Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 205: Xin chào, tôi là bạch nguyệt quang của chồng cô! (5).

Tiểu Yến Tử

22/02/2021

Vân Yến nhìn lướt qua bóng đen đó, sau đó bỏ đi.

Cô không muốn làm phiền phút giây tự vẫn của người ta đâu nha, bất lịch sự lắm cơ.

Vừa mới bước được hai bước, cả cơ thể liền cứng nhắc lại, Vân Yến nhíu mày.

"000?"

"Nguyên chủ có điều muốn nói..." 000 đáp.

"Nói mau đi." Vân Yến trợn mắt.

"Nếu cô dám bước chân thêm một bước nữa, nguyên chủ liền đánh giá nhiệm vụ cô chưa hoàn thành đồng nghĩa với việc cô sẽ bị trừng phạt."

Vân Yến: "..." Ha hả, một bước nhường nhịn người ta liền leo lên đầu mình ngồi.

Thôi được rồi, khách hàng là thượng đế.

"Hỏi cô ta muốn ta làm gì, muốn cái gì thì nói rõ ra đi chứ, cứ mập mờ mãi."

Vừa nói xong, cơ thể cô liền cử động lại bình thường, giọng của 000 lại một lần nữa vang lên trong đầu cô, "Cứu hắn."

Hắn?

Vân Yến nhìn sang bóng người trên lan can kia, chắc không phải là hắn đâu nhỉ?

"Đúng là hắn đó ký chủ, mau mau cứu người ta đi nha, một nhiệm vụ được hoàn thành là một bước giúp cô đến gần hơn với chocolate nha." 000 nũng nịu cổ vũ, giọng nói vô cùng đáng yêu.

Vân Yến đành quay người lại đi đến gần tên chán đời này, mùi rượu ngày một nồng nặc hơn bao giờ hết, bóng đen đó dường như cũng phát giác rằng có người đến gần mình, hắn quay đầu đồng thời giơ chai rượu trong tay mình lên, âm thanh hữu lực vang dội.

"Ai?"

Vân Yến nhíu mày, giọng nói này thật sự có chút quen thuộc.

"Nếu cô cứ cố chấp đến đây thì đừng mong được làm việc tại Vương thị một lần nào nữa!" Bóng đen cười khẩy nói lời đe dọa.

À ha, Vương Thừa Vũ.

Có lẽ là Vương Thừa Vũ nghĩ cô là nhân viên của hắn, bởi lẽ Vương thị rất nghiêm ngặt, người bên ngoài khó vào trong nội bộ được.

Vân Yến nhún vai, thì ra là Vương Thừa Vũ, bảo sao nguyên chủ lại bảo ngăn cản hắn tự vẫn.

Một người đang ở đỉnh cao của sự nghiệp mà lại nghĩ vẩn như vậy, chắc là thiếu thốn tình cảm hay chán ghét xã hội hoặc là thất tình gì đó.

Có nên gọi nhỏ Liên Kỳ tới không nhỉ, dù gì nhỏ Liên Kỳ với Vương Thừa Vũ cũng kết hôn rồi mà.

Trong lúc Vân Yến đang suy nghĩ, những tảng mây che mặt trăng đã bay đi hết, trăng tròn tỏa từng tia sáng xuống mặt đất vương lên khuôn mặt của thiếu nữ.

Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, khuôn mặt của thiếu nữ dần lộ ra, mũi cao tinh tế, môi hồng tự nhiên, đôi mắt đen thẳm vương chút hơi nước to tròn quen thuộc.

Như vô tình, lại như cố ý, gió bất chợt nổi lên, mái tóc nâu dài của thiếu nữ vì thế mà bay theo hướng gió, bắt gặp thấy ánh mắt chăm chú của chàng trai, thiếu nữ nhìn hắn, ánh mắt không chứa một tia cảm xúc.

"Liên Tích?" Vương Thừa Vũ nheo mắt, giọng nói trầm thấp mang theo chút nghi hoặc.

Vân Yến không đáp, vươn tay ra tựa như muốn kéo hắn vào.

"Quả nhiên là ảo giác mà." Vương Thừa Vũ tự giễu bản thân, chầm chậm quay đầu lại, nhìn bầu trời đầy sao hôm nay, mùi rượu thơm ngát quanh quẩn bên chóp mũi.

Chưa được năm giây, Vân Yến liền ngồi lên lan can bên cạnh Vương Thừa Vũ, cô nhìn hắn, lại như nhìn một kẻ si tình.

"Tôi là ai, bản thân anh còn không rõ sao?"

Âm thanh quen thuộc ấy lại một lần nữa vang bên tai Vương Thừa Vũ.

Hắn quay sang nhìn cô, như đang chờ cô nói tiếp, sau đó lại tự mở miệng hỏi.

"Em... có phải là đang ghét tôi lắm hay không? Liên Tích?"

Ôi những kẻ đắm chìm trong tình yêu thật khó hiểu, Vân Yến cảm thán.

Vân Yến quyết định không đáp, nếu hắn đã nghĩ cô là ảo giác, vậy thì hãy để cô đóng cho tròn vai diễn này.

"Không hẳn, nếu như người anh còn thương lại kết hôn với em trai của anh, tôi nghĩ anh cũng sẽ có cùng cảm giác như tôi mà thôi."

Vương Thừa Vũ bật cười, thanh âm gợi cảm như mật ngọt rót vào tai người nghe.

"Tôi vẫn luôn chờ em liên lạc tôi kể từ ngày hôm đó, ngày em không một lời từ biệt đã rời xa tôi, Liên Tích." Vương Thừa Vũ vươn tay ra định chạm vào cô nhưng dường như hắn sợ thứ gì đó liền rụt tay trở lại.

Vân Yến vuốt vuốt mặt, chuyện chém giết thì để cô nhưng còn mấy chuyện tư vấn tình cảm quả thật quá khó.

[Nguyên chủ đang xem nhiệm vụ giả số 000 làm hành động tiếp theo.]

Vân Yến: "..." Cô có giỏi mà ra thuyết phục cái thứ chán đời này đi.

Vương Thừa Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió mát rượi trong buổi đêm, tích tắc liền thả lỏng cơ thể, rơi tự do trong không trung.

Nhìn người đã nhảy xuống, Vân Yến hít một hơi thật sâu, ngồi trên kiếm lao thẳng xuống theo hướng của Vương Thừa Vũ.

Mẹ nó Vương Thừa Vũ, ngươi một lời không nói liền nhảy xuống à?

Vân Yến cảm thấy nhớ những vị diện trước.

Giữa cảnh vật hữu tình như thế này, Vương Thừa Vũ lại suy nghĩ về thế giới bên kia.

Nhưng đột ngột những suy nghĩ ấy lại bị cắt đứt bởi một bàn tay mang theo những hơi ấm thân quen ấy, hắn mở to mắt, cố gắng nhìn kĩ thiếu nữ đang nắm cổ tay mình.

"Vương Thừa Vũ, Liên Tích sẽ không thích nhìn thấy cảnh tượng thảm hại này của anh đâu." Vân Yến hạ giọng.

Vương Thừa Vũ cong khóe môi, đáy mắt là một khoảng ấm áp, "Ừm."

Ngày xưa Liên Tích thường kể cho hắn rằng trên thế giới này luôn có những người yêu nhau đến mức ai cũng phải cảm thán tình yêu của họ, và khi hai người đấy chia xa, gió sẽ mang theo tình yêu và thông điệp của người này gửi đến cho người kia.

Bởi vì gió tuy phong lưu nhưng lại rất ngưỡng mộ những người có tình yêu vĩ đại như vậy.

Ngày ấy Vương Thừa Vũ luôn cười nhạo Liên Tích vì câu chuyện cổ tích này nhưng bây giờ hắn lại không thể nào cười nổi nữa rồi.

Đôi mắt sắc bén thường ngày bây giờ lại thấm đẫm nước mắt vì tình, khiến cho vẻ đẹp của hắn vô cùng kinh thiên động địa.

Giữa khoảng không này, cả người Vương Thừa Vũ đột nhiên tỏa ra một loại ánh sáng nhàn nhạt, hoa hồng không biết từ đâu ra cuốn lấy cả người hắn.

Có lẽ đối với người bình thường đó là một loại ánh sáng yếu nhưng Vân Yến suýt nữa là bị ánh sáng phát ra từ người Vương Thừa Vũ làm mù mắt rồi.

Tiếng piano không biết là từ đâu mà vang lên, dịu dàng lại vô cùng đằm thắm.

Không ngờ cô lại được nhìn thấy cảnh thiên đạo trao hào quang nhân vật chính cho con người đó.

Cũng lâu rồi không thấy cảnh tượng độc đáo này nhỉ.

Giờ đây Vương Thừa Vũ đã là nam chính rồi, chẳng mấy chốc nữ chính cũng sẽ xuất hiện sớm thôi.

Vân Yến kéo cả người Vương Thừa Vũ đặt lên thân kiếm, sau đó lấy thuốc ngủ từ trong không gian cho hắn uống.

Sau đó cô mới an tâm làm việc của mình.

"000, xem thử Liên Kỳ hiện đang làm gì." Vân Yến.

000 mở ra hệ thống camera ở khu nhà Liên Kỳ xem xét một chút rồi đáp, "Hiện Liên Kỳ đang đi ngủ."

Vân Yến nheo nheo mắt.

Đi ngủ thật sao?

__________________

Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Vương Thừa Vũ đã cảm thấy cả người ê ẩm, hắn nhìn chai rượu trong tay mình lại nhìn xung quanh một hồi.

Hắn vẫn đang ở sân thượng.

Vậy là hôm qua tất cả đều là mơ à?

Cảm giác ấm áp vẫn còn vươn trên cổ tay vô cùng chân thực khiến Vương Thừa Vũ không khỏi buồn cười.

Hắn từ khi nào lại nhớ nhung Liên Tích đến mức thế?

Vương Thừa Vũ gài lại những cúc áo bị bung ra, vứt chai rượu trong tay sang một bên, đứng dậy bước đi vào trong tòa nhà.

Bình minh vừa chiếu đến bóng lưng của chàng trai, hắn đã vội vàng quay đi.

Cánh hoa hồng còn vương trên vai hắn rơi xuống.

Cửa sân thượng đóng lại, cảnh tượng hôm qua xem như một giấc mơ tráng lệ.

______

Lời hứa bên nhau mãi mãi của nữ sinh và nam sinh năm nào.

Cuối cùng cũng mãi mãi chỉ là một lời hứa mà thôi.

Liên Tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook