Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 5: Địa ngục thật sự

Ngọc Du

12/01/2021

Ngay khi Hạ Kỳ Như sắp bị mấy con quỷ kia tóm được thì chúng nó đột nhiên chuyển hướng, băng qua sông dưới cây cầu kia với tốc độ siêu nhanh.

Hạ Kỳ Như nhìn theo, khung cảnh hiện tại đã rõ ràng hơn một chút giúp cô nhìn xa hơn.

Phía bên kia dòng sông đang mở một cánh cửa lớn màu trắng, có rất nhiều đốm đen đang đi ra từ cánh cửa kia, sau khi nhìn kỹ cô liền phát hiện những đốm đen đó chính là những linh hồn của con người.

Ban đầu bọn họ đều rất ngơ ngác mà nhìn ngó quan sát xung quanh mà không hay biết phía sau họ là một mảnh đen kịt như mây đen đang kéo đến với tốc độ chóng mặt, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra đó chính là đám quái vật ban nãy đang định ăn thịt Hạ Kỳ Như.

Hạ Kỳ Như chần chừ một chút rồi lập tức chạy qua cây cầu kia, cô muốn cảnh báo bọn họ, nhưng mà cô vừa chạy tới giữa cây cầu thì bầu trời bên kia đột nhiên thay đổi, một vòng xoáy lớn màu đen xuất hiện trên đầu cô, tuy nhìn nó rất to lớn khổng lồ như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ nhưng xung quanh lại chẳng có gì thay đổi cả, nếu không phải Hạ Kỳ Như cảm thấy trên đầu mình có gì đó bất thường thì cô cũng không phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Cô ngẩng đầu lên nhìn lỗ hổng màu đen trên đầu mình rồi nhìn về phía mấy người kia lại một lần nữa phải kinh ngạc.

Lũ quái vật kinh dị kia đang dần khôi phục lại hình dáng con người, sau khi khôi phục họ chẳng hề có vẻ gì là vui mừng mà ngược lại vẻ mặt ai cũng tràn đầy sợ hãi, ai nấy cũng ra sức chạy như điên về cánh cửa kia, và bất ngờ là chẳng có gì đuổi theo họ cả, nhưng họ vẫn chạy cực kỳ nhanh.

Ban đầu Hạ Kỳ Như không hiểu, cho tới khi cô nhìn thấy trên đầu mình, nơi cơn lốc kia xuất hiện, một thứ gì đó đen xì từ tâm cơn lốc bay ra.

Rồng!

Là một con rồng đen cực lớn, với đôi cánh rộng gần như che khuất cả bầu trời.

Nó vừa xuất hiện, những con người đang chạy như điên kia đột nhiên bị biến dị.

- mau chạy lên bờ đi, lên bờ rồi sẽ không sao nữa.

Cô nghe thấy ai đó trong đám người hét lên, Hạ Kỳ Như nghe thấy thì ngu người.

Họ đang ở trên bờ rồi mà.

Nhưng ngay khi thấy nước từ những vết nứt trên mặt đất tràn ra và đang dâng cao với tốc độ nhanh chóng thì cô chợt hiểu, "bờ" mà họ nói chính là con đường trước mặt, một con đường nhỏ lát đá chia cắt mảnh đất rộng lớn bên kia cây cầu kia thành hai nửa và hai mảnh đất bị cắt đôi này đều thấp hơn con đường đó.

Nhưng mà chẳng có ai may mắn thoát cả, những con người khốn khổ kia vừa khôi phục hình người chưa lâu đã lại bị biến thành quái vật, và những người vừa mới tới kia liền xui xẻo trở thành mồi ngon cho chúng nó.

Chẳng mấy chốc Hạ Kỳ Như trở thành người duy nhất sống sót ở nơi này, vì vậy từ người vô hình, cô trở thành mục tiêu của lũ quái vật kia.

Lần này Hạ Kỳ Như sợ thật rồi.

Nhưng cô dằn cái cảm giác sợ hãi kia lại, suy nghĩ xem nên chạy hướng nào thì tốt nhất.

Nhưng mà bốn phương tám hướng đều là địch, trên trời cũng có, cô chạy kiểu gì được.

Hạ Kỳ Như muốn khóc.

Diêm Vương, ngài chờ đó cho ta, ta mà thoát khỏi đây người ta báo thù đầu tiên sẽ là ngài!!!!

Hạ Kỳ Như còn chưa biết phải làm sao thì mảnh vải đen cuốn ở tay cô đột nhiên biến to ra trùm lên đầu cô.

Nhớ tới chuyện ở căn nhà cũ kia, Hạ Kỳ Như liền giữ chặt tấm vải đen kia mà bắt đầu rón rén đi từng bước.

"Đi chậm thế làm gì? Còn chưa chạy nhanh!"

Hạ Kỳ Như vừa đi được hai bước thì một giọng nói vang lên bên tai khiến cô rợn cả tóc gáy.

"Ai vậy?"

Cô dáo dác nhìn xung quanh tìm chủ nhân của giọng nói kia nhưng xung quanh toàn quái vật và chúng đang chậm rãi bò tới chỗ cô. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa.

"Nhìn cái gì! Muốn sống thì chạy ngay."

Hạ Kỳ Như tuy còn ngờ vực nhưng mà vẫn nghe lời người kia cố hết sức mà chạy đi.

Kỳ lạ là càng chạy cô càng thấy dưới chân hẫng hẫng, tới khi cúi xuống nhìn thì phát hiện ra cô đang chạy trong không trung.

Phía dưới chân cô là lũ quái vật, chúng vừa chạy vừa ra sức với canh tay dài ngoằng tới chỗ cô nhưng đều vồ hụt, tình cảnh vô cùng tức cười.

Hạ Kỳ Như thấy thế hoảng quá liền vô thức thả tay, thế là cả người liền rơi nhanh xuống dưới.

Aaaaa!!!!

Bụp.

Hạ Kỳ Như lén mở mắt ra thấy mình đang nằm trên tấm vải đen thì vỗ ngực thở phào.

Cô sống rồi.

"Bám chắc vào."

Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, Hạ Kỳ Như nghe lời nó bám chặt lấy tấm vải đen kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook