Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 20: Thanh xuân có em (13)

Ngọc Du

12/01/2021

Hạ Kỳ Như lang thang ngoài đường hơn nửa buổi cũng không thấy một mống người hay một cái xe, tuyệt vọng đến mức muốn khóc.

Reng reng...

Đúng lúc cô đang tuyệt vọng nhất, chuẩn bị gọi cho cảnh sát tới cứu người thì điện thoại lại vang lên.

Hạ Kỳ Như như nhìn thấy cứu tinh vội vã bắt máy.

- a lô...

- em gái, em đi đâu cả ngày nay vậy?

- anh Tuấn Dật?

Hạ Kỳ Như không xác định nói ra một cái tên, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng trách mắng.

- con nhóc này, thế hóa ra em không lưu số anh à? Em làm ông anh này đau lòng quá mà, uổng công anh đây yêu thương em như thế thế mà em lại không lưu số anh...

- dừng...anh mau tới cứu người đi, em lạc đường rồi.

Hạ Kỳ Như vội vã cắt bài ca bất hủ kia lại, Tuấn Dật nghe thế cũng nghiêm túc trở lại.

- em ở đâu vậy, anh tới đón?

- em không biết, để em...

Bật vị trí lên cho anh nhé?

Nhưng mà Hạ Kỳ Như chưa nói xong Tuấn Dật đã cắt ngang lời cô.

- thế xung quanh có cái gì không?

Hạ Kỳ Như nghe vậy cũng phối hợp trả lời.

- dạ, ở đây có cây, có cối, có đường, ở giữa đường còn có các vạch kẻ màu trắng, phía xa xa có vài ổ gà, còn có bảng chỉ dẫn phía trước là khúc cua...

Tuấn Dật nghe xong liền có xúc động muốn đánh người, nhưng bởi vì đối tượng là em gái cưng nên lại nhịn xuống, yếu ớt nói.

- em gái, có cái gì cụ thể hơn không?

Hạ Kỳ Như nghe vậy thì ngó ngó, lát sau cô sung sướng nói.

- có.

- là cái gì vậy?

Tuấn Dật như nhìn thấy hi vọng vội vã nói, Hạ Kỳ Như cũng nhiệt tình đáp lời anh.

- phía trước còn có một cái cột điện rất cao.

Tuấn Dật: "..."

Hạ Kỳ Như không thấy Tuấn Dật trả lời mình, đoán chừng hắn chắc đã cảm thấy tuyệt vọng đến cực điểm nên lúc này mới nín cười nói.

- anh, điện thoại em có định vị mà, em gửi định vị cho anh nhé.

- được.

Tuấn Dật trả lời nhanh như chớp, sau đó lập tức lên xe tới chỗ Hạ Kỳ Như.

- em gái, em lang thang đến tận đây làm gì vậy?

Tuấn Dật nhìn cái nơi khỉ ho gà gáy này thì méo mặt, Hạ Kỳ Như nhún vai vô tội nói.

- em cũng không biết, đi đi một hồi liền tới đây, mà anh tìm em làm gì vậy?

- đón em về nhà chứ còn gì nữa.

Tuấn Dật nói như lẽ đương nhiên, thực ra hai hôm trước hắn đã gọi điện nói muốn đón cô rồi, nhưng mà khi đó Hạ Kỳ Như nói còn có việc muốn giải quyết nên bảo hắn từ từ đến đón, cũng bảo hắn đừng gửi đồ cho cô, cô lười xuống nhận lắm nên hắn mới đợi đến bây giờ.

Triệu Uyển đã giải quyết xong, Hạ Kỳ Như cũng chẳng cần phải ở bên trông chừng sợ Ái Thy bị Triệu Uyển trả thù nữa.

Trời mới biết cảm giác phải bảo vệ một người mà mình muốn giết nó khủng khiếp đến cỡ nào đâu.

Rất ám ảnh đó.

...

Đồ đạc của Hạ Kỳ Như đã được Tuấn Dật cho người lên thu xếp hộ, cho nên cô liền được hắn trực tiếp đưa tới biệt thự Lâm gia, là một nhóm các căn biệt thự độc lập nằm ở ngoại ô thành phố T, với hàng rào vây quanh bảo vệ, mà căn biệt thự ở giữa chính là nhà mới của cô, còn các căn xung quanh là của cô gì chú bác,...

Tuy gia tộc họ Lâm vô cùng giàu có nhưng lại không xa hoa, thế nên mấy căn biệt thự này tuy lớn nhưng không hề hào nhoáng, ngược lại có vẻ đơn giản, hòa nhã với tông sơn màu trắng ngà, ở hàng rào còn trồng dây leo được cắt tỉa gọn gàng nhìn vừa đẹp lại vừa có cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Ừm, khác xa tưởng tượng của cô về nơi này.

Cứ ngỡ là một nơi xa hoa, phù phiếm, ai ngờ lại giản đơn đến bất ngờ.

- em mau vào đi, mọi người đều ở trong đó đợi em rồi.

Tuấn Dật cất xe xong liền đưa Hạ Kỳ Như vào trong.

- vâng.

Có bài học lần trước, lần này người nhà Lâm gia không dám cuồng nhiệt như trước nữa, lại thêm mấy ngày qua cô cũng được Tuấn Dật thêm vào nhóm chat gia tộc để trò chuyện nên cũng không thấy bỡ ngỡ hay sợ hãi nữa.

Hơn nữa sau khi tận mắt nhìn thấy mẹ của thân thể này, Hạ Kỳ Như cũng hiểu lý do vì sao cả Lâm Tuấn Dật lẫn Lâm Hàn Phong và mấy người khác của Lâm gia dù chưa có kết quả xét nghiệm nhưng vẫn khẳng định cô là tiểu thư Lâm thị rồi, bởi vì cô và người phụ nữ này giống nhau cực kỳ, nhìn chẳng khác nào chị em sinh đôi cả.

- mẹ?

Hạ Kỳ Như không xác định gọi một tiếng, Hứa Giai Kỳ xúc động đến phát khóc.

Con gái gọi bà là mẹ, trời mới biết bà mong mỏi câu nói này biết bao lâu rồi.

- con gái ngoan của mẹ, xin lỗi vì đã để con chịu khổ ở bên ngoài lâu như thế.

- không sao đâu ạ.

Hạ Kỳ Như mỉm cười nói, dù sao Lâm An Di ngoại trừ bị Ái Thy chèn ép ra thì sống cũng khá tốt.

Ha ha...

Nghĩ lại vẫn thấy cay cú lắm chứ chả vừa.

Ái Thy, ngươi cứ đợi đấy cho bà, kiểu gì bà cũng cho ngươi đẹp mặt.

- gọi bố đi con.

Lâm Thiên ở bên cạnh cũng vội vã lên tiếng, Hạ Kỳ Như nhìn ánh mắt mong chờ của ông thì không đành lòng, ngoan ngoãn nói.

- bố.

Khuôn mặt uy nghiêm của Lâm Thiên lúc này bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, vừa muốn ôm con gái nhưng lại sợ cô né tránh nên cuối cùng chỉ có thể chuyển thành xoa đầu cô mà thôi.

Đừng nhìn vẻ ngoài ông lạnh lùng nghiêm nghị mà nhầm, nickname của ông chính là "người đàn ông ấm áp dịu dàng nhất Lâm gia" đấy.

Hạ Kỳ Như cảm thấy bản thân có lẽ cũng nên đặt một cái nickname rồi.

Lâm Thiên vừa nói xong, một ông chú liền chen vào.

- chú tự giới thiệu nhé, chú tên Lâm Bác Hữu.

Hạ Kỳ Như nhìn ông chú có hàm râu quai nón trước mặt, nhưng dù vậy cũng không suy giảm nhan sắc của ông cho lắm, vẫn rất đẹp trai, khí chất, cô không xác định hỏi một câu.

- chú là "con út quyền lực nhà họ Lâm"?

- đúng rồi đó nhóc con.

Lâm Bác Hữu muốn xoa đầu nhưng bị Lâm Thiên trừng đành phải rụt tay lại.

Lâm Tuệ Mẫn thấy vậy cũng không chịu yếu thế cũng lên tiếng theo.

- chào cô út, cháu tên Tuệ Mẫn, năm nay cháu 26 tuổi, à cháu chính là "cháu gái đáng yêu siêu cấp nhiều tiền của nhà họ Lâm".

Hạ Kỳ Như đánh giá cô gái trước mặt, tuy là tiểu thư nhưng không thuộc kiểu dịu dàng mà là phá cách cá tính, ừm, nhìn mái tóc ngắn của "cô cháu gái" hơn mình hẳn 9 tuổi này, Hạ Kỳ Như thấy hơi ngứa tay cũng muốn đi cắt ngắn.

- còn cô là Triệu Nhu Nhi, vợ của chú cháu, cũng chính là "người phụ nữ dịu dàng nhất Lâm gia."

Triệu Nhu Nhi người đúng với tên, dịu dàng nhu mì, toát ra vẻ tiểu thư đài các, hoàn toàn tương phản với hai cha con Lâm Bác Hữu.

- cháu chào cô.

- chào em út, anh tên Lâm Vũ Nam nhé, nickname "tiểu mỹ nam ngây thơ sáng chói".

- còn anh là Lâm Thanh Tùng, nickname "thiếu nam sáng chói nhất nhà họ Lâm."

- em là Lâm Kiều Vy, nickname "đệ nhất tiểu thư Lâm gia."

Nói chung trong nhà này ai cũng có một nickname cả, mỗi ông anh hai Lâm Hàn Phong là để tên thật thôi.

...

Cứ thế từng người từng người một giới điệu với cô, mỗi người một tính nhưng điểm chung là giá trị nhan sắc cao ơi là cao.

Ôi mẹ ơi, con đang lạc vào thiên đường sao?

Hạ Kỳ Như cảm thán xong thì đột nhiên nhớ đến Ái Thy, sống trong cái nhà có giá trị nhan sắc cao như thế chắc kiếp trước cô ta áp lực lắm nhỉ?

Công bằng mà nói thì Ái Thy không xấu, ngược lại cô ta có thể coi là gương mặt nổi bật nhất trong dàn hotgirl hiện nay, nhưng mà khi đứng ở đây thì cô ta lại chẳng khác một người bình thường là mấy.

Thật chẳng hiểu sao kiếp trước lại lừa được Lâm gia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook