nói chuyện không có hiệu quả, tên của bé con liền đến phiên ông nội Cẩm Chi Minh giúp đỡ.

Cẩm Trình Thiên.

Cẩm Thiệu Huân bế Cẩm Trình Thiên đến nhà bà nội, không biết là ở đấy phát sinh ra chuyện gì mà khi trở về nhà. Cẩm Thiệu Huân nhất quyết muốn gọi con trai là Quýt nhỏ.

Xương An Diệp: "...." Cái quần què gì thế???

Kết quả là mấy hôm sau, cậu mới biết.

Hôm đó đến nhà bà nội, Mạc Tĩnh có mua hoa quả, Cẩm Thiệu Huân thuận tay lấy một quả quýt. Thế không nói làm gì nhưng mà quả quýt này, vỏ của nó nhăn nheo , phi thường xấu xí.

Cẩm Thiệu Huân lại nhớ đến lúc con trai vừa mới sinh, nhỏ bé, mặt nhăn nheo, lại còn đỏ hỏn. Xấu y như vậy.

Hắn đặt quả quýt song song với mặt con trai, so sánh rồi lại nheo mắt cười đắc ý.

Xương An Diệp đoạt con trai từ trong tay hắn, đá hắn mấy cái: " Ai ngày xưa khi mới sinh chẳng như con khỉ. "

" Anh không có, anh rất soái. "

" Anh đừng có mà xạo. "

" Thiệt sự, rất là soái. "

Cẩm Trình Thiên đủ tháng, Cẩm gia làm hẳn một bữa tiệc vô cùng hoành tráng. Mời rất nhiều người trong giới thượng lưu. Toàn à nhân vật máu mặt.

Hoàng tử Anh Shakes Charles cuối cùng cũng lộ diện, cùng vợ, một thân trang phục hào nhoáng bước vào.

Truyền thông đại chúng được dịp chiêm ngưỡng, máy ảnh nháy sáng liên hồi.

" Ba. " Xương An Diệp ôm Cẩm Trình Thiên, mỉm cười nhìn ông. Shakes Charles ôm con trai một cái, hỏi han một hai câu liền nhìn đến cháu trai mình.

" Có vẻ như được chăm sóc rất khoẻ mạnh! "

" Dạ. " Xương An Diệp gật đầu, ôm con trai chặt hơn một chút. Cái thân hình nho nhỏ này, ôm cũng thật vừa tay.

Cẩm Trình Thiên ở trên tay ba ba nhỏ cũng rất phối hợp làm một đứa trẻ ngoan, đôi mắt mở lớn nhìn mọi thứ xa hoa trước mắt mình. Sau đó buồn ngủ mà nắm vạt áo của Xương An Diệp, chôn đầu vào người cậu, gáy khò khò.

Đến khi nhóc con tỉnh dậy mở mắt, lại phát hiện mình nằm trong tay ba ba lớn, mặt búng sữa liền sệ xuống, nắm tay nhỏ đập đập vào lồng ngực Cẩm Thiệu Huân tỏ vẻ bất mãn.

Cẩm Thiệu Huân: Cái đồ nhóc con vô ơn. Ba ba ôm con suốt mấy tiếng, đến khi tỉnh lại vác cái bản mặt đòi nợ cho ai xem. (눈‸눈)

Xương An Diệp còn đang bị phóng viên vây quanh, hỏi rõ nhiều câu hỏi. Cậu đều chậm rãi trả lời.

Đèn đại sảnh bỗng dưng bị cắt điện, chìm vào bóng tối. Mọi người đều hoang mang, Xương An Diệp cũng có chút ngơ ngác nhìn xung quanh.

Một ánh đèn lung linh vụt sáng, ánh sáng chiếc rọi xuống nơi Cẩm Thiệu Huân đang đứng. Hắn vẫn soái khí như vậy, vest đen khoác trên người, mái tóc vuốt ngược làm lộ đường nét sắc cạnh trên khuôn mặt. Đẹp trai không sao tả xiết.

Cẩm Thiệu Huân cầm một bó hoa Cẩm Tú Cầu, đi về phía Xương An Diệp. Mọi người đều biết điều, nhường đường cho hắn.

Xương An Diệp đón lấy bó hoa, sau đó lại thấy hắn một thân quỳ xuống, hộp nhẫn tinh xảo được dâng lên trước mặt.

" Xương An Diệp, mặc dù nói lời này có vẻ hơi muộn, nhưng thực sự cảm ơn em đã đến bên anh. Em lấy anh có được không?? "

Cẩm đại thiếu gia lần đầu tiên làm trò hường phấn này, vốn dĩ đã chuẩn bị một bài phát biểu hoa mỹ dài từ đầu tới chân, nhưng khi vừa nhìn thấy người yêu đứng đó nhìn mình đầy chờ mong, bài phát biểu như bọt khí, xèo xèo tan trong trí nhớ.

Xương An Diệp nhướn mày: ".... Hết rồi. Anh chỉ nói ngắn vậy thôi hả?!! "

Cẩm Thiệu Huân: "...." Anh còn gì chưa nói sao?? Thực xin lỗi, tim đập nhanh quá, không lưu thông được máu lên não. Nhớ hông có nổi.

Một phía kia, mọi người thấy hắn tủi thân, cùng nhau hô nào " Đồng ý đi. ". Cẩm Trình Thiên trong vòng tay Harry cũng vùng vẫy cười khanh khách. Dường như rất vui vẻ.

Xương An Diệp nắm lấy tay Cẩm Thiệu Huân, nở nụ cười đầy ngọt ngào, nhẹ giọng : " Em đồng ý."

Cẩm Trình Thiên được trao đến bên hai người, nhóc nắm tay hai ba ba của mình, mỉm cười rạng rỡ trước ống kính đại chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook