Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 3: Diêm Vương, ngài là đồ tiểu nhân

Ngọc Du

12/01/2021

Đại nhân, tôi bị chết oan đó, tôi không phải là Nguyễn Kỳ Như gì đó đâu, mới hôm qua tôi còn ở trường làm bài tập mà sao tôi có thể ở bờ sông Vong Xuyên được chứ. Đây là câu nói mà đám người ở Âm giới nghe thấy nhiều nhất từ Hạ Kỳ Như.

Sau khi được Diêm Vương phong ấn lại lớp bảo vệ linh hồn, lại được thay bằng trang phục cổ đại thì Hạ Kỳ Như bây giờ chính là mỹ nữ nghìn năm có một ở Âm giới rất nhiều quỷ sai thậm chí là phán quan ít nhiều đều bị cô hấp dẫn, thi thoảng còn có người ngỏ ý với cô hoặc xin Diêm Vương ban hôn khiến Hạ Kỳ Như ngày nào cũng thấp tha thấp thỏm, rất sợ có một ngày Diêm Vương sẽ tống cổ mình đi mất.

Cô vốn là một người sống sờ sờ vì lẽ gì phải ở lại Âm giới tối tăm này chứ, cô không muốn a!!!!

Cô còn sống chưa đủ mà!

Hạ Kỳ Như nói không ngừng, Diêm Vương ở bên cạnh vô cùng bình tĩnh vừa làm việc vừa nghe cô nói, đợi cô nói mệt rồi mới trả lời.

- ta biết.

- ngài đã biết vậy tại sao còn bắt tôi ở đây làm việc chứ?

Hạ Kỳ Như không phục, Diêm Vương bình tĩnh giải thích với cô.

- thân thể của cô ở dương gian đã bị người ta cướp mất rồi, mà linh hồn đã cướp thân thể cô cũng cướp luôn mệnh cách tốt đẹp và tất cả tuổi thọ của cô nữa, nếu cô quay về cô chỉ có thể làm một linh hồn lang thang, sớm muộn gì cũng bị ác linh ăn thịt hoặc suy yếu dần theo thời gian rồi cuối cùng là tan biến vào hư không mà thôi.

Diêm Vương thấy Hạ Kỳ Như không đáp lời thì hỏi tiếp một câu.

- Hạ Kỳ Như, có muốn trả thù người đã hại mình không?

Linh hồn của cô rất đặc biệt, nếu có thể để cô làm việc cho Địa phủ thì quá tốt rồi.

Hạ Kỳ Như im lặng không đáp một lúc sau mới ngẩng đầu lên mà níu lấy tay áo Diêm Vương gào khóc thê thảm.

- Đại nhân ngài quản Âm giới kiểu gì vậy?Không thể vì muốn bắt đủ người mà tùy tiện vớt hết tất cả các linh hồn xuống đây được, đặc biệt là những linh hồn vô tội như tiểu nhân đây, ngài không sợ các linh hồn đó sẽ vì bị chết oan ức mà nảy sinh oán hận để thành ác linh à?

Diêm Vương: "..."

Con ranh này sao cái gì cũng biết hết vậy, bởi vì số người chết oan nhiều mà người thật sự phải chết thì cứ nấn ná lại nhân gian còn đút lót cho người ở Âm giới, mà Âm giới trước giờ vẫn luôn nghèo nàn, thiếu kinh phí, thế nên...khụ khụ...có đôi khi cũng nên mắt nhắm mắt mở cho qua thì cuộc đời mới dễ thở hơn được.

Nhưng mà Hạ Kỳ Như là ngoại lệ, hắn nhận chức Diêm Vương đã mấy ngàn năm, lịch kiếp làm người mấy lần, gặp đủ mọi chuyện kỳ lạ nhưng chưa từng gặp trường hợp nào đặc biệt như cô.

Nói chung hắn nhất định phải dụ cô ký khế ước với mình trước khi Thiên Đình phát hiện ra cô mới được.

Trước giờ luôn là Thiên Đình hưởng hết lợi ích, Địa phủ của hắn chỉ có thể nhặt của thừa, bị chèn ép đến thảm thương, thế nên món hời này hắn nhất định phải giành về Địa phủ, để xem có cô rồi người ở Thiên Đình còn dám khinh thường Địa phủ của hắn hay không? Hừ.

- nên bây giờ ta mới bồi thường cho ngươi đây? Làm việc cho ta, giúp ta quản lý Âm giới để giảm bớt những sai số này, hơn nữa sau khi linh hồn chiếm giữ cơ thể cô xuống đây, ta sẽ giao cho cô toàn quyền xử lý.

Diêm Vương ra sức dụ dỗ, nhưng mà Hạ Kỳ Như vẫn không dao động.

- Đại nhân, tiểu nhân chỉ muốn sống tiếp thôi!!!!

Hạ Kỳ Như nước mắt ngắn nước mắt dài mà nói, vô cớ bị chết oan thay cho người khác đã đủ xui xẻo lắm rồi, giờ còn phải ở lại Địa phủ làm việc, ngày ngày nhìn mấy con quỷ lượn đi lượn lại trước mặt, thật là mang tính thử thách mà.

Sợ thì không có, nhưng mà chúng nó xấu, cực kỳ xấu, xấu đau xấu đớn luôn.

Người chết đẹp một tý thì không sao nhưng chết vì tai nạn thì thật sự là một lời khó nói hết.

Nhưng mà Diêm Vương hiển nhiên không xem trọng ý kiến của cô cho lắm, trực tiếp ném thẳng cô vào một cánh cửa đen ngòm.

- Hạ Kỳ Như đừng có thấy ta nhường ngươi rồi ngươi được nước làm tới.

Trước khi Hạ Kỳ Như biến mất khỏi cánh cửa kia, Diêm Vương lạnh lùng nói.

- Hạ Kỳ Như, khi nào ngươi đồng ý làm việc cho ta thì ta sẽ thả ngươi ra.

Đáp lại lời Diêm Vương là tiếng gào thét đầy thê thảm của Hạ Kỳ Như.

- Diêm Vương, ngài là đồ tiểu nhân bỉ ổi.

Không dụ dỗ được cô làm việc cho mình liền giở trò uy hiếp.

Ngài đường đường là Diêm Vương đó, sao có thể chơi trò tiểu nhân như vậy được!!!!!

Diêm Vương: "..."

Ranh con, có phải cho rằng bản thân đã chết cũng không thể trở về dương gian được nữa nên không thèm sợ hắn luôn có đúng không?

Chờ đó cho hắn, hắn sẽ cho cô biết thế nào gọi là địa ngục thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook