Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 150: Đen trắng (1)

Ngọc Du

23/02/2021

Tiểu Hạ, như vậy không tốt đâu, hắn ta là người không rõ lai lịch, cậu cứu hắn nhưng hắn chắc gì đã biết ơn cậu. Nữ sinh nhìn người thiết niên đã bất tỉnh nhân sự kia, luôn cảm thấy hắn tuyệt đối không phải người đơn giản, thế nhưng bạn của cô, Tiểu Hạ lại không cho là như vậy, không chỉ giúp hắn cầm máu mà còn có ý định đưa người đi bệnh viện.

- sẽ không đâu, cậu nhìn mặt cậu ta đi, nhìn có chỗ nào giống người xấu chứ, chắc cũng chỉ xêm xêm tuổi chúng ta thôi, nào giúp tớ đỡ người ta đi, hắn nặng chết đi được ý.

- cậu có tin thằng nhóc Hoàng Minh mà biết chuyện sẽ đập chết cậu không?

Lần trước cô lén cậu ta giúp Tiểu Hạ một lần mà bị cậu ta chỉnh cho gần chết, lần này cô chẳng dại nữa đâu.

- có gì tớ bảo kê cho, cậu mau tới giúp tớ trước đi, lưng tớ sắp gãy rồi.

- thật hết cách với cậu mà.

Nữ sinh còn lại rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn giúp cô bạn kia đỡ người lên lưng.

Chỉ là cô ấy vừa tiến lên, tay liền bị người khác bắt lại, nữ sinh kia giật nảy mình, vừa định hét lên liền nín thinh khi nhìn thấy khuôn mặt u ám của thiếu niên kia.

"Chị lùi sang một bên đi."

Nữ sinh nhận được ánh mắt ra hiệu của nam sinh liền chậm rãi lùi sang một bên, đồng thời chuẩn bị thắp sẵn cho người bạn thân nhất của mình một nén nhang.

Nhớ bảo trọng nha bạn tốt của tớ, lần này tớ không cứu nổi cậu rồi.

Nói xong liền chuồn, tránh cho khói lửa lan đến người mình.

- ầy, sao lưng mình nhẹ vậy nhỉ?

Hoàng Tiểu Hạ đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên lưng đã mất liền đưa tay lên đấm bóp bả vai mình đồng thời quay người lại.

- Ngọc Vy...

Đằng sau làm gì còn Ngọc Vy nào nữa, chỉ có một tên sát thần mặt lạnh chuẩn bị làm thịt cô thôi.

Hoàng Tiểu Hạ: "..."

- nhóc con, chị có thể giải thích...

- không giải thích gì hết, mau về nhà với em ngay.

Hoàng Minh phũ phàng thả thiếu niên kia xuống đất rồi nhanh chóng kéo người rời đi.

Tiểu Hạ nhìn nam sinh kia có chút không nỡ.

- em để đấy nhỡ cậu ta gặp người xấu thì sao?

- dù sao cũng không chết được, ngược lại là chị đấy, vụ việc lần trước không dạy cho chị được một bài học nào à?

Ham hố đi giúp người ta kết quả người ta lại lấy oán báo ân, còn suýt thì bị đánh hội đồng, thế mà giờ vẫn dám giúp người tiếp.

Ngu gì ngu vừa thôi để người khác còn ngu cùng với chứ.

Haiz...

Hoàng Minh dí ngón tay lên trán cô một cái, vẻ mặt vừa bất lực vừa cưng chiều.

Tiểu Hạ: "..."

Cô là chị nó đấy, ai đối xử với chị mình như vậy hả?

- không phục?

Người đối diện gật gật, hai má hơi phồng lên vẻ mặt hiện rõ hai chữ ủy khuất.

Hoàng Minh coi như đã miễn dịch, mà dù không miễn dịch cũng phải miễn dịch bằng được.

Cậu dắt cô tới một góc khuất rồi nói.

- được, vậy chị ở đây đợi đi.

- đợi thì đợi.

Dù sao cô cũng không yên tâm khi để người kia ở chỗ này một mình, coi như có cớ trông trừng hắn luôn.

Vì thế hai người bắt đầu đợi rồi đợi, cuối cùng cũng thấy có một chiếc xe dừng ở trước mặt nam sinh kia.

Có hai người từ trong xe đi ra, dáng vẻ hung dữ khó gần, bọn họ nhìn xung quanh một lát mới đỡ nam sinh kia lên xe rồi rời đi.

- thấy chưa, nếu ban nãy chị cứu hắn ta giờ chị đã bị bọn họ hiểu nhầm là có ý đồ xấu với hắn rồi bị thủ tiêu rồi.

Hoàng Minh bày ra bộ dạng đã nhìn thấu cuộc đời này mà nói với cô.

Hoàng Tiểu Hạ không phục.

- thằng nhóc kia nhỡ cậu ta bị đám người kia giết thì sao? Chúng ta đây là đang gián tiếp giết người đấy.

Dù sao bộ dạng của họ cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm.

Hoàng Minh nhìn cô đầy bất lực, cậu chả buồn nói gì nữa, trực tiếp đưa người đi luôn.

Hoàng Tiểu Hạ bị cậu lôi đi thì ấm ức không thôi, nhưng chiều cao không đủ, vũ lực lại càng không bằng người ta nên chỉ có thể ấm ức theo cậu về nhà.

Thật không hiểu nó lớn hơn hay mình lớn hơn nữa.

Hoàng Minh cũng nhìn cô với vẻ bất lực.

Đang yên đang lành lại nhảy vào vòng luân hồi.

Nhảy vào cũng thôi đi, sao lại đầu thai thành một con bé não tàn như thế chứ?

Thử hỏi nếu 19 năm qua không có cậu ở bên trông chừng không biết cô đã bị chết bao nhiêu lần rồi.

Haiz...

Hoàng Minh than thở xong lại tiếp tục lôi bà chị mình về nhà.

Nhiệm vụ ở thế giới này của cậu chính là cố gắng ngăn cản chị mình đến với Cảnh Thiên, không để hắn đạt được mục đích.

Mà thiếu niên ban nãy chính là Cảnh Thiên chuyển thế thành, ở thế giới này hắn tên Lục Cửu, là thái tử gia nổi danh của giới hắc đạo.

Hắn và bà chị nhà hắn, Hạ Kỳ Như không biết lúc vào vòng luân hồi đánh nhau thế nào mà bị nối nhầm nhân duyên.

Cho nên kiếp này Hạ Kỳ Như và hắn ta sẽ có một mối tình ngược luyến tàn tâm, anh đuổi tôi chạy kinh điển như trên phim truyền hình.

Và đương nhiên kết thúc của hai người này là ngươi chết ta sống rồi.

Đến với nhau?

Mơ đê.

Đã là kẻ thù truyền kiếp thì dù có đầu thai bao nhiêu lần, nối nhầm mấy sợi tơ hồng cũng đừng mong hai người này tới được với nhau, bọn họ chưa hố chết nhau là may lắm rồi.

Chỉ là trong cuộc chiến lần này kết cục cuối cùng lại là bà chị mình chết, cho nên Hạ Lăng, một thần chết tập sự phải khổ sở lang bạt từ thế giới này sang thế giới khác để tìm cô, cuối cùng cũng thành công tìm được cô, còn may mắn đầu thai thành em trai của cô, Hoàng Minh nữa, đây cũng coi như toại nguyện ước mơ bao năm được làm em trai thật sự của cô được một lần rồi.

Quả không uổng công cậu tích góp tiền đút lót cho người ở Âm giới mà.

Chỉ là thuộc tính lần này của tiểu tỷ tỷ...cậu có chút ngấm không được.

Phải nhanh chóng kích phát ký ức của tiểu tỷ tỷ mới được, nếu không chưa đợi cô bị tên Cảnh Thiên xấu xa kia lừa mất, bản thân cậu đã không nhịn được mà cho cô rớt đài trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook