Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 27: Thanh xuân có em (20)

Ngọc Du

12/01/2021

Thời gian lại thấm thoắt trôi qua thêm hai năm nữa.

Tình trạng của Hạ Kỳ Như thì vẫn cứ như thế, có lúc đột nhiên chuyển biến xấu đi, có lúc lại giống như chuẩn bị tỉnh dậy vậy.

Mỗi lần như vậy, thần chết số 23 lại bị kéo đến chỗ cô một cách khó hiểu.

Rõ là có tên trong danh sách tử vong nhưng hắn không bắt được hồn cô, cũng không tìm thấy hồn cô ở đâu.

Cuối cùng sau nhiều lần tay không ra về hắn dứt khoát không đến nữa, lỡ mà thấy tên cô trên danh sách thì tùy tiện tìm một hồn thể khác thế vào cho xong chuyện.

...

Số 23 không đến nữa, tình hình của Hạ Kỳ Như liền chuyển biến tốt hơn, nhưng lần này mọi người không dám hy vọng nhiều nữa.

Chỉ có Cảnh Thiên là vẫn tràn trề niềm tin mà ngày ngày tới tìm cô nói chuyện.

Người của Lâm gia ai cũng đều bị cậu làm cho cảm động, cũng bắt đầu có hy vọng lần nữa.

- An Di, tớ đến...

Cảnh Thiên như mọi ngày lại tới thăm cô, chỉ là lần này cậu vừa mở cửa đi vào liền sững sờ đến làm rơi cả túi đồ xuống đất.

- An Di, cậu...tỉnh rồi?

- ừm, tớ về rồi.

Hạ Kỳ Như chậm chạp nói, Cảnh Thiên mừng phát điên vừa định đi vào thì Hạ Kỳ Như đã nói tiếp.

- bố mẹ của tớ đâu rồi?

- à, để tớ đi gọi mọi người.

Cảnh Thiên nói rồi quay người ra ngoài, kết quả lại đụng phải Tuấn Dật đang định đi tới, cậu vội nói nhanh.

- anh, An Di tỉnh lại rồi.

Tuấn Dật nghe vậy thì vội vã đi vào phòng, thấy người trên giường cuối cùng cũng mở mắt thì mừng phát điên.

- An Di...

- em về rồi anh.

Hạ Kỳ Như thều thào nói, trong lòng cũng mừng phát khóc, cuối cùng cũng trở về rồi.

Chỉ có cô mới biết cuộc sống của mình 3 năm qua có bao nhiêu hãi hùng.

Cô vốn dĩ phải chết vào 3 năm trước rồi, nhưng không hiểu sao số 23 không lấy được hồn cô mà cô cũng không rời khỏi thân xác Lâm An Di được, giống như là bị nhốt trong một căn phòng tối đen, tuy không nhìn thấy nhưng vẫn có thể nghe thấy, thế nên 3 năm qua xảy ra chuyện gì cô đều biết cả, chỉ là không thể đáp lại lời họ mà thôi.

Mãi tới gần đây Hạ Kỳ Như mới lại cảm nhận được mối liên kết với thân thể này lần nữa mà tỉnh lại được.

Lâm gia thấy cô tỉnh thì vội vã gọi bác sĩ rồi đi tới chỗ cô, sau khi kiểm tra xong, ngoại trừ chân có chút di chứng để lại thì tất cả mọi thứ đều bình thường.

Lúc này tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

...

- chúc mừng cậu.

Cảnh Thiên đợi tất cả mọi người ở Lâm gia rời đi mới đi tới chỗ Kỳ Như nói, cô yên tĩnh gật đầu rồi đột nhiên hỏi cậu.

- Cảnh Thiên, tớ đối xử với cậu có tốt không?

- sao cậu lại hỏi vậy?

Cảnh Thiên thấy Hạ Kỳ Như không đúng thì bắt đầu cảnh giác, Hạ Kỳ Như coi như không phát hiện ra thái độ khác lạ của cậu vẫn hỏi tiếp.

- vậy cậu có chê tớ phiền không?

- không phiền.

- vậy là được rồi.

Hạ Kỳ Như thở phào, chưa đợi Cảnh Thiên nghi hoặc đã nói tiếp.

- vậy sau này lại tiếp tục làm phiền cậu nhé?

- à, được.

Cảnh Thiên tuy còn nghi vấn, nhưng sau khi trò chuyện hồi lâu cậu phát hiện ra ký ức của cô chỉ dừng lại sau vụ tai nạn thì thở phào nhẹ nhõm.

Không khí trong phòng lúc này mới bình thường trở lại.

Tỉnh lại sau 3 năm hôn mê sâu, tính cách của Hạ Kỳ Như có phần trầm lắng hơn khi trước, hàng ngày không phải đọc sách, uống trà thì chính là ra ngoài vườn đi dạo.

Rõ là thiếu nữ 20 tuổi nhưng lại có cuộc sống của sống của người già dưỡng sinh.

Sáng 5h dậy tập vật lý trị liệu, tối 10h lên giường đi ngủ, cực kỳ đều đặn không sớm cũng không muộn dù chỉ 1 phút.

Mấy anh chị em họ nhiều lần rủ đi ra ngoài dự tiệc, hóng gió đều bị cô từ chối phũ phàng, chỉ bảo đến nhà chơi thì chơi không thì thôi.

Mọi người cũng hết cách, nên đành mặc cô thích làm gì thì làm.

Cũng may cuộc sống như người dưỡng lão này của cô cũng không kéo dài lâu, chân vừa khỏi thì chuỗi ngày nhàm chán kia cũng kết thúc.

Sau khi bình phục hoàn toàn, hai địa điểm mà Hạ Kỳ Như hay lui tới nhất chính là trường nơi Cảnh Thiên học và công ty nơi Cảnh Thiên làm việc, những người còn lại thi thoảng mới được cô ngó tới, nhưng mà không ai ý kiến gì cả, cô chịu rời nhà là họ mừng rồi.

Mà Cảnh Thiên cũng rất hưởng thụ cảm giác được cô làm phiền này, chỉ tiếc cuộc sống tươi đẹp này không kéo dài được bao lâu.

1 năm sau Thanh Tùng về nước và gia nhập vào tập đoàn Lâm thị, cùng lúc đó Vũ Nam cũng về nước gia nhập vào cục cảnh sát thành phố T và bắt đầu điều tra lại vụ án mạng liên hoàn vào 3 năm trước tại trường trung học T.

...

- nhóc con, cuối cùng em cũng trở về rồi, anh đây nhớ em chết mất.

Thanh Tùng vừa về đã chạy tới ôm Hạ Kỳ Như một cái rồi ca một tràng, Hạ Kỳ Như mỉm cười cũng ôm anh một cái rồi nói.

- em tưởng anh ghét gò bó cơ mà, sao lại vào đây vậy?

- vì thế nên anh mới vào đây đó, công ty nhà mình thoải mái hơn.

Người nhà bao che nhau được, không sợ.

Thanh Tùng vỗ ngực nói, thực ra với thực lực của cậu, cậu hoàn toàn có khả năng tự thành lập công ty cho riêng mình, nhưng mà Thanh Tùng lại nói cậu muốn vào Lâm thị lấy kinh nghiệm trước, thực chất là muốn góp chút sức nhỏ của mình cho Lâm gia mà thôi.

Ít ai biết thực ra Thanh Tùng vốn không phải là người của Lâm gia, cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi được ông bà Lâm tìm thấy khi đang trong quá trình tìm kiếm con gái của mình.

Ông bà Lâm cho rằng đây là sự bồi thường của ông trời khi lấy mất con gái của họ nên coi Thanh Tùng như con cháu trong nhà vậy, Thanh Tùng vì vậy rất biết ơn Lâm gia mà cố hết sức giúp đỡ Lâm Hàn Phong, thế nên từ lúc còn ngồi trong ghế nhà trường cậu đã có nhiều bản nghiên cứu xuất sắc giúp Lâm gia đem lại nguồn thu khổng lồ, so với Cảnh Thiên thì chính là một chín một mười.

Hơn nữa bởi vì tính cách có phần nghịch ngợm cổ quái nên sau khi vào Lâm thị cậu hay có rất nhiều trò chơi thú vị khiến mọi người trầm trồ, Hạ Kỳ Như cũng không ngoại lệ.

Tuy ban đầu cô là bị Thanh Tùng kéo sang nhưng sau lại thật sự bị thu hút bởi mấy trò chơi của anh nên thời gian la cà sang chỗ Thanh Tùng ngày càng nhiều, Cảnh Thiên tuy không vui nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

Thanh Tùng là người nhà của An Di, cậu không muốn làm cô buồn.

Nhưng mà sau một lần nhìn thấy Hạ Kỳ Như tặng cho Thanh Tùng một cái móc treo mà bản thân mình lại không có, con ác quỷ trong lòng Vũ Cảnh Thiên lại rục rịch trỗi dậy một lần nữa.

Cô tặng quà cho Thanh Tùng? Cô còn chưa tặng quà cho hắn bao giờ đâu đấy.

Lẽ nào cô bị tên đó hấp dẫn rồi? Cô...muốn bỏ cậu rồi sao?

Ngay khi Cảnh Thiên sắp bùng nổ thì cậu chợt phát hiện ra trên dưới Lâm gia ai cũng có cả.

Nghe nói là do Hạ Kỳ Như lúc rảnh rỗi làm cho mọi người, hơn nữa đây là sản phẩm độc quyền cô làm cho Lâm gia khi trên tên mỗi cái móc treo đều có một chữ "Lâm" ở trên đó.

Sau khi biết điều này Cảnh Thiên lại bình tĩnh trở lại, chỉ là cậu vẫn có chút không vui, nhiều lần bóng gió cũng muốn được cô tặng cho mình một cái, tiếc là Hạ Kỳ Như thuộc dạng dây thần kinh thô, không nói thẳng cô tuyệt đối không hiểu, mà nếu có hiểu thì cũng phải là một thời gian rất lâu sau đó.

Thế nên sau một thời gian nghiền ngẫm, sáng vừa thấy Cảnh Thiên lại bắt đầu gợi chuyện thì cô đã hiểu ý mà nói luôn.

- không phải anh có em rồi sao?

Cảnh Thiên nghe vậy thì bừng tỉnh.

Đúng rồi, không phải hắn có cô rồi sao? Sau này người ở cùng cô chẳng phải là hắn sao?

Nhưng mà...tất cả mọi người đều có, chỉ có hắn lại không có, hắn vẫn thấy rất buồn.

Cảnh Thiên như đứa trẻ con đòi quà vậy, Hạ Kỳ Như thấy vậy thì phì cười lấy ra một cái móc chìa khóa hình con mèo cho hắn.

- đây nè, sao thiếu của anh được.

Cảnh Thiên nhận được quà thì mừng ra mặt, lần đầu tiên trong suốt 4 năm quen biết cậu, Hạ Kỳ Như được nhìn thấy nụ cười thật sự của cậu ta, một nụ cười tinh khiết còn có chút non nớt như trẻ con khi nhận được quà vậy, Hạ Kỳ Như nhìn một hồi rồi buột miệng nói.

- Cảnh Thiên sau này cậu hãy cười thật tươi như vậy nhé, rất đẹp đó.

Cảnh Thiên nhìn cô ngoan ngoãn gật đầu, sau này hắn chỉ cười như vậy với một mình cô mà thôi.

Bởi vì cái móc treo này mà Cảnh Thiên vui rất lâu, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy không biết từ lúc nào bên người Cảnh Thiên xuất hiện thêm một đồ vật nhỏ xinh, hơn nữa cậu ta còn coi như báu vật, gìn giữ vô cùng cẩn thận.

Chỉ là Cảnh Thiên trước giờ lạnh lùng khó gần nên không ai dám bắt chuyện cả, chỉ thi thoảng mới dám nói sau lưng vài câu mà thôi.

Mà Cảnh Thiên cũng không bận tâm lắm, thế giới của cậu chỉ cần mình cô là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook