Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 18: Thanh xuân có em (11)

Ngọc Du

12/01/2021

Trong lúc Ái Thy còn đang lo lắng thấp thỏm, Hạ Kỳ Như rất nhanh đã trở lại, Ái Thy hơi chần chừ một lúc rồi nói.

- cái đó...An Di, cậu và anh Phong nói chuyện gì vậy? Nếu cậu không muốn nói cũng không sao đâu, tớ...

- ừm, vậy thì thôi.

Hạ Kỳ Như nói xong liền trèo lên giường, trước khi kéo rèm lại thì quay sang nói với Tiểu Vũ.

- dọn xong thì về đi, tôi muốn ngủ.

Tiểu Vũ bị đuổi thì sửng cồ lên.

- cậu coi tôi là gì hả? Giúp việc chắc? Lâm An Di, cậu khinh người nó vừa thôi, này...có nghe thấy tôi nói gì không hả? Con kia...mày điếc à?...

Mặc kệ Tiểu Vũ chửi thế nào, Hạ Kỳ Như vẫn không đáp lời cô ta, Tiểu Vũ điên lắm, đang muốn lôi cô xuống thì rèm đột nhiên bị kéo ra, Hạ Kỳ Như không kiên nhẫn phun đúng một chữ.

- cút.

- cậu...

Tiểu Vũ vô thức cảm thấy xung quanh rét lạnh, nhưng bỏ đi thì mất mặt quá, đang lúng túng thì Ái Thy lên tiếng giải vây, giọng hơi cứng nhắc.

- Tiểu Vũ, cậu qua đây đi, đừng chọc cậu ấy nữa.

- cậu đợi đó cho tôi.

Tiểu Vũ nói xong thì đi tới chỗ Ái Thy, lúc này trái tim của cô ta mới dần bình ổn trở lại.

- Ái Thy, cậu có thấy lạnh không?

Tiểu Vũ xoa xoa hay tay mình, Ái Thy mặt trắng bệch gật đầu nói.

- hơi lạnh thật, hay cậu đưa tớ ra ngoài sưởi nắng đi.

Tiểu Vũ không nhìn thấy nhưng mà cô ta thấy, xung quanh chỗ Hạ Kỳ Như có rất nhiều hồn ma đang nhe nanh múa vuốt với Tiểu Vũ.

Thực sự rất đáng sợ.

Nhưng mà khi cô ta quay lại nhìn lần nữa, chỗ của Hạ Kỳ Như vô cùng sạch sẽ làm gì còn cái gì nữa đâu.

Ái Thy cho là mình hoa mắt, lại nhìn thêm mấy lần nhưng vẫn như cũ, không thấy gì cả.

Kỳ quái, lẽ nào là cô ta sợ quá nên nhìn gà hóa cuốc?

Cũng đúng, trên đời này làm gì có ma quỷ chứ? Không cần sợ.

Ái Thy nghĩ vậy lại bình ổn tâm trạng trở lại, nhưng cô ta vẫn để Tiểu Vũ đưa mình ra ngoài.

Lâm An Di bây giờ có chút đáng sợ.

...

Hạ Kỳ Như được yên tĩnh liền nằm xuống giường tiếp tục đi ngủ.

Hôm nay đúng là một ngày hãi hùng mà.

Lúc nãy tuy Hàn Phong không nói thẳng, nhưng đại ý thì cô vẫn rõ, đó chính là hắn muốn đón cô về Lâm gia.

Về Lâm gia cũng tốt, có bệ đỡ rồi có thể giúp Cảnh Thiên giải oan, cũng giúp cậu ta quay trở lại trường học được.

Nhưng mà...

Thái độ quá khích của người nhà họ Lâm kia thật sự quá khủng bố mà.

Tuy Hàn Phong đã nói sẽ bảo bọn họ tiết chế lại nhưng cô vẫn sợ lắm.

Thôi kệ vậy, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, không cần hoảng, cứ ngủ trước đã.

....

Hạ Kỳ Như cứ tưởng vụ Ái Thy thế là xong rồi, ai biết mọi chuyện lại chỉ mới vừa bắt đầu chứ.

- nhìn kìa, đó là con nhỏ An Di hả?

- không ngờ tới đúng không? Nhìn mặt rõ hiền lành.

- mấy đứa bình thường hiền lành mới là mấy đứa nguy hiểm đó.

- xì, tưởng được thiếu gia Lâm thị nhìn trúng thì đắc ý lắm chắc, biết đâu người ta nể mặt Ái Thy thì sao?

- Ái Thy đối tốt với cô ta như thế, kết quả thì sao? Đẩy con nhà người ta gãy chân luôn.

Hạ Kỳ Như vừa tới lớp đã nghe thấy lời xì xào bàn tán của mọi người thì vô cùng khó hiểu.

Nếu đổi lại người ngã khi đó là cô liệu bọn họ có nói như vậy với Ái Thy hay không? Hay vẫn sẽ tẩy trắng cho cô ta và đổ hết lỗi lầm lên đầu cô như bây giờ?

Aiz, muốn làm người tốt thật không dễ dàng mà.

Trước những lời công kích của mọi người, Hạ Kỳ Như luôn giữ thái độ yên lặng, không phản bác cũng không thừa nhận.

Mấy bạn học kia thấy thế liền không kiêng nể gì nữa, từ việc nói xấu sau lưng chuyển thành hành động trực tiếp hơn hẳn.

Vì vậy dạo gần đây trên bàn học của cô thi thoảng có thứ đồ kì lạ hoặc bị vẽ bậy lên đó, nghỉ giữa tiết cô chỉ đi ra ngoài một chút, sách vở liền bị người ta xé nát hoặc đổ nước bẩn lên đó.

Mỗi lần như vậy Hạ Kỳ Như đều không có biểu hiện gì đặc biệt, bàn bị bẩn từ tiết nào thì bỏ học luôn từ tiết đấy.

Thế là mấy người kia càng được đà, phá cô càng thêm ác liệt.

Hạ Kỳ Như để mặc chừng vài ba hôm thì vác camera lên thẳng phòng hiệu trưởng tố cáo.

Sau đó một dàn học sinh ưu tú liền bị gọi lên phòng hiệu trưởng uống trà đàm đạo, cũng không biết đàm đạo gì nhiều, nói chung đứa nào đứa nấy ngồi trong đấy hẳn hai tiếng mới được ra.

Mà việc đầu tiên sau khi bọn họ rời khỏi phòng hiệu trưởng chính là đi về lớp học tìm Hạ Kỳ Như tính sổ.

- Lâm An Di, ai cho cậu đi tố cáo bọn tôi hả?

Một nam sinh nhịn không được mà quát to, nghe nói là đại ca của băng nhóm gì đó thì phải.

Rất ngầu nha.

- tôi cho phép.

Hạ Kỳ Như mỉm cười nói, trong lòng thì chửi 18 đời tổ tô nhà mấy đứa nhóc con này.

Bắt nạt người ta thì được, người ta đi tố cáo lại không được.

Đạo lý gì thế hả?

- mày đi đóng cửa lớp lại cho tao.

Nam sinh kia thấy thái độ gợn đòn của Hạ Kỳ Như thì tức giận hét lên với người bên cạnh, tên đó lập tức gật đầu chạy đi khóa cửa.

Tiết sau là giờ tự học, chỉ cần bọn họ ra tay đủ nhanh, giáo viên sẽ không biết được.

Roạt.

Không chỉ khóa trái cửa lại, mấy bạn học kia còn rất cẩn thận kéo cả rèm cửa lại nữa, cả phòng học bỗng chốc trở nên âm trầm hẳn.

Mấy người còn lại hiểu ý liền quây thành vòng tròn, bắt đầu rút điện thoại ra quay.

Có người muốn giúp nhưng sợ bị liên lụy nên lặng lẽ lui ra sau, giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp hết mức có thể.

- Lâm An Di, nếu bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao, tao có lẽ sẽ tha cho mày đấy.

Hạ Kỳ Như nhìn nam sinh vừa lên tiếng kia yên lặng một chút mới nói.

- nếu tôi không xin lỗi thì sao?

- vậy thì hôm nay tao sẽ đánh mày đến ba má không nhận ra mới thôi.

Hạ Kỳ Như không đáp lời hắn mà giơ điện thoại lên, giả vờ sợ hãi nói.

- cô ơi, cô nghe thấy chưa ạ, các bạn lại dọa nạt em tiếp rồi, em sợ quá...

Nam sinh kia: "..."

Cả lớp: "..."

Dmm, con ranh đó phát trực tiếp lên facebook luôn, còn tag hẳn nick của cô hiệu trưởng vào nữa.

Đám học sinh: "..." Bước đi này...mẹ nó...quá bỉ ổi rồi.

Đánh không lại liền đi mách lẻo.

Hạ Kỳ Như: "..."

Dmn, mấy đứa ỷ đông hiếp yếu thì không bỉ ổi à? Còn nữa, bà đây là dùng chiến lược đánh du kích, tiến hành quay lén mấy người kết hợp với chiến thuật lấy ít địch nhiều, lấy sức của một người đánh bại nhiều người nhé.

Bỉ ổi? Có biết dùng từ không hả?

Thần chết số 23 đâu, lôi mấy tiểu đệ của ngươi đến dạy bọn chúng học cách làm người đi.

Thần chết số 23: "..." đại nhân, linh hồn Triệu Uyển còn chưa tìm được kìa? Án treo của ngài vẫn còn đó đó.

Hạ Kỳ Như: "..."

Được thôi, coi như hôm nay bà đây tốt tính không so đo với mấy đứa nhóc này vậy.

...

Phòng hiệu trưởng.

- cô ơi tha cho tụi em đi mà, tụi em chỉ đùa nghịch với nhau thôi, thật đó.

Đám nhóc kia ỉ ôi xin tha, nhưng hiệu trưởng vẫn rất vững vàng không lung lay, không những vậy lần này khỏi cần đàm đạo gì hết, trực tiếp tiễn khách luôn.

- đùa nghịch à, mấy cô cậu tưởng mắt tôi mù à, từ mai đừng có mà đến trường nữa, chúng tôi không dậy nổi mấy cô cậu rồi.

Hiệu trưởng rất tuyệt tình, quát xong thì đuổi người, lũ học sinh kia liền khóc thành dòng sông.

Từ viết bản kiểm điểm thăng cấp lên thành đuổi học chỉ trong một nốt nhạc.

Lần này mọi người triệt để không dám chọc tức Hạ Kỳ Như nữa.

Vốn tưởng chỉ là một học sinh mồ côi không có bối cảnh, ai biết lại ghê gớm như thế chứ.

Ừm, có lẽ mấy người kia không biết, thực ra video của Hạ Kỳ Như cùng lắm chỉ có thể làm mấy người bắt nạt cô bị viết bản kiểm điểm, đình chỉ học hai ba hôm mà thôi.

Người thực sự khiến bọn họ bị đuổi thẳng cẳng, không một trường nào dám nhận chính là Lâm gia.

Người của Lâm gia há có thể để mấy đứa nhóc này bắt nạt sao?

Này thì bắt nạt cục cưng nhà họ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook