Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 8: Thanh xuân có em(1)

Ngọc Du

12/01/2021

An Di...Lâm An Di, còn ngủ? Hạ Kỳ Như cảm thấy vai bị người ta lay, nhưng tên lại không phải gọi mình nên không thèm để ý, cứ thế ngủ tiếp, kết quả...

Rầm.

Hạ Kỳ Như bị tiếng đập bàn này làm cho giật mình tỉnh dậy, còn chưa hiểu tình hình thì đã bị chửi một tràng như tát nước vào mặt.

- Lâm An Di, trong giờ học mà em dám ngủ, mau ra ngoài đứng cho tôi.

Hạ Kỳ Như theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn người đang quát vào mặt mình rồi lại nhìn xung quanh.

Bàn, ghế, sách vở, đồng phục...lớp học sao?

- Lâm An Di, em có nghe tôi nói gì không hả?

Tiếng hét kia lại kéo tầm mắt Hạ Kỳ Như trở về nhìn người trước mặt.

- cô nói em ạ?

Giáo viên thiếu điều lấy phấn ném vào cô luôn, tức đến đỏ cả mặt.

- không em thì là ai, ngủ nhiều lú rồi hả? Mau ra ngoài đứng ở cửa lớp cho tôi.

- dạ.

Hạ Kỳ Như như được giải thoát, lập tức chuồn nhanh ra ngoài.

Nhưng mà cô không ra đứng ngoài cửa lớp mà là chuồn luôn.

Sau khi chạy tới một nơi vắng người mới giơ tay lên xem thử, thấy cái nhẫn vẫn in trên ngón tay thì thở phào, lập tức lên tiếng gọi Tiểu Hắc.

"Tiểu Hắc, ra đây đi."

Tiểu Hắc nghe cô gọi lập tức chui ra khỏi nhẫn không gian rồi tự động bay tới cuốn ở cổ tay của cô, nhìn giống như một dải lụa cô tùy tiện buộc ở cổ tay vậy.

"Tiểu Hắc, đây là kiếp trước của ta à?"

Hạ Kỳ Như vừa hỏi xong, não bộ đột nhiên tràn vào những ký ức vốn không hề thuộc về mình.

Ở kiếp này cô có tên là Lâm An Di, là một tiểu thư bị thất lạc của nhà họ Lâm, và sợi dây chuyền trên cổ cô chính là vật để nhà họ Lâm xác nhận thân phận của mình, nhưng mà bởi vì không biết điều này nên khi cô bạn cùng phòng của cô Ái Thy nói muốn mượn sợi dây chuyền trên cổ cô để tham dự một bữa tiệc tối, An Di đã không nghi ngờ gì mà đưa cho cô ấy, kết quả là sau khi từ bữa tiệc trở về Ái Thy bỗng dưng trở thành thiên kim nhà họ Lâm danh giá, còn An Di thì bị Ái Thy cho người ta bắt cóc thủ tiêu, tốc độ xử lý còn nhanh hơn vòi rồng.

Hạ Kỳ Như: "..."

Nhanh, gọn, lẹ, không hề rườm rà như trong phim, cứ thế trực tiếp giết luôn.

Hạ Kỳ Như nghĩ đến đây liền bất giác đưa tay lên bảo vệ lấy cổ mình, nhưng khi nghĩ tới thời gian lúc mình tới còn khá sớm, sợi dây chuyền kia vẫn ở trong tay cô thì lại thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Kỳ Như nhìn quanh như ăn trộm, sau khi xác định không có ai mới tháo sợi dây chuyền xuống mà ngắm nghía, sau khi nhìn xong liền nhanh nhẹn tháo nó ra cất vào không gian.

Ái Thy lúc này đã biết bí mật của sợi dây chuyền, tính cách lại đáng sợ như thế cất ở đâu cũng không yên tâm, cho vào không gian là chuẩn nhất.

Đợi chút...sao cảm giác bầu trời đột nhiên tối đi rồi nhỉ?

Hạ Kỳ Như ngửa đầu lên nhìn trời, kết quả lại nhìn thấy một gương mặt xa lạ, hai mắt hắn nhắm nghiền, nhìn giống như là ngã từ trên cao xuống nhưng không biết vì sao lại ngừng lại giữa chừng tạo thành một tư thế khá kỳ cục.

Hạ Kỳ Như: "..." !!!!!!!!

Bình tĩnh, tư thế này vẫn còn đẹp chán, không cần hoảng.

Hạ Kỳ Như bình tĩnh dịch sang bên cạnh vài bước, rồi bảo Tiểu Hắc đỡ người kia xuống đất.

Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa, chẳng hiểu vì sao lại chán đời đến mức muốn tự tử chứ?

- Tiểu Hắc, mày nghĩ xem giới trẻ thời này thật chẳng biết quý trọng sinh mạng của mình gì cả.

Cô thì vì muốn sống lại mà phải quay về tận mười kiếp trước, tên này thì hay rồi...

Hạ Kỳ Như cảm thán xong thì liếc nhìn tấm thẻ học sinh được cài trên ngực trái của nam sinh này.

- Vũ Cảnh Thiên...Cảnh Thiên...

"Ở mỗi kiếp người của cô đều có một người tên Cảnh Thiên xuất hiện, cô hãy tiếp cận hắn, ở bên hắn tới khi sinh mạng hắn kết thúc là được."

Hạ Kỳ Như nhớ đến lời này liền nhìn xuống Tiểu Hắc xác minh, thấy tua vải trên cổ tay hơi lung lay thì quyết định vác tên này đến phòng y tế.

Sau đó liền hỏi Tiểu Hắc thông tin của hắn ở kiếp này.

...

Cảnh Thiên, là một đứa trẻ mồ côi vừa có tài vừa có đức, mỗi tội không có bối cảnh lại dễ tin người nên chuyên gia ăn khổ, bị người ta đổ vỏ như cơm bữa.

Nhẹ thì bị bạn học vu oan là chép bài người khác nên mới được điểm cao, thế là bị giáo viên hủy bài bắt viết kiểm điểm.

Vừa thì bị người ta vu oan cho tội ăn cắp, bị người trong trường bắt nạt.

Nặng thì chính là bị bạn học cướp mất bản nghiên cứu còn bị tố ngược lại khiến bản thân bị nhà trường đuổi học, danh tiếng cũng bị hủy hoại hoàn toàn.

Danh tiếng bị hủy hoại, tương lai bị người ta dẫm đạp dưới chân, Cảnh Thiên không chịu nổi cú sốc này nên đã trực tiếp kết liễu đời mình.

Mà trùng hợp làm sao, người cướp mất bản nghiên cứu của hắn lại chính là Ái Thy.

Bởi vì nhờ có bản nghiên cứu này cô ta mới được tập đoàn Lâm thị để ý mà mời tới bữa tiệc tối tối mai, cũng nhờ đó mà một bước trở thành phượng hoàng.

Chỉ khổ cho hai viên đá lót đường là cô và Cảnh Thiên đây.

Một người thì bị cô ta ép chết, một người thì bị cô ta sai người giết.

Bi ai, quá bi ai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook