Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 204: Xin chào, tôi là bạch nguyệt quang của chồng cô! (4).

Tiểu Yến Tử

22/02/2021

"Liên gia trước giờ chỉ có một mình Liên Tích là con gái, cẩn thận lời nói của cậu." Vương Thừa Vũ thâm thúy liếc trợ lý, khiến cho cả người trợ lý cứng lại không dám ngửa mặt nhìn hắn.

Để không bị đuổi việc vô lý, trợ lý lập tức nhận lỗi về phía mình, "Vâng thưa tổng giám đốc, là do tôi ngu ngốc."

Vương Thừa Vũ hạ mi mắt, một hồi lâu cũng không lên tiếng, đáy mắt hắn tĩnh lặng như mặt hồ lại có chút vấn vương nơi khóe mắt.

Môi mỏng hơi mấp máy, Vương Thừa Vũ cũng không biết mình phải nên nói gì.

Việc hắn kết hôn với Liên Kỳ cũng là vì cô ta có phần giống với Liên Tích, đồng thời cũng là do hắn quá mệt mỏi với việc đi xem mắt nên đành miễn cưỡng kết hôn với đứa con gái nuôi của nhà Liên gia.

Hắn hi vọng Liên Tích sẽ không hiểu lầm về việc này.

Cũng hi vọng, Liên Tích vẫn còn nhớ đến Vương Thừa Vũ hắn.

"Cô ấy... có ổn không?" Vương Thừa Vũ nhìn về phía cửa sổ, lại nhìn hướng hoàng hôn đỏ rực lại đầy ưu thương kia, trong tim chợt quặn thắt lại một giây.

Trợ lý hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không dám ngửa đầu lên, "Thưa tổng giám đốc, theo như những gì Vương nhị thiếu gia lảm nhảm với Vương phu nhân thì Liên tiểu thư vừa gặp tai nạn rất nặng, hai chân đều bị ảnh hưởng nặng nề."

Vương Thừa Vũ không nói gì, trợ lý cũng chỉ thấy bóng lưng quạnh quẽ của hắn.

"Đi ra ngoài, không cho ai vào phòng, kể cả Liên Kỳ." Vương Thừa Vũ trầm giọng, âm thanh vẫn mang theo một sự cứng rắn và lạnh nhạt nhất định.

"Vâng, thưa Tổng Giám đốc, tôi xin ra ngoài trước." Trợ lý như được giải thoát, mau chóng chạy ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Rốt cuộc không còn ai ở trong phòng làm việc ngoại trừ hắn nữa...

Vương Thừa Vũ ngã người xuống ghế, lòng bàn tay to lớn đặt trên đôi mắt, hắn thở dài.

"Liên Tích, Liên Tích... khi nào em mới không làm cho tôi cảm thấy lo lắng nữa?" Vương Thừa Vũ nhắm mắt, cảm nhận cơn đau đớn phát ra từ ngực trái.

Mấy ai biết được, khi Vương Thừa Vũ quay đi nhìn cửa sổ, đôi mắt của hắn vô cùng dịu dàng lại mang nồng đậm ý tương tư.

Liên Tích, rốt cuộc tình cảm của tôi đối với em xứng đáng bao nhiêu?

Rốt cuộc em nghĩ tôi là gì của em?

Trời trở tối, trong căn phòng ấy không có nổi một tia sáng, không khí lạnh lẽo âm u lại cô đơn hiu quạnh.

Tịch mịch.

Trống trãi.

Hỗn độn.

Vương Thừa Vũ không biết bây giờ mình phải làm gì để giúp cô, càng không biết hôm sau phải đối mặt với cô như thế nào, lại không biết phải làm sao để xóa bỏ nỗi nhớ nhung và cảm giác rung động này.

Đã năm năm kể từ ngày Liên Tích rời khỏi cuộc sống của hắn, nếu đã quyết định đi cớ sao lại không nói một lời với hắn, nếu đã quyết định trở lại cớ sao lại một lần nữa khiến hắn nhớ mong.

_______________

Quả thật như lời 000 nói, nửa đêm Vân Yến đã tỉnh dậy, vì không biết làm gì nên đành ngồi xem phim ăn chocolate.

Vân Yến ngồi thu mình lại trên ghế lười, tay cầm chiếc điều khiển tivi chuyển kênh liên tục, mái tóc nâu sữa xõa lung tung trên vai trần trắng nõn.

Tay thon nhỏ lại bóc thêm một viên chocolate bỏ vào miệng hồng chúm chím.

"Hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách cực kì đặc biệt nha..."

Vân Yến nhìn lướt qua sau đó không quan tâm lắm mà định bấm bỏ qua kênh này.

"Chính là Liên Kỳ - Nhị tiểu thư nhà họ Liên đồng thời là một tiểu hoa đán mới nổi gần đây của làng giải trí nước ta."

Liên Kỳ?

"Ể, tham gia làng giải trí luôn ấy, ghê vậy, còn lấy danh Liên gia nữa." Vân Yến nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười.

Màn hình chuyển qua góc của camera khác, hình ảnh của Liên Kỳ liền xuất hiện trên màn ảnh.

Liên Kỳ cũng có mái tóc màu nâu sữa dài qua vai nhưng đậm hơn của nguyên chủ một chút, làn da trắng sáng nhưng có lẽ vì bệnh mà hơi tái nhợt lại, đôi mắt màu nâu dịu dàng ấm áp vô cùng tinh khiết.

Dáng dấp của Liên Kỳ còn nhỏ hơn nguyên chủ, ngũ quan thanh tú tương đối giống nguyên chủ, ngay cả khí chất cũng là một loại sạch sẽ tương tự nguyên chủ.

Nhưng Liên Tích lại là loại thiếu nữ mạnh mẽ dám nghĩ dám làm khiến ai cũng yêu thích, còn Liên Kỳ lại là thiếu nữ mềm yếu ngoan ngoãn, loại người này có người thích người không, sẽ có người hiểu lầm là bạch liên hoa.

"Xin chào mọi người, tôi là ca sĩ Liên Kỳ, hân hạnh được gặp mọi người trên chương trình này." Liên Kỳ lịch sự chào hỏi, còn cúi chào MC.

"Liên Kỳ tiểu thư thật thân thiện dễ mến nha, được nhị tiểu thư Liên gia chào, tôi cảm thấy thật ngại ngùng nha." MC cười haha thoải mái trêu chọc Liên Kỳ.

Liên Kỳ ngại đỏ mặt, ngượng ngùng cười.

"Giọng nói giống nguyên chủ quá đáng rồi nha." Vân Yến giật khóe miệng.

Nếu không phải bây giờ cô đang ở trong cơ thể Liên Tích, thì cô đã nghĩ giọng nói đó là của Liên Tích rồi đấy.

Vân Yến cười thử một tiếng, sau đó liền trầm mặc.

Đờ mờ không khác gì giọng của con nhỏ Liên Kỳ cả.

Vân Yến sờ sờ cổ họng mình, làm sao lại trùng hợp đến như vậy chứ.

Càng xem Vân Yến lại càng nghi ngờ nhân sinh hơn, càng nghi ngờ nhân sinh cô lại càng ăn nhiều chocolate hơn.

Hai mắt cô vẫn luôn chăm chú dõi theo Liên Kỳ và MC, cả hai vẫn trò chuyện rất vui vẻ, ít nhất thì hiện giờ Liên Kỳ chưa bị làm khó gì cả.

À, mới nói xong thì bị làm khó liền nè.

"Liên Kỳ tiểu thư, tôi vừa nghe một tin đồn trong giới thượng lưu rằng là cô chưa bao giờ gặp chị gái của mình - Đại tiểu thư Liên gia nhỉ, không biết cô có cảm nhận gì về người chị chưa từng gặp này, cô có sợ rằng cô ấy sẽ không ưa mình vì bản thân là con nuôi hay không?" MC nở nụ cười, nhưng giọng lại không có chút nào là ý cười.

"À..." Liên Kỳ hơi bối rối, "Thật ra tôi không biết chị ấy sẽ nghĩ gì nữa, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không xảy ra bất kì xung đột gì."

"Không chắc chắn đâu nha Kỳ Kỳ, chồng cô Vương tổng đấy, theo như nguồn tin đáng tin cậy thì ngày xưa Vương tổng và tiểu thư Liên Tích là một cặp đấy, hình như vẫn chưa chia tay hoàn toàn đâu." MC mờ mờ ám ám nói, lời nói lại chỉ rõ ra là Liên Kỳ là tiểu tam.

Liên Kỳ cắn môi, không biết trả lời như thế nào.

Chuyện Vương Thừa Vũ và Liên Tích, cô ta không biết gì cả.

Ngay lúc đó chương trình cho chạy quảng cáo, câu hỏi ấy cứ mãi không có câu trả lời khiến cho người xem vô cùng tò mò.

Vân Yến cảm thấy xung quanh mình toàn là một loạt âm mưu vô cùng to lớn.

Chuyện Liên Tích và Vương Thừa Vũ hẹn hò ngoại trừ Vương Âm thì không ai biết cả, ngay cả Vương cha mẹ và Liên cha mẹ.

Ôi đau đầu quá.

Phải đi làm chuyện xấu... à không đi dạo thôi.

Thế là Vân Yến lấy lý do mình muốn đi dạo mau chóng thay đồ, sau đó lén lút leo lên mái nhà nhảy lên kiếm bay đi mất.

"Ký chủ, mới có nửa đêm thôi đó!" 000 cảm thấy mệt tâm, nó biết kiểu gì nửa đêm cô cũng sẽ mò ra ngoài làm việc xấu thế nên đã canh giờ sẵn hết cả rồi.

Vân Yến ngồi nghiêng trên Tinh Tú, thả hai chân xuống lắc qua lắc lại, vui vẻ ngắm cảnh thành phố khi về đêm.

Cũng không biết do tình cờ hay do cố ý mà Vân Yến đã bay đến gần công ty của Vương thị.

"Phòng làm việc của Vương Thừa Vũ ở tầng mấy?"

"Ờm... tầng mười chín, ký chủ cô định giết người diệt khẩu à?" 000 có chút lo lắng, dù sao Vương Thừa Vũ cũng chưa làm gì có lỗi với nguyên chủ mà.

Vân Yến bĩu môi: "Sao ngươi cứ nghĩ xấu về ta vậy? Người ta là con gái hiền lành, ngươi nghĩ vậy ta sẽ buồn đó."

"Buồn? Cô buồn ngủ thì có." 000 khinh bỉ đáp.

"Thứ máy móc ngu ngốc."

"Đồ con gái hung dữ như hổ."

Tinh Tú vẫn tiếp tục đưa Vân Yến lên cao để tìn phòng làm việc của Vương Thừa Vũ, chẳng bao lâu đã đến.

Vân Yến chạm vào cửa kính, đây là kính một chiều, người ở trong nhìn vào sẽ thấy bên ngoài còn người bên ngoài thì không thấy ở trong.

"Ê 000 ngươi có chìa khóa vạn năng gì không? Tặng cho ta một cái đi." Vân Yến không ngại ngùng mà trực tiếp hỏi 000, chẳng phải nó đòi làm trợ thủ của cô hay sao.

000 nhướng cao mày, kiêu ngạo trả lời: "Không có, 100000 tích phân thì có, hạn sử dụng vĩnh viễn, cho viết giấy nợ."

Vân Yến nghe vậy, không thèm đi vào văn phòng làm việc của Vương Thừa Vũ nữa, quyết định bay lên sân thượng dạo một chút rồi về.

Vừa đặt chân lên sân thượng Vân Yến liền thấy một bóng đen lẩm nhẩm những từ ngữ không rõ có phải là ngôn ngữ loài người hay không.

Tay thu kiếm vào không gian, chân bước gần đến bóng đen đó, càng gần mùi rượu lại càng nồng nặc, Vân Yến dùng tay che mũi, nhưng cô vẫn không bỏ đi ý định xác minh người này là ai.

Cứ nghĩ bóng đen sẽ mãi ngồi yên, ai ngờ bóng đen đột nhiên ngồi dậy, chạy thẳng một phát liền ngồi lên lan can rồi.

Vân Yến nhìn lướt qua bóng đen đó, sau đó bỏ đi.

Cô không muốn làm phiền phút giây tự vẫn của người ta đâu nha, bất lịch sự lắm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook