Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 10: Thanh xuân có em (3)

Ngọc Du

12/01/2021

Hạ Kỳ Như? Hạ Kỳ Như đang định bật google map để tìm đường về thì đột nhiên nghe thấy người gọi tên mình, nhưng phản ứng đầu tiên của cô không phải là quay đầu lại mà là giả vờ như không nghe thấy người kia gọi mà đi tiếp, trong lòng lại tự mắng bản thân đãng trí.

Nếu nói nơi duy nhất nằm ngoài sự quản lý của thời gian thì đó chính là Âm phủ.

Thế giới nào cũng có người chết, mà bất cứ người chết nào cũng đều phải xuống Âm phủ, sau khi chịu trừng phạt tùy theo mức độ nặng nhẹ cho tội lỗi của bản thân khi còn sống xong mới có thể đến cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà để đi đầu thai chuyển kiếp, thế nên cất công lập ở mỗi thế giới, mỗi kiếp người một cái Âm phủ làm cái gì, cứ gom chung thành một cái luôn cho nó giản lược.

Mà Hạ Kỳ Như nắm điểm này khá rõ, hơn nữa cô từng làm việc ở Âm giới, nói là thị nữ của Diêm Vương còn không bằng nói là trợ lý kiêm chân sai vặt cho hắn đi, thế nên nếu bị người ở Âm giới nhận ra cũng không có gì khó hiểu, chỉ là...cmn...đây không phải hồn ma cũng không phải quỷ sai mà là Thần Chết đó.

Đáp lời hắn?

Ha...kẻ điên với người sắp chết mới đáp lời hắn nhé.

- Hạ đại nhân, là cô đúng không?

Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên bên tai cô, Hạ Kỳ Như vẫn giả vờ không nghe thấy, cực kỳ bình tĩnh mà đi tiếp.

- Hạ đại nhân, ta biết cô nghe thấy lời ta nói mà.

"..." cô không nghe thấy gì hết, đừng có gọi cô nữa.

- Hạ đại nhân, cô đang lạc đường đúng không? Để ta dẫn cô ra ngoài nhé?

"..." dẫn ta xuống Âm phủ à? Ta không dại nhé.

- đại nhân, rẽ trái đi, nếu ngài rẽ phải thì sẽ tới nghĩa trang đấy.

Hạ Kỳ Như nghe vậy liền theo bản năng quẹo trái, sau đó...

- đại nhân, ta biết cô có thể nghe thấy lời ta nói mà.

Bóng đen kia đắc ý nói, chỉ là hắn không có khuôn mặt, hoặc giả khuôn mặt của hắn ẩn sau lớp vải đen kia, cho nên Hạ Kỳ Như có cảm giác kẻ đang nói chuyện với cô chỉ là một cái áo choàng chứ không phải là Thần chết.

Hạ Kỳ Như: "..." chết tiệt, đúng là số nhọ mà, mới sống lại ngày đầu đã gặp lại "đồng nghiệp" rồi.

Muốn bỏ chạy quá phải làm sao đây?

- rồi ngươi muốn sao hả? Thần chết số 23?

Hạ Kỳ Như nhẫn nhịn cảm giác muốn co chân chạy kia mà quay lại nhìn cái tên đang khoác một cái áo choàng đen liền mũ cùng một cây lưỡi liềm ở trên tay ở phía sau mình, giọng điệu tuy dữ dằn, nhưng nội tâm lại đang dần sụp đổ.

Mẹ ơi, tim con mong manh lắm đó, sao lại để con vừa ngày đầu tiên sống lại đã phải chịu kích thích lớn như thế chứ?

- đại nhân đừng hiểu nhầm, ta không phải muốn đến bắt ngài về Âm giới đâu.

Thần chết số 23 vội vã giải thích, Hạ Kỳ Như liếc nhìn hắn.

- thế ngươi đi theo ta làm gì?

- tại ta thấy đại nhân cứ loay hoay mãi không tìm được đường ra nên ra mới tới giúp đỡ ngài mà.

Thần chết số 23 yếu ớt nói.

Hạ Kỳ Như: "..."

- thật chỉ như thế?

- đúng vậy, đến cả Diêm Vương đại nhân còn không bắt được cô thì tiểu nhân đâu dám chứ.

Thần Chết giơ cây lưỡi liềm lên thề thốt, Hạ Kỳ Như nghe thấy hai chữ Diêm Vương liền uy hiếp hắn.

- cấm nói cho Diêm Vương biết ta ở đây đó, nếu không...

Hạ Kỳ Như làm động tác cắt cổ, số 23 vội vã gật đầu như giã tỏi.

- tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, đại nhân mời ngài theo tiểu nhân ạ.

Hạ Kỳ Như gật đầu bắt đầu thẳng lưng mà đi, một lúc sau cô giống như nhớ đến cái gì đó mà hỏi tên áo đen bên cạnh.

- vì sao ngươi nhận ra ta?

- tiểu nhân nhìn thấy linh hồn của ngài trong thân xác người này nên đoán ra ạ.

Thần chết số 23 nhanh nhẹn giải thích, người này là thị nữ thiếp thân của Diêm Vương đại nhân, không thể đắc tội được.

Hạ Kỳ Như: "..."

Quá hố nhau rồi.

Mà khoan đã, không phải nói đây là kiếp trước của cô sao? Vì sao lại không cùng một linh hồn chứ?

Hạ Kỳ Như lại đem vấn đề này ra hỏi, lần này Thần Chết bó tay, hắn chỉ biết là thân thể cô đang trú nhờ vốn không phải cùng một người, bởi vì mới ngay sáng nay hắn đã gặp được linh hồn của thân thể này đang lang thang ở Âm giới.

Nói cách khác, Lâm An Di này vốn không phải là kiếp trước của Hạ Kỳ Như nếu không muốn nói cô ấy vốn là một cá thể độc lập với đại nhân nhà hắn.

Nhưng mà Thần Chết số 23 thấy Hạ Kỳ Như không biết thì không dám nhiều lời, sau khi dẫn cô ra đến đường lớn thì lập tức chạy mất hút.

Hạ Kỳ Như: "..."

Rất tốt, cô chưa sợ hắn, hắn lại sợ cô trước rồi cơ à?

Chạy nhanh thế làm quái gì, ngươi còn chưa chỉ cho ta biết trạm xe bus ở đâu mà!!!!!!

...

Lúc Hạ Kỳ Như mò về đến ký túc của trường đã sắp tới 10h rồi, vì thế khi cô lên phòng mọi người đã đi ngủ gần hết, còn mỗi Ái Thy đang đợi cô mà thôi, thấy cô vào phòng liền quan tâm hỏi han.

- An Di, sao hôm nay cậu về muộn vậy?

- có việc.

Hạ Kỳ Như nói xong thì lấy đồ vào nhà vệ sinh tắm, Ái Thy nhìn theo cô vẻ mặt hiện lên sự nghi ngờ.

Vì sao thái độ của Lâm An Di hôm nay lại lạ vậy?

Ánh mắt cô nhìn cô ta rất lạnh nhạt, khác hẳn với mọi khi.

Lẽ nào...cô đã biết được điều gì rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook