Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 6: Thế giới thứ ba

Ngọc Du

12/01/2021

Hạ Kỳ Như cảm thấy bản thân chính là phiên bản lỗi của con chim trong trò chơi Flappy Bird nổi tiếng, bay cao quá sẽ đụng con rồng, bay thấp quá sẽ đụng lũ quái vật, dù trên hay dưới thì đều treo cả.

Từ khi sinh ra đến bây giờ, Hạ Kỳ Như chưa bao giờ thấy mệt tim như ngày hôm nay.

Mịa nó, rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì vậy hả trời?

Càng đáng sợ hơn là Hạ Kỳ Như bay càng lâu, cả người càng mệt mỏi, thân thể cô cũng dần trở nên mơ hồ trong suốt.

"Hạ Kỳ Như, nếu ngươi đổi ý ta sẽ đưa ngươi trở lại Địa phủ."

Hạ Kỳ Như còn không rõ tình huống thì giọng nói của Diêm Vương đột nhiên vang lên bên tai cô, Hạ Kỳ Như bị dọa không nhẹ, rất muốn gật đầu đồng ý nhưng mà có chết hay không khi vào thời khắc đó cô lại không thế lên tiếng đáp lại Diêm Vương được.

"Hạ Kỳ Như, nếu ngươi còn cứng đầu không chịu đồng ý, linh hồn của ngươi sẽ bị đánh tan mãi mãi không được siêu sinh đấy."

Diêm Vương thấy cô mãi không trả lời lại tiếp tục dọa nạt mà đâu biết cô thị nữ nhà hắn đang điên cuồng gật đầu đồng ý với hắn chứ.

Diêm Vương đại nhân, ta hối hận rồi, ngài mau đưa ta về đi.

Hạ Kỳ Như điên cuồng gào thét cố hét mà hét không ra tiếng, mà Diêm Vương không thấy cô trả lời thì tức giận không thôi.

Hắn đã xuống nước rồi mà cô còn kiêu ngạo như vậy, được vậy thì để cô tiếp tục ở đó đi.

"vậy thì ngươi cứ ở đó chờ chết đi."

Diêm Vương ơi, ngài đừng có đi mà, quay lại đây đi.

Hạ Kỳ Như khóc ròng, vì sao vào thời khắc quan trong như thế cô lại mất giọng được chứ.

Mà cơn mệt mỏi kia lại càng trầm trọng hơn, cô muốn ngủ quá.

Không thể ngủ được.

Hạ Kỳ Như không ngừng tự thôi miên bản thân mình, lũ quái vật còn ở bên dưới kìa, cô còn không biết bản thân đang ở đâu nữa, ngủ giờ này là treo luôn đó.

Nhưng mà dù Hạ Kỳ Như đã rất cố gắng nhưng mà cuối cùng cô vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ kia.

Trong mơ màng cô nhìn thấy bóng người mơ hồ ôm lấy cô rồi giơ cái gì đó lên muốn cho cô uống thứ đó, mùi hơi giống rượu nhưng lại không giống lắm, Hạ Kỳ Như không biết là thứ gì nên không uống, luôn quay mặt đi khi người kia đưa cốc tới gần, người đó liền nói với cô, cô ở thế giới này quá lâu rồi, nếu không muốn bị biến đổi thì phải uống thứ này vào.

Người này là ai Hạ Kỳ Như còn không rõ, sao có thể tùy tiện uống chứ, ai biết uống vào rồi cô sẽ không thể trở về được nữa thì sao!

Cô từng nghe bà ngoại kể lại rằng trên đời này có tồn tại một thế giới khác song song với thế giới mà cô đang sống, đó chính là thế giới thứ ba, thế giới của người chết, nếu chẳng may bị lạc vào đó cô tuyệt đối không được ăn thứ gì của thế giới đó, nếu không cô sẽ bị mắc kẹt mãi mãi, Hạ Kỳ Như không rõ đây có phải thế giới thứ ba mà bà ngoại nói tới không, nhưng phòng hơn chống.

" tôi sẽ không hại cô!"

Người kia lại một lần nữa đưa cái cốc kia tới gần cô nhưng Hạ Kỳ Như vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng người kia đành phải dùng biện pháp mạnh bóp miệng cô ra bắt cô uống hết cốc nước đó, khi những giọt nước kia vừa chạy vào thực quản Hạ Kỳ Như lập tức cảm thấy nguy to rồi, bởi vì cốc nước đó tuy không có màu đỏ nhưng vị tanh của máu thì vô cùng nồng nặc, rất rõ ràng đây là máu tươi, Hạ Kỳ Như muốn nôn ra nhưng không thể, máu vừa chạy vào miệng liền tan, cuối cùng Hạ Kỳ Như chẳng nôn ra được gì.

Cô muốn chất vấn người thanh niên kia nhưng một cơn váng đầu kéo đến khiến Hạ Kỳ Như nhanh chóng chìm vào cơn mê.

Lần nữa tỉnh lại, Hạ Kỳ Như nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ này thì chán nản.

Lần này lại chui đến chỗ nào vậy?

Hạ Kỳ Như vừa chớp mắt một cái bản thân đã đứng giữa một con đường rồi. Con đường này cô nhớ rõ là con đường trước nhà của cô ở quê.

Không chỉ địa điểm quen thuộc mà những gương mặt xung quanh cũng trở nên rõ ràng và quen thuộc hơn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là quê của cô.

Điều khác biệt là mọi người ở đây dường như không nhìn thấy cô, có người còn đi xuyên qua cô được nữa.

Lại là một ảo cảnh nữa sao?

Hạ Kỳ Như nhìn xung quanh một vòng, sau đó mắt liền trợn to.

Mẹ kiếp...cây cầu kia...cây cầu kia thế quái nào lại ở đây?

Không chỉ có cây cầu treo kia mà cả vùng đất hoang rộng lớn kia cũng đang dần dần tiến đến đây.

Chạy.

Lúc đó trong đầu Hạ Kỳ Như chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ này.

Nhưng mà thế quái nào mà cô vừa nhấc chân lên mấy người xung quanh vốn còn coi cô như vô hình đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào cô.

- hì hì, chào mọi người.

- giết nó!

Hạ Kỳ Như:"..." cô chào họ thân thiện như thế sao họ lại muốn giết cô chứ?!?!

Trên tay mấy người kia vốn trống không lại đột nhiên xuất hiện nào cuốc nào xẻng còn cả đao với kiếm nữa.

Tình cảnh y như chiến tranh chống quân xâm lược của ông cha ta ngày xưa vậy.

Nếu không phải bản thân là mục tiêu bị đuổi giết mà chỉ là người qua đường có lẽ Hạ Kỳ Như đã phì cười ngay tại chỗ rồi.

Mà Hạ Kỳ Như quả thật cũng cười ngay tại chỗ nhưng là cười mếu, bởi vì...

Chân run quá chạy không nổi?

No no

Sự thật là cô vừa nhấc chân định chạy thì đám người kia như dịch chuyển tức thời vậy, lập tức vây chặt như nêm khiến cô muốn tìm một khe hở để chui qua cũng không có.

Hạ Kỳ Như nhác thấy một người là họ hàng nhà mình giơ cuốc lên thì khủng hoảng thật sự.

Dùng kiếm đi bác ơi, đừng dùng cuốc làm gì, giết kiểu này thì khó coi lắm.

Mặc dù con đã chết rồi nhưng con vẫn muốn hồn con đẹp một tý.

Con không muốn gia nhập hội ma xấu ở Âm giới đâu, bác ơi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook